Chương 5: Không ngừng nhớ đến, mải miết kiếm tìm
Một nhà văn từng viết trong cuốn sách vang danh thế giới của mình: "Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó."
Và tớ, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cậu.
-oOo-
- Được rồi các em, hôm nay chúng ta kết thúc buổi học tại đây. Nhớ làm bài tập đầy đủ nhé!
- Vâng ạ, chúng em chào thầy!
Đám học trò ngoan ngoãn hồi đáp trước khi trở nên ồn ào với đủ những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất. Jaian chán nản gục mặt xuống bàn, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ, phân vân giữa việc tham gia buổi tập bóng chày và trở về hoàn thiện đống bài tập chồng chất. Điện thoại đột nhiên rung lên cùng tiếng chuông tin nhắn, cái tên "Mỏ nhọn" hiện lên giúp cậu đưa ra quyết định ngay tắp lự:
"Hey Jaian, đi thăm Shizuka chứ?"
------
Cả hai lững thững bước trên con phố quen thuộc, giữ im lặng suốt cả quãng đường. Từ hồi lên sơ trung đến giờ, mỗi đứa một lớp nên chẳng còn quá nhiều điểm chung để cùng bàn luận. Những buổi hẹn gặp thưa thớt dần, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng, thi thoảng chạm mặt trên hành lang, sẽ chỉ mỉm cười gật nhẹ rồi lặng lẽ bước đi.
Điểm gắn kết giữa chúng ta đã biến mất, lấy gì để tiếp tục đây?
Ngỡ rằng cuộc sống cứ vậy mà lững lờ trôi, đến một ngày cô bạn thuở nhỏ hớt hải lao vào sân cỏ, kéo đội trưởng đội bóng chày của trường rời đi ngay giữa trận đấu.
"Nobita xảy ra chuyện rồi!"
- Việc của Shizuka, là thế nào?
Jaian ậm ừ mở lời, vẫn không đổi điểm nhìn mà hướng thẳng về phía trước. Suneo len lén nuốt nước bọt, như vừa trút bỏ gánh nặng trong lòng, đáp:
- Hôm qua cô ấy chạy đến nhà Nobita một mình, chúng ta đâu có nghe được thêm tin tức gì nữa. Điều đó khiến tớ hơi khó chịu, nên tìm đến lớp Shizuka, định bụng hỏi thăm chút. Nhưng bạn học bảo rằng, hôm nay Shizuka báo bệnh.
- Báo bệnh à? Cũng lạ nhỉ...
Cậu Goda gãi đầu khe khẽ, nhất thời chưa biết tiếp chuyện ra sao. Trong một thoáng, hình ảnh Nobita vụt qua nhanh chóng.
- Còn Nobita...
Chẳng hẹn mà cùng đồng thanh, hai cậu nhóc lại lầm lũi bước tiếp với bầu không khí trầm mặc. Khó khăn lắm Suneo mới ấp úng:
- Cũng mấy năm rồi còn gì, cậu ta bỗng dưng lại...
Tiếng còi cứu hỏa inh ỏi vọng tới, kèm theo rất nhiều âm thanh hỗn loạn khác. Một người đàn ông ngó đầu khỏi xe, hét lên với vẻ vội vã:
- MAU NHƯỜNG ĐƯỜNG! MAU NHƯỜNG ĐƯỜNG!!!
Chiếc xe đỏ rực lướt qua, rồi vài ba chiếc xe y hệt nối đuôi nhau chạy ngang trước mắt những cậu nhóc còn ngơ ngác bởi sự việc quá bất ngờ này. Jaian kéo tên mỏ nhọn chưa hoàn hồn bên cạnh chạy về phía đám đông nhốn nháo cách đó không quá xa, dò hỏi một người phụ nữ đứng gần:
- Cô ơi, chuyện gì vậy ạ?
- Hỏa hoạn! Lại hỏa hoạn rồi!_ Bà thốt lên đầy kích động, đôi mắt ngấn lệ với những cảm xúc cứ chực tuôn trào.
- Đã là vụ thứ ba từ sáng đến giờ, lẽ nào lại có sự trùng hợp như vậy?
