Chương 4 : Cú sốc lớn
Tôi run rẩy. Tôi sợ hãi. Tôi đứng bất động. Trợn mắt lên nhìn thứ đó xơi tái họ một cách ngon lành. Và điều buồn cười là nó đang lấy từng khối da thịt của mẹ tôi, vinh dự kẹp vào bánh rán rồi cắn, cứ cắn. Tôi vẫn bất động một lúc, trong khi đó con quỷ đã thưởng thức xong bữa ăn "ngon" của mình, thứ đó cười phá lên với giọng trầm, trầm lắm, cứ như một gã méo mó và biến thái vừa mới được xem kịch, chính vở kịch của quỷ tạo ra. Một vở kịch mà chỉ có những con rối của "hắn", nằm gọn trong lòng bàn tay, điều khiển dễ dàng, còn nỗi sợ thì luôn hiện hữu, luồn lách qua từng kẽ hở, từng lối đi theo hệ thần kinh.
Từ trong túi "thần kỳ", nó lấy con dao còn vương vấn hương máu tươi. Chớp nhoáng và dứt khoát.
Cử động, cử động! Chân, tay hay bất kể thứ gì có thể cử động để tẩu thoát! Nhanh lên! Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, chỉ vừa đủ để khẳng định mình sắp mất mạng và buộc phản xạ để tránh khỏi điều đó. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cửa. Không cần mang dép, không cần mang nón, tại sao phải mang những thứ vướng víu đó chứ? Ý tôi là ai quan tâm điều đó? Thầy chủ nhiệm sao? Dù là gì thì chỉ tôi, một mình và duy nhất, tôi mới được quyền quyết định mạng sống của tôi, không ai có quyền quyết định thay tôi, luôn luôn là thế, nhất là khi Tử Thần đang chạy theo tôi. Một cuộc chạy đua không hồi kết.
Phóng thật nhanh ra ngoài cửa và thẳng tiến đến nhà Shizuka. Đừng nhìn lại! Đừng nhìn lại! Chạy mau! Chạy mau! Tôi xuyên qua đám đông trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi dính máu của con chó khốn nạn. Thật khốn nạn.
Trước cửa nhà Shizuka, tôi gào tên cậu ấy:
"Shizuka...cậu có ở nhà không? Trả lời mình đi Shizuka!"
"Gì vậy Nobita?" - Cậu ấy vừa bước ra, vừa hồi đáp. "Sao cậu lại hét toáng lên vậy? Trời sập à?"
"Không...nghe mình nói nè Shizuka, Doraemon...chúng ta phải chạy thôi!"
"Chạy làm gì vậy, sao cậu hoảng hốt vậy Nobita? Sao người cậu...lại dính đầy máu thế này?"
Tôi thấy được sự căng thẳng của Shizuka thông qua cử chỉ khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng đáng lẽ ra cậu ấy phải ngạc nhiên trước chứ, sao lại là căng thẳng? Hay là cậu ấy đã biết trước điều này? Tôi đau đầu và sang chấn, không còn sức lực, tôi đánh cho cậu ấy một cú lắc đầu rồi nước mắt bắt đầu chảy ròng xuống.
"Nobita, đi theo mình." - Cậu ấy chủ động kéo tay tôi, dường như đã hiểu được câu chuyện thoắt ẩn thoắt hiện không thể nói bằng lời.
Cậu ấy kéo tay tôi chạy đến nhà Jaian, Suneo và tên Dekisugi, báo cáo tin chấn động. Và để có sức thuyết phục từ bằng chứng thì cái áo vàng đã bị nhuộm đỏ này chính là câu trả lời.
Tối đến, bọn tôi đều nhận ra điều lạ kỳ là ba mẹ của chúng tôi trước đó đều ra ngoài cùng thời điểm, cùng lý do là đi chợ. Dẫu có những khuất mắc không thể giải, lũ năm người bạn bất chấp tụ họp ở nhà của Dekisugi. Một ngôi nhà to lớn cứ như cung điện hoàng gia, sang trọng và...tôi chẳng biết nữa, quá bất lực rồi.
Bọn tôi đi vào phòng khác của Dekisugi, một căn phòng đẹp với ghế sofa êm ái, hiện đại, mát mẻ. Trên tường bê tông có giấy dáng tường đơn giản mà tinh tế đến ngất. Có một TV lớn màu đen nhánh, được đặt đối diện dàn ghế. Một sự thoải mái và tươi mới cho những ngày tội tệ và khốn kiếp! Chúng tôi ngồi xuống ghế, một mùi hôi thối bốc lên từ áo của tôi. Tất nhiên, đó chính là mùi của xác chết hòa quyện với máu đang phân hủy. Thật ra thì tôi, không ai trong chúng tôi chịu nổi cái mùi chết tiệt đó. Vậy nên chắc tôi phải mượn áo của Deki rồi đi tắm để gạt bỏ sự việc đau buồn mà rõ ràng tôi không thể dẹp qua.
