1.

Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng của buổi sáng sớm xuyên qua những đám mây chiếu thẳng xuống mặt đất đầy lạng lẽo. Ánh sáng đã trở lại và dập tắt bóng tôi nơi đầy lạnh lẽo và cô đơn. Hôm nay lại là một ngày đầy nắng và đẹp đây, nhưng không biết có ai để ý không nữa.

Trong căn nhà mái đỏ đã phai đi không ít kia, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ nhưng không thể chiếu vào căn phòng mà bóng tối vẫn chú ngụ ở đấy mà chẳng chịu đi. Trong căn phòng đó, một thân thể vẫn còn nằm ườn ra đó mà không chịu dậy trong khi ngoài kia đã tấp nập đầy ồn ào rồi.

Lúc rúc trong chăn một hồi cuối cùng cậu cũng chịu dậy mở cánh cửa sổ ra để ánh nắng xâm nhập vào xóa tan đi bóng tối kia. Một ngày mới đã bắt đầu và không biết hôm nay có thú vị không đây.

" Bây giờ đã 7h30 rồi sao?" Nobita tự lẩm bẩm trong mồm, bình thường cậu sẽ chẳng chịu dậy đâu vì lúc nào chẳng có người sẽ gọi cậu dậy. Nhưng bây giờ thì không, cậu lớn rồi, không thể tự phụ thuộc vào người khác được.

Vệ sinh cá nhân là một điều thất yếu mà mỗi người đều phải làm mỗi khi thức dậy. Nobita thay vào một bộ đồ đồng phục đầy mới mẻ khác xa với bộ đồ đồng phúc tiểu học, chắc chắn là phải vậy rồi vì cậu đã lên Trung học cơ sở rồi chứ có phải là tiểu học đâu. 

" Chúc mẹ một buổi sáng tối lành"

" Nobita à, con ăn sáng nhanh rồi đi học, kẻo muộn"

" Vâng"

Đồ ăn mẹ làm lúc nào cũng ngon, hương vị chẳng khác xưa. Ăn không ngán mà lại cảm thấy ngon hơn, cơm ở nhà vẫn là ngon nhất. Chẳng chê vào đâu được.

" Con chào mẹ"

" Đi học tốt nhé, con trai"

Cạch!

Bây giờ đã là 8h rồi. Trường cậu là 8h30 học, đi bộ cũng nhanh thôi. Ngày nào cũng như vậy đấy, năm nay Nobita đã học lớp 7 rồi. Đúng là năm đầu vào trường có hơi bỡ ngỡ nhưng được một hay hai tuần lại quen ngay é mà. 

Trên con đường tới trường đối với Nobita là rất quen thuộc nhưng có điều cậu đã không đi con đường mà học sinh nào cũng đi mà cậu chọn con đường tắt mà mình đã tìm thấy. Con đường tắt này tuy đi hơi xa so với con đường kia những cậu sẽ không gặp bọn họ là ngày nào cậu cũng đi và cũng chẳng sao cả. 

Dù khác trường là thế nhưng cậu chắc chắn một điều là con đường này vắng vẻ và sẽ chẳng gặp một học sinh nào nên vẫn đi cho chắc. Dù cậu không nhớ là họ đã đăng kí trường học nào...Tới trường cậu rồi.

"Nobita! Chào cậu nhé"

" Chào cậu"

" Nobita, tớ bảo n-"

" Thôi, tạm biệt cậu"

"Ơ-ơ?"

Nobita không thích dây dưa với cậu ta, cậu ta quá phiền phức. Dù không bắt nạt hay làm gì tổn thương đến cậu nhưng Nobita cảm thấy tránh xa cậu ta ra là mọi chuyện sẽ tốt đẹp còn không thì...cậu không biết. Tốt nhất coi như chưa từng gặp là được, Nobita không nên thân quen thêm ai nữa.

" Chúng ta bắt đầu tiết học nhé các em"

" Vâng ạ"

Trong lớp tiếng thấy giáo cứ thế như gió lọt qua được tai này thì chui tọt qua tai kia. Đôi mắt cậu thì mông lung nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn ngoài kia đang nắng một cách oi ả, gió thì yên lặng chẳng lấy một cơn, gương mặt thì mông lung. Nobita cậu sắp gục tới nơi rồi. Dù kết quả có cải thiện được phần nào rồi đấy nhưng cũng không phải là đến học lực khá chỉ là trung bình thôi chứ không phải yếu.

