Chương 4: Tia chớp trắng vụt sáng giữa bóng đêm

"Ngày còn thơ bé, chúng ta đã kề vai sát cánh qua biết bao cuộc phiêu lưu