Tôi tắm xong, đông đủ năm người và mỗi người cầm cho mình một tách trà để tỉnh táo, cùng quay quanh một cái bàn rộng bằng gỗ, không phải loại rẻ tiền nhưng có vẻ cũng không đắt, phù hợp với chi tiêu của người bình thường, tôi suy nghĩ vẩn vơ. Rồi một giọng nói khiến tôi giật mình: "Mọi người à, mình biết chuyện này khó tin nhưng...như các cậu đã thấy, trước đó người của Nobita có dính máu. Ưm...máu của ai thì chúng ta không cần để biết, điều đó chỉ khiến Nobita đau lòng hơn thôi..."
"Shizuka à, cậu đã biết chuyện gì rồi đúng không, chuyện mà vì sao người Nobita lại bê bết máu ấy." - Dekisugi tiếp lời. "Hy vọng cậu có thể nói với bọn mình chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Thật ra thì hồi chiều này, Doraemi có nói, ở người máy tương lai tồn tại một virus thông minh đến mức có thể biến đổi từ dữ liệu sang thực thể sống, phát tán bằng đường cắn của vật chủ. Và nếu như thật sự những gì mình suy đoán rằng Doraemon đã bị nhiễm thì..." - Shizuka phản hồi, cầm chặt tách trà như đang mệt mỏi vì quá nhiều gánh nặng.
"Thì sao..." - Jaian với một chút giận dữ, lẩm bẩm. "Cậu nói nhanh lên..."
"Thì Doraemon cậu ấy sẽ không bao giờ cứu rỗi được nữa. Và điều tồi tệ hơn, như mình đã nói thì con virus sẽ biến đổi từ dạng dữ liệu máy sang thực thể sống, và khi nó đã tìm được vật chủ khác thì vật chủ khác đó...sẽ bị biến thành những con quái vật dị dạng và bất ổn định, luôn thù địch."
Nổ não. Một sự thật nổ não và tàn nhẫn đến phũ phàng. Cơn sang chấn, nó bắt đầu hành hạ tôi ở một lúc nào đó. Dừng lại đi! Tôi không muốn nghe gì nữa, tôi chấp tay van nài, làm ơn dừng lại đi. Tôi ngất đi ngay trước mặt mọi người. Tôi thoáng nghe thấy họ gọi tên tôi Nobita, Nobita... và thằng Jaian đã không còn là Jaian, cậu ta lo sợ, trái ngược hoàn toàn về việc cậu ta thể hiện trong quá khứ. Giờ, Jaian, Suneo và Shizuka diều tôi vào phòng, một căn phòng nào đó rộng lớn và mát mẻ. Một không gian lý tưởng để giam cầm một tù nhân tâm thần và đen đủi.
Tôi vẫn chưa ngất. Ý tôi là tôi vẫn chưa ngất hoàn toàn, vẫn còn ý thức. Chỉ sốc, một cú sốc quá nặng khiến tôi rơi vào chết lặng và không thể làm gì hơn. Đành nhắm mắt xuôi tay, bất lực và thất vọng. Diệu vợi nơi thâm tâm, tôi bị ràng buộc, ràng buộc bởi cuộc sống quá khó khăn, quá mệt mỏi, quá đỗi tàn nhẫn. Trong căn phòng lớn, tôi có thể nghe từ bên ngoài mọi người đang nói chuyện, về tất cả mọi chuyện. Và chiếc TV to lớn với những cái loa phiền phức cho giấc ngủ của tôi hay bất kỳ ai. Họ bật TV sao? Có lẽ vậy. Và tôi nghe thấy một bản tin nào đó: "Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2016, một vụ án được các thanh tra và cảnh sát tiếp nhận ở phố Susukigahara, Tokyo. Đó là thi thể của một người phụ nữ được cho là rơi từ ban công lầu năm chung cư xuống. Điều kỳ lạ chính là không hề có tiếng động gây chú ý người dân xung quanh. Hơn nữa khi rơi xuống, nạn nhân không có dấu hiệu nhận sát thương và có phần bị đột biến hình thù: răng nanh dài hơn, mắt tiêu giảm, tay và chân không còn ra hình thù của con người mà thay vào đó ngón có móng vuốt dài; càng kỳ lạ hơn là nạn nhân có đuôi. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát giải quyết-".
Ai đó đã tắt TV. Tôi nghe thoáng tiếng họ làm bể tách trà và...tôi chẳng biết nữa. Một lúc sau thì họ tranh cãi và làm tôi khó chịu, kiệt sức. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ vậy, và tôi lại ngủ thiếp đi, cuốn vào vòng xoáy vô tận của sự tức tửi và chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top