'Thôi thì từ nãy giờ cũng chẳng nghe hiểu được cái gì cũng sắp hết giờ rồi, ngủ thôi' 

Cuối cùng là cơn ngủ vẫn đánh bại ý chí nghe giảng. Đúng là Nobita vẫn là Nobita chẳng 'khác xưa' đi được phần nào. Trong lớp bấy giờ chỉ nghe những lời thầy giáo giảng bài trên bảng cùng những tiếng lật sách loạt xoạt cũng có vài tiếng xì xào của các bạn khi trao đổi bài. Nói chung cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cậu.

Dù đã trải qua giữa kì I và điểm của Nobita cũng là 30 đến 40 điểm, chứng tỏ cậu cũng chẳng phải loại không biết gì. Chỉ cần cậu cố gắng thì cậu đã có thể là học sinh khác nhưng tính lười biếng kia vẫn đánh gục. Thôi thì việc học của Nobita là do cậu quyết định chứ chẳng ai quyết cho đâu.

Cứ thế thời gian lại trôi qua, ở ngoài cửa sổ đã có những cơn gió nhẹ thổi vào lớp điều đó như đang du ngủ cho Nobita vậy. 

" Tiết học đến đây là hết, các em về nhớ ôn lại bài và làm bài tập về nhà đầy đủ nhé"

" Vâng ạ"

Tiếng các bạn đồng thành to đến thế nhưng cũng chẳng làm Nobita giật mình tỉnh giấc đâu. Đúng là con sâu ngủ mà, giờ nghỉ trưa đã đến. Một bóng giáng của một thiếu nữ với chiếc váy dài đến đầu gối cùng mái tóc đen dài đến lưng được buộc thành đuôi ngựa một cách gọn gàng. 

Thiếu nữ đi lại gần đến bàn của cậu bạn Nobita chuyên ngủ lướng trong lớp và vô cùng vô cùng lười biếng kia. Lấy đôi tay có chút trai sạn của mình lay lay người cậu bạn đang ngủ kia.

" Nobita, dậy đi. Bắt đầu từ tiết 1 kiên trì đến tiết 3 là cậu đã gục rồi"

" Hửm" Mở đôi mắt lim dim của mình ra. Một gương mặt đang hơi cau có kia chình nghình ra.

" Yuri?"

" Dậy rồi à?"

" Cậu qua đây làm gì?" Nobita không muốn lại gần cô bạn này nhưng đã có một sự việc mà cậu đã bắt buộc phải quen biết, coi như là bạn cùng lớp nói chuyện cũng chẳng sao đi. 

" Ha- qua đây đánh thức cậu chứ sao? Đến giờ nghỉ chưa cậu chẳng nhẽ không định dậy ăn?" Cô tên là Yamada Yuri, cô là một cô gái năng động trong mọi việc. Cô đã quen Nobita từ đầu năm lớp 7. Một sự việc đã làm cô vô cùng ấn tượng với cậu ta.

"NOBITA!!" Một chàng trai chạy vô lớp cậu hét to, chàng trai với vóc dáng khác xa Nobita. Cao hơn cậu hẳn một cái đầu cộng thêm cái cổ. Cậu chỉ đứng tới vai cậu ta. Thật vô cùng đáng xấu hổ.

" Tora? Cậu lại sang đây à. Sang cũng đúng lúc lắm" Cô và chàng trai Tora này là bạn từ hồi lúc còn bé xíu cơ. Họ đã chơi thân với nhau vô cùng, tuy thất vọng rằng lên Trung học cơ sở lại khác lớp nhưng vẫn không thể phai đi tình bạn này được. Và cậu ta cũng chính là nguyên nhân khiến cho cô phải ấn tượng vô cùng đến cậu bạn Nobi Nobita này.

" Nobita? Sao sáng nay cậu có thể lạnh lùng với tôi như vậy cho được. Chào nhau cái cậu quay đi tạm biệt ngay" 

" Do sắp vào lớp lên tớ phải đi nhanh không trò chuyện được"

" Nobita thật lạnh lùng à nha"

" Phũ nữa"

________ 

Ngày ra mắt: 2/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top