Chương 2 : Ngốc nghếch


  Bạn đang thắc mắc vì sao khung cảnh lại hoảng loạn sao? Bạn đang không biết vì sao bốn người họ lại phải chạy trốn thứ đó? Để tôi kể cho bạn mọi chuyện, nói cho bạn sự đánh lừa ngu ngốc của kỉ niệm, mách cho bạn sự kinh hoàng tột độ khi sa vào lưới và mắc bẫy. Tất cả, tất cả chỉ đơn giản là vỏ bọc. Mọi thứ, mọi thứ chỉ đơn giản bạn là một thằng ngốc. 

***

"Doraemon ơi!" – Tôi nghe mình cầu cứu. "Jaian với Suneo lại ăn hiếp mình kìa! Cậu mau làm gì đi chứ Doraemon!".

"Mình nè Nobita, Jaian với Suneo lại ăn hiếp cậu hả?" – Doraemon thở dài. "Cậu phải biết tự lo  đi chứ. Hay để mình cho cậu mượn món bảo bối này nè."

Tôi vui mừng và có chút vội vã nhận lấy món bảo bối của cậu ấy. Tôi phải thú thật khi tôi nhận nó, món bảo bối ấy có hình thù khá...kì quặc? Nó có vẻ màu đen, dị dạng với nhiều khối u xung quanh. Thôi thì cứ cảm ơn đã rồi tính tiếp. Mà có gì đó khá lạ, tôi thấy Doraemon ngồi đó và...cười. Không phải là nụ cười vui mừng, cũng không phải đánh cho tôi nụ cười phiền lòng. Nói trắng ra thì nó kinh tởm, quá kinh tởm. 

Tôi thì không phải dạng hay chú ý chi tiết, nhưng đây là bạn chí cốt của tôi và chỉ như vậy. Chắc cậu ấy lại chuyển cách cười, như bao lần trước. Nhưng lần này nó khá thương tâm, thật chẳng biết nữa.

Bỏ qua, tôi cầm món bảo bối ấy, mò cách sử dụng rồi đi trả đũa.

Đi ngang trên đường, nhìn trời rồi lại nhìn đất. Tản bộ xung quanh trước khi đi "trả thù" cũng được. Tôi đi ngang qua nhà cô ấy, Shizuka. Cô ấy chắc đang tắm, một khoảnh khắc nào đó, tôi lại mường tượng ra hình ảnh đồi trụy hay cũng có thể là cái cảnh tôi "vô tình" mở cửa phòng tắm cô ấy. Thoáng chốc, tôi lướt qua nhà Shizuka.

 Bản tính hậu đậu của tôi lại vùng dậy: đạp chúng đuôi của con chó dữ. Chạy! Chạy! Chạy! Con chó đó sắp đuổi kịp, tôi lấy món bảo bối kì quặc đó ra trong mơ hồ, hướng vào con chó và bấm nút. Đùng và kinh hãi. 

Bấm nút, tôi thấy con chó...banh xác. Từng giọt máu của nó bắn hết lên người tôi và xung quanh khu đó, tạo thành một bãi ô uế. Cặp mắt của nó thì lăn lông lốc trên mặt đường sáng bóng, chạm và đến mũi bàn chân tôi. Kinh khủng, quá kinh khủng. Kinh tởm, quá kinh tởm. Tôi hét lớn, hét to đến mức khàng giọng. Cái quái gì thế này?

Tôi chạy và chạy thật nhanh về nhà. Mở cửa ra và cho đến bây giờ tôi vẫn ước mình không bao giờ mở nó ra...

Cánh cửa mở. Tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm nhận được tai ương, là tai ương đang xảy ra trong nhà bếp. Tôi chạy vào đó, trên sàn nhà là Doraemon. Cậu ấy đang ăn gì thế nhỉ? Mà nó đang ăn gì thì tôi không cần biết, tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy tại sao lại như vậy, hên là tôi chưa sài món bảo bối đó với Jaian và Suneo. Tôi kêu tên cậu ấy. Một lần. Hai lần. Ba lần. Rồi bốn lần. Cậu ấy không nghe. Tôi lại kêu cái tên chết tiệt ấy thêm năm lần bảy lượt nữa.

Tôi tức. Tôi động tay để xoay cậu ấy về phía tôi. Hãi hùng. Cậu ấy đang ăn gì thế nhỉ? Phải rồi, là cánh tay rỉ máu đáng sửng sốt của ba tôi, cặp mắt trừng lên có lẽ vì sợ hãi một cách đáng kinh ngạc của mẹ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top