Chương 6 : Tôi không ổn...
Dưới đêm trăng tròn, lạnh như băng. Sương đã đọng lại trên áo của những kẻ lang thang đang loay hoay trong vòng xoáy vô tận của sự đau đớn tột cùng. Chúng tôi đang bước những bước chân chật vật qua từng xác từng xác một. Có lẽ dường như cảm nhận được địa ngục đã nghe thấy chúng tôi, thì thầm bên tai chúng tôi những lời nói điên cuồng, ngay trong đêm tối mịt mờ và lạnh lẽo dài vô biên.
Đã mấy giờ rồi nhỉ? Chúng tôi mệt nhoài băng qua cánh đồng lúa bất tận và đẹp đẽ. Gì nhỉ, mặt trăng to tròn mơ mộng, ngọn lúa đung đưa nhè nhẹ, hoa nở khắp nơi... ít nhất là vậy nếu bạn không để ý đến làn gió thê lương với những xác chết rải rác khắp vùng. Màu đỏ của máu hòa quyện vào ruộng đất tạo nên màu sắc thâm thẫm như những bông hoa nở rộ nơi hoàng tuyền.
Xác chết hoàn xác chết.
"Nhắm chặt mắt vào!" - Jaian không còn là Jaian lên tiếng. Cậu ta run rẩy, chỉ còn một ít dũng khí để nói. "Đừng để ý xung quanh!"
Trời đổ mưa, mưa như trút nước mãi không dứt, và chúng tôi đều nhận thấy tương lai chỉ còn là vực thẫm, sớm thôi. Bỗng một tiếng gào vang ầm lên, không phải hổ, không phải báo, cũng không phải sư tử, đó là một tiếng gào đáng man rợ. Có thứ gì đó đang lội dưới mặt nước. Xem nào, lông lá, mõm dài, đuôi đầy gai, răng nhọn... gì nữa nhỉ? Phải rồi, nó đang ăn một xác chết và có lẽ nó đã để ý đến chúng tôi từ lâu, đánh cho chúng tôi một ánh nhìn của đôi mắt đỏ ngầu và thèm thuồng. Tôi, chúng tôi muốn thét muốn gào ngay lập tức.
"Không được hét!" - Ai đó không phải Jaian nói, cắt ngang sự "ham muốn" làm ồn của chúng tôi. "Nó mà chú ý đến chúng ta là chết chắc. Các cậu hiểu mà, đúng chứ, cách mà những con quái vật xé xác những lính cứu hỏa."
Không ai sinh ra đã là quái vật. Dù họ có biến thành những con quái vật kinh tởm nhưng họ vốn không muốn. Tôi cũng không muốn thừa nhận họ là quái vật, nhưng... có lẽ nó đã nghe thấy chúng tôi thì thầm.
"Chạy! Ngay bây giờ!" - Dekisugi ra lệnh. "Nhanh lên!"
Không, tôi vẫn chưa muốn chết, không ai muốn chết cả. Và rồi tôi thấy Doraemon đang cưỡi trên lưng của con quái vật lông lá và lố bịch ấy, ra lệnh như một trưởng đoàn đang tàn sát những quân thù rõ ràng chỉ để tiêu khiển. Nghe có vẻ oai nhỉ? Không... Nối tiếp các chuỗi sự kiện kinh hoàng ấy thì chưa hết, chúng tôi thấy cảnh con quái vật tóm gọn Dekisugi và xé xác. Một tiếng "xoẹt" đã tai nhưng không bao giờ là thư giãn. Từng dòng máu đỏ tươi bắn ra, tứ chi thì phanh thành từng mảnh. Tim rơi ra và trong phút chốc, chúng tôi thấy nó trên mặt đất, được đè bẹp bởi cái chân gai góc đáng kinh ngạc. Những mẫu xương xẩu rời rạc khắp tứ phương, trôi nổi trên ruộng, một bãi rác thật sự. Tất nhiên không thể tránh khỏi sự làm ồn bắt buộc : thét gào đến trào máu.
Nhìn kìa, bây giờ đôi mắt của Dekisugi đang lăn trên con đường dấu yêu. Nhập tiệc nào, một bữa tiệc xác chết. Tại sao chúng ta phải chạy chứ? Ai mà không thích tiệc và chỉ chúng ta là nhân vật chính, chứng kiến những màn pháo hoa đẫm máu và tráng lệ. Việc gì phải chạy? Hỡi những khán giả của bữa tiệc đỏ máu, ta sẽ làm một ảo thuật, mọi người hãy cùng bất động nào!
Trong một đêm mưa tầm tã có bóng của bốn người đang vội vã tìm nơi trú mưa, à không, đang trốn chạy khỏi điều gì đó.
"Nè, cậu chạy nhanh lên đi! Chúng ta bị đuổi kịp bây giờ!" – Một trong số họ nói.
"Cứu với, cứu tôi với, mẹ ơi, ba ơi!" – Một trong số họ nói.
"Đừng hét nữa, nó sẽ phát hiện chúng ta mất!" – Một trong số họ nói
"Các cậu đừng hoảng sợ nữa, phải bình tĩnh chứ! Ngay tại đây, ngay tại lúc này, sự sinh tồn chính là tất yếu. Các cậu là nam nhi, phải cứng rắn lên chứ!" – Một trong số họ nói.
Trời mưa, và vẫn cứ mưa. Tiếng mèo hoang than, tiếng chim quạ gào, tiếng lá cây cọ xát mạnh mẽ vào nhau như muốn xé toạc từng cơ thể, từng bộ phận. Một bản nhạc, chúng đang chơi một bản nhạc. Nhưng có điều chắc chắn đây không phải là bản nhạc dễ chịu, êm ái. Đó chỉ đơn thuần là bản nhạc? Không. Là con đường dẫn đến địa ngục. Nhưng nếu đây đơn thuần là bản nhạc thì chắc chắn, chắc chắn và chắc chắn nó đã bị nguyền rủa bởi những thứ âm thanh chết tiệt: tiếng gào thét, tiếng khóc than, ở dưới cái chốn địa ngục đỏ thẫm.
