Chương 1 : Hão huyền
Bạn có đói không? Nếu không, bạn ổn. Bạn có lạnh không? Nếu không, bạn vẫn ổn. Bạn có run cầm cập cơ thể vì cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng không? Không ư? Vậy thì bạn hoàn toàn ổn. Và bạn còn đang hưởng cơm no, áo ấm và trên hết là trong vòng tay của ba mẹ. Nếu thế thì bạn chính là một trong số những người may mắn.
Bạn nên cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời hãy trân trọng nó vì không ai biết tai ương sẽ xảy đến như thế nào và lúc nào đâu. Nhất là khi bạn chỉ là một thằng bé ngáo ngơ, ngu ngốc và đuối sức lâm vào tình cảnh khốn khổ và chỉ có Chúa mới biết bạn có sống được hay không.
***
Trong cái túp lều như muốn đổ rạp xuống vì gió quá mạnh. Điên cuồng và lạnh lẽo. Tôi cầu nguyện, cầu Trời cầu Đất, cầu những gì mà tôi có thể cầu và khiến nó là chỗ dựa cho sự ngu muội của tôi. Tại sao chứ? Tại sao cái ngày khốn kiếp này lại đến vào lúc này? Định mệnh sao? Duyên số chăng? Chỉ có một điều tôi biết, tôi ghét chúng.
Tôi mệt mỏi và sốc hông vì chạy quá nhiều, quá kiệt sức, quá đủ cho ngày hôm nay. Tôi chán nản. Tôi rã rời. Nhớ lại những giây phút trước khi điều-tồi-tệ diễn ra. Tiếng mẹ mời ăn cơm: "Nobita à, xuống ăn cơm đi con.". Tiếng cô ấy gọi: "Nobita à, hôm nay là sinh nhật cậu đó! Chúng ta đi chơi nha!". Tiếng tên mập hát hò như bò rống khiến chúng tôi điếc tai. Tiếng tên mỏ nhọn khoác lác khoe khoang về cái xe đồ chơi của nó. Hay...tiếng cậu ấy, Doraemon căn dặn tôi không được trộm bảo bối hay không được sử dụng chúng cho mục đích xấu.
Nhưng bây giờ, giữa cái mơ màng, ảo tưởng về quá khứ mà thực tại thì đang diễn ra thật sự quá đối lập. Chúng tôi - Shizuka, Jaian, Suneo phải trốn chạy khỏi cậu ấy, à không, khỏi thứ đó. Cái thứ mà đã ăn từng bộ phận, từng đốt xương sống của ba mẹ tôi. Cái thứ mà đã ăn tươi nuốt sống Dekisugi.
Chắc là bạn đang thắc mắc những người khác đâu rồi nhỉ? Có lẽ họ đã được cơ quan chức năng hay gì đó đại loại thế đưa đi sơ tán. Mong là vậy? Chắc là vậy? Thật sự là vậy? Dù đã trấn an bản thân nhưng cái sự tuyệt vọng này đang chiếm hữu con người tôi. Tôi thấy...một màu tối đen trong tâm trí?
Trong cái túp lều như muốn đổ rạp xuống vì gió quá mạnh. Điên cuồng và lạnh lẽo. Tôi lại cầu nguyện, cầu Trời cầu Đất, cầu những gì mà tôi có thể cầu và khiến nó là chỗ dựa cho sự ngu muội của tôi. Tôi lại run cầm cập, tôi lại khóc sướt mướt, tôi lại cảm thấy sự tội lỗi đang rót đầy cơ thể. Tôi...thất bại. Giờ thì tôi có gì nào? Không gì cả. Chỉ có quanh quẩn ba người bạn còn chung-chí-hướng với tôi thôi.
Lại nó, lại cái tiếng mèo gào, quạ than thành một vòng luẩn quẩn...
Tôi muốn được gặp ba mẹ và... Doraemon, không phải thứ đó mà là chính Doraemon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top