- Đành phải chờ kết quả điều tra thôi, hiện tại vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân là gì mà.
Người xung quanh cứ lời qua tiếng lại, cuộc bàn luận thoáng chốc bị âm thanh cứu hỏa, la hét nuốt chửng. Suneo trông cảnh tượng lộn xộn trước mắt mà hai chân trở nên bủn rủn, đầu óc quay cuồng. Cậu giật giật vạt áo người bạn, thì thào:
- Jaian, đi thôi.
- Ừ... Ừ... Đi thôi._ Vẻ mặt xanh xao của Suneo có trọng lượng hơn cảm giác lạ lùng trong lòng Takeshi, cậu chỉ đành xoay bước rút khỏi dòng người mỗi lúc một đông kia. Tuy vậy, cũng không thể ngăn bản thân quay đầu nhìn lại, nơi góc phố nhuốm màu đỏ rực, phủ kín bởi ngọn lửa điên cuồng.
-oOo-
Lạc lối giữa bốn bề đều là bức tường rực lửa, bước chân nọ chậm dần, chậm dần rồi gục ngã. Hơi nóng bốc lên ngột ngạt, khó thở làm sao, tưởng chừng như có thể bức chết một người tức thì. Bất chợt, Nobita cảm nhận được sự hiện diện từ ai đó, càng lúc càng gần.
Không, không lạ lẫm chút nào.
Trái lại, rất thân quen là đằng khác.
Đến gần hơn đi, gần hơn nữa đi. Bàn tay cứ tự đưa về phía trước, chẳng cần đến mệnh lệnh của đại não.
Hãy để tôi nhìn gương mặt ấy thật rõ ràng. Ngay lúc này, cậu muốn chạm vào người đó, khao khát mãnh liệt và mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Không gian chuyển một màu trắng xóa, ngỡ tấm màn sương mù nào giăng kín tầm mắt vậy...
Cơ thể bỗng chốc nặng nề, tựa như vừa rơi từ trên cao xuống. Cậu chớp mắt vài cái, nhận ra khung cảnh quen thuộc trong phòng mới là thực, liền uể oải đẩy mình dậy. Cuộc đối thoại của hai người có mặt nhanh chóng lọt vào tai, dẫu âm lượng đã được điều chỉnh thành những tiếng thầm thì:
"- Hắn ta xuất hiện rồi, khu phố bên cạnh."
"- Hội đồng cũng có mặt rồi sao?"
"- Cả bọn Lycoriata nữa."
"- Vậy là chúng đã nghe ngóng được về mảnh Violet Tear mà Nobita đang giữ. Chúng ta phải nhanh lên."
Chỉ kịp thấy Kirito gật đầu đồng tình thay cho lời hồi đáp, thoắt cái cậu ta đã biến đi đâu mất. Rose vừa đặt một chân lên bệ cửa sổ, cậu liền nhoài người túm lấy cánh tay, không giấu nổi sự tò mò:
- Hai người định đi đâu?
- Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, tôi đã lập pháp chú bảo vệ ngôi nhà này rồi.
Câu trả lời từ nữ pháp sư đương nhiên không đủ để khiến Nobi hài lòng. Cậu cố giữ chân cô bằng cách tăng thêm lực siết, hấp tấp nói:
- Nhưng lạ lắm, có điều gì đó thực sự không bình thường.
- Ngay những giây phút đầu tiên cậu hiện hữu..._ Rose tiến sát lại, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán cậu bé. -... số mệnh của cậu đã được định sẵn rằng sẽ toàn là mấy chuyện bất thường.
Dứt lời, cô bỏ lại Nobita mặt xụi lơ, ngơ ngẩn.
Ngồi một mình giữa căn phòng vắng lặng, Nobita chán nản đưa mắt lướt dọc theo bảng tin hiện trên màn hình máy tính. Khắp nơi tràn ngập thông tin về ba vụ hỏa hoạn diễn ra liên tiếp, chỉ nội trong vòng một ngày ngắn ngủi – quả thực là sự kiện quá khủng khiếp. Nơi này xử lý chưa đâu vào đâu, nơi khác đã bùng lên ngọn lửa khác.