Họ trốn vào cái lều gỗ ven đường. Gỗ thông? Phải. Rẻ tiền? Chắc chắn. Nó sẽ sụp bất cứ lúc nào? Chuẩn. Nhưng họ buộc phải trốn vào nó dù biết cái túp lều đó thật sự không-an-toàn. Họ bắt đầu chấp tay cầu nguyện Trời. Nguyện rằng cơn bão sẽ qua đi, nguyện rằng cơn ác mộng tan biến, nguyện rằng cái ngày chết tiệt này sẽ cút xuống, cút xuống cái chốn quái quỷ nào đó.
Và chắc chắn rằng họ trong câu chuyện này không ai khác chính là chúng tôi, những con người khốn khổ níu giữ sự sinh tồn rách nát không hơn không kém.
Nhưng bây giờ, giữa cái mơ màng, ảo tưởng về quá khứ mà thực tại thì đang diễn ra thật sự quá đối lập. Chúng tôi - Shizuka, Jaian, Suneo phải trốn chạy khỏi cậu ấy, à không, khỏi thứ đó.
Tôi đã cầu nguyện nhiều quá rồi. Quá nhiều phiền phức, quá nhiều tạp âm. Không mơ hồ về quá khứ nữa, tôi nhìn ra khe hở nhỏ của túp lều, trời thì vẫn mưa nặng hạt, những âm thanh rõ ràng không phải thuộc về thế giời này inh ỏi. Và gần như sát bên, bọn tôi có thể thấy kẻ nào đó đang ngồi trên lưng của con quái vật với đầu tròn mình xanh, cầm trên tay món đồ gì đó và bấm nút. Mù lòa, tôi hay chúng tôi bị che mắt, nói cách khác là không thể nghe hoặc thấy. Hoàn toàn tĩnh lặng, tức là hoàn toàn không nghe tiếng mèo hay tiếng mưa gầm gừ, chỉ nghe trong phạm vi gần: nhịp thở của mỗi người xung quanh và tiếng họ gọi tên nhau. Đôi mắt, đôi mắt đáng quý của tôi hoàn toàn tối đen. Tai tôi, tai tôi thì hạn chế vô cùng. Đầu tôi, đầu tôi thì ong ong kinh khủng. Chuyện quái gì vậy?
Tôi nghe văng vẳng bên tai: "Ầu ơ ví dầu..."
Ảo giác ư? Hay thật sự có ai đó cất tiếng hát giữa màn đêm mưa bão? Rồi tôi lo sợ, trong tình trạng hạn chế như thế này thì chỉ có Chúa mới biết tình hình ngoài kia như thế nào, hoặc có thể tôi sắp chết đến nơi rồi. Và câu hỏi không phải là tại sao mà là tại sao không.
"Cầu ván đống đinh..."
Trời ơi! Cái giọng hát đáng lo ngại ấy vẫn tiếp tục không dừng bước. Có lẽ tôi sắp phát điên rồi. Có lẽ tôi sắp chết trong khi kẹt ở thế tuyệt vọng vĩnh cửu này. Có lẽ chúng sẽ xé xác tôi, phanh thây tôi, bâm thân tôi. Có lẽ chúng sẽ lấy xác của tôi, cho vào miệng và nhai những hồi nhai giòn giã chết tiệt. Ai biết được chứ.
"Ầu ơ..."
Chỉ ngừng lại một phút thôi được không?
"...Chàng ơi phụ thiếp làm chi..."
Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào. Ngay lúc này, Doraemon cũng chẳng còn nữa, cả mẹ và ba của mình. Không ai muốn chết. Không ai muốn xác mình bị phanh thây. Không ai muốn mải nếm trải mùi thất bại chua ngoa. Tôi cũng thế. Vậy nên đã đến lúc rồi, vùng dậy nào, trong bóng tôi vĩnh hằng này chỉ có mình tôi. Tôi không sợ. Tôi không bị thương. Tôi chỉ sốc hông vì chạy quá nhiều, nhưng không có nghĩa là tôi không thể di chuyển. Mạnh mẽ lên nào, Shizuka, Suneo và Jaian mà tôi không quen biết ở đâu đó gần đây thôi, họ vẫn còn có nhịp thở và bộ óc đáng quý. Nhưng họ vẫn ở đâu đó ngoài tầm với của tôi, và tôi phải nắm lấy họ. Nào nào, tỉnh lại đi, bỏ qua cơn ác mộng đi. Hãy cố gắng băng qua cái xác không hồn đã bị phanh thây của Dekisugi. Nếu tôi làm được, tôi sẽ lại ngắm nhìn những bông hoa đào nở rồi rơi từng cánh hoa với vận tốc 5cm/s. Thức tỉnh đi! Tôi không sợ. Tôi không bị thương. Tôi chỉ sốc hông vì chạy quá nhiều, nhưng không có nghĩa là tôi không thể di chuyển.
Tôi cố lắng nghe tiếng ru phát ra từ đâu, có lẽ đó sẽ là lựa chọn ngu ngốc, nhưng cũng có thể đó là lựa chọn mà cả đời người của tôi biết ơn vào điều đó. Tôi hít một hơi dài và...
"Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh... cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi..."
Và tôi nghe thấy nó một lần nữa, đã định vị nó, rời khỏi vị trí tuyệt vọng. Tôi hướng đến nơi phát âm thanh bắt buộc. Tôi không ổn, tôi trên cả ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top