Cậu đã ngủ li bì khi trở về từ nhà của Shizuka, hoàn toàn không hay biết chút gì, giờ thì có cảm giác hóa thành người tối cổ. Nobita thậm chí còn chưa cả hỏi cách hai người "không thuộc về thế giới này" kia qua mắt bố mẹ cô bạn lẫn bản thân như thế nào, chỉ biết chui vào chăn và đánh một giấc tới chiều. Việc phải tiếp nhận cùng lúc hàng tá thông tin khác nhau khiến đầu cậu muốn vỡ ra luôn.
Click lần lượt vào loạt video tại hiện trường vụ hỏa hoạn, vẻ mặt hờ hững tưởng chừng đã trở thành trạng thái cố định của cậu Nobi bất thần tái nhợt. Ở một góc máy trên cao hướng xuống nóc tòa nhà gặp nạn, một bóng hình mờ nhạt tựa sương khói lọt vào ống kính. Quả thực, phân cảnh này hoàn toàn bị nhấn chìm giữa những đợt "sóng đỏ" cuộn xoáy. Người nọ lững thững rảo bước nơi sân thượng, lờ đi công trình đang từng chút sụp đổ lẫn tiếng kêu cứu ngắt quãng vọng vang.
Nobita khó khăn nuốt xuống, căng mắt ra như muốn thâu tóm mọi cử động của đối tượng vào tầm mắt. Thoáng chốc, hình ảnh hiện hữu sắc nét hơn bao giờ hết, giống như vừa lắp đặt một thấu kính viễn vọng vậy.
Quay lại... Làm ơn, xin hãy quay lại...
Tiếng động rất lớn trên lầu thu hút sự chú ý của ông bà Nobi. Cả hai nhìn nhau khó hiểu trước khi bà Tamako bước ra ngoài ngó nghiêng. Cửa trước mở toang, chẳng có âm thanh nào ngoài giọng nói của phát thanh viên.
"Vụ hỏa hoạn gần nhất chưa có dấu hiệu được kiểm soát, mỗi lúc một lan rộng. Đề nghị người dân khu vực nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán..."
Chiếc ghế đổ ngang, màn hình máy tính vẫn sáng trưng, replay liên tục một video duy nhất.
------
Mắt trái của Rose giật nhẹ cùng cái chép miệng có phần bực dọc. Kirito nhích lại gần hơn, nhỏ giọng:
- Bị thương ở đâu sao?
- Tên nhãi đó là một đứa không biết nghe lời.
Cô đáp lại trong lúc liếc nhẹ xuống chiếc nhẫn đang làm tay phải nóng lên. Người cộng sự vươn đến trước mặt, dùng lưỡi kiếm hất tung một sinh vật kì dị điên khùng lao tới. Cậu không quay đầu lại, nhưng dám chắc sắc mặt điềm tĩnh vẫn được giữ nguyên.
- Tạm thời cậu ta sẽ không sao đâu, hãy tập trung vào trận chiến trước mắt đã.
- Ừm.
Rose hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt quanh vòng vây hiện tại – một lũ "tay sai" đã biến đổi thành dáng vẻ thật ghê rợn, có lẽ là "sản phẩm mới" đây. Ả ta dám gửi chúng đến tận nơi này để đối phó với cả cô lẫn Hội đồng, chắc chắn không thể xem thường.
Chuyển hóa thanh kiếm trong tay thành cây quyền trượng, cô chống nó xuống nền đất, chầm chậm nhắm mắt.
"Định dứt điểm nhanh ư? Cô càng ngày càng liều lĩnh đấy." Kirito thầm nghĩ. "Hoặc cũng có thể là... muốn khai thác sức mạnh ở mảnh vỡ mới tìm thấy chăng?"
Đưa cánh tay còn lại về phía trước, tức thì quả cầu pha lê trên đỉnh quyền trượng vụt sáng. Những sinh vật kia có vẻ không còn đủ kiên nhẫn để cảnh giác với "con mồi" nữa, rống lên thứ âm thanh chói tai, đồng loạt xông tới. Thời khắc đến, Crystal Rose mở bừng mắt, thì thầm pháp chú:
"- Violet Tear, hãy trao cho ta nguồn sức mạnh vô hạn hằng chìm sâu trong giấc ngủ. Mau lắng nghe và thực hiện mệnh lệnh từ chủ nhân duy nhất của ngươi – Crystal Rose!"
Vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới chân tựa lối di dịch của kim đồng hồ, rực sáng lóa mắt. Nữ pháp sư lúc này đã hừng hực khí thế chiến đấu, khoát tay dõng dạc:
- TIÊU DIỆT CHÚNG!
-oOo-
Con đường vắng lặng là thế, bỗng loáng thoáng tiếng bước chân cực kì vội vã. Đằng xa, dần hiển hiện dáng người một cậu trai, gương mặt tỏ rõ dấu hiệu kiệt sức. Chẳng mấy chốc, cả thân hình đổ quỵ xuống, bất động.
Phải 5 phút sau, bàn tay mới khẽ rục rịch. Nobita thở hắt ra từng hồi, run run đưa vật thể đang ngấu nghiến sinh lực của mình lên ngang tầm mắt. Chiếc nhẫn dây gai rung bần bật, nóng tới mức cậu cứ ngỡ rằng phần da đó sắp bị lột ra đến nơi. Biểu tượng lời thề giữa Nobi Nobita và Crystal Rose, gọi nó là "sợi xích trói buộc" trong khế ước thì đúng hơn, đang muốn giết cậu hay sao???
Thời khắc này cậu thậm chí còn không thể hỏi người đã đặt thứ quái quỷ nọ lên tay mình để biết chính xác sự tình nữa! Không, cậu không muốn hỏi!
Điều cậu muốn biết, chỉ có một mà thôi!
Doraemon, Doraemon đang làm gì ở chốn hiểm nguy ngùn ngụt khói lửa!?
Khoảnh khắc người ấy quay đầu, cũng là lúc Nobita hóa đá.
Chết lặng.
Chiều cao, dáng hình cùng sắc xanh năm xưa vẫn vậy. Không thể sai được, bởi Nobita đâu thể nhận lầm người cậu vẫn ngày đêm tìm kiếm, thậm chí chẳng phút nào ngơi nghỉ? Nhưng sao, đôi mắt của Doraemon chỉ ánh lên lửa đỏ điên cuồng?
Dẫu in hằn màu lửa, lại lạnh lẽo lẫn hung tàn.
Trong tích tắc, Nobita đã nghĩ, "mình đã nằm mơ!" Đã replay biết bao nhiêu lần, đã dụi mắt đến đau nhói, "hiện thực" vẫn khó tin đến bàng hoàng. Cậu nguyền rủa thứ sức mạnh soi tỏ hình ảnh cậu không muốn thấy, đẩy cậu vào trạng thái hỗn loạn rối bời.
- Đứng dậy đi! Đứng dậy đi! Đứng dậy đi!!!
Nắm đấm giận dữ giáng xuống không ngừng, giờ thì chủ nhân đã trở nên trơ cứng với những nỗi đau da thịt mất rồi. Các khớp chân cứ như thuộc về ai đó khác, ngoài quyền sở hữu của chính cậu đây!
- Cậu bé, cần giúp đỡ chứ?
Giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên, khiến Nobita nín bặt. Không chờ đợi câu trả lời, một bàn tay mềm mại cứ thế đỡ lấy tấm lưng rã rời, đặt cậu tựa vào bức tường phía sau. Cậu bé vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động, lắp bắp:
- Ơ... Cảm ơn...
- Đau lắm hả?
Chẳng kịp nhận diện nhân dạng, ánh mắt cậu phải chuyển phắt xuống dưới. Cô gái cứ mải mê xoa xoa phần ngực trái, ngón tay thanh mảnh đi đến đâu, cậu co rụt lại đến đó. Tình thế này...
- Tôi... Tôi phải đi..._ Nobita hổn hển túm lấy cổ tay người lạ, lúng túng biện bạch.
Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, tóc mái lòa xòa rủ xuống, che khuất cả tầm nhìn. Cô sáp đến, chèn ép chàng trai vào tường, từ từ rót vào tai cậu những câu chữ như muốn dỗ dành:
- Đừng vội, hãy để tôi kết thúc nỗi đau của cậu... Ngoan...
Cả con đường độc một ngọn đèn, lúc mờ lúc tỏ. Nhưng vậy là đủ, quá đủ để Nobita thấy rõ hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn mà nữ quỷ đang nhăm nhe cắm vào cổ mình. Cậu gồng mình giữ chặt hai cánh tay ả, ra sức giữ khoảng cách với mớ "vũ khí" trong khoang miệng đen thui, sâu hoắm cứ trực chờ xơi tái con mồi.
Thay vì thứ giọng ngon ngọt như mật ong ban nãy, âm thanh con quỷ giả dạng thánh thiện kia phát ra giờ đây chỉ có tiếng gào rú vì hả hê và đói khát. Nếu không phản ứng nhanh, cậu đã trở thành bữa lót dạ cho ả từ đời nào. Mồ hôi túa ra đọng thành lớp hơi nước mỏng trên mắt kính, cản trở đáng kể việc quan sát. Nhận ra thế bất lợi, Nobita mím môi, dồn sức cho cú phản đòn nhằm chạy thoát.
Cậu lẩm nhẩm quyết tâm trong đầu, cắn răng co chân đạp thật mạnh. Vào giây phút quan trọng, may sao cảm giác của đôi chân cũng trở lại kịp thời. Nobita giật lùi, lồm cồm bò dậy, mắt vẫn dán chặt vào nữ quỷ bị đẩy văng cách đó không xa. Trông ả vẫn im lìm, cậu hấp tấp xoay gót bỏ chạy.
Song, cổ chân tức khắc cảm nhận một ngoại lực, mạnh bạo kéo về sau.
Không để nạn nhân đủ thì giờ lật người, ả quỷ đã hằm hằm nhảy bổ tới, sắp sửa xé xác miếng mồi ngon – là cậu!
Ngờ đâu, mỡ dâng đến miệng rồi cũng bị kẻ thứ ba hất đổ chẳng chút ngại ngần. Nobita trân trân nhìn chàng trai thân thiện khoác vai đỡ mình dậy, còn phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo giúp cậu rồi tươi cười nói:
- Người cậu cần tìm đang ở trường trung học gần đây, mau đi đi!
Giây trước thẳng tay quăng nữ quỷ vào tường, dứt khoát đến mức nghe cả tiếng xương gãy răng rắc, giây sau nhiệt tình chỉ điểm, "vị cứu tinh từ hư không" này rốt cuộc là ai???
- Chần chừ vài giây nữa là không gặp được bạn cậu đâu!
Lời nhắc nhở này thốt ra thật đúng lúc, đánh thức Nobita khỏi cơn choáng váng. Cậu vụng về gật đầu ra chiều cảm ơn, rồi loạng choạng thẳng hướng đến trường. Bỏ lại phía sau tiếng rít đầy căm phẫn, chăm chăm cắm đầu rời khỏi.
- Tên giun đất khốn kiếp kiaaaaaa!!!
Nữ quỷ đã hoàn toàn mất kiểm soát, đến đi còn không vững, vẫn gắng gượng nâng đỡ thân hình dặt dẹo lên mà la hét. Chàng trai vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, dùng giọng nói có chút giễu cợt mà than thở:
- Dù có là một bản sao của chính thể đi chăng nữa, vẫn phải chú ý lời nói của mình chứ. Thay vì cái biệt danh xấu xí mà các người nghĩ ra...
Xoay chuyển cây thương dài một cách điêu luyện – món vũ khí lấp lánh ánh bạc nắm trong tay tự bao giờ. Nét tươi cười biến mất, nhường chỗ cho sự sắc bén nơi đáy mắt xanh thẳm.
-... tôi thích được gọi bằng chức danh "binh trưởng Doras'", hoặc "Kuroemon" hơn.
Chương 5 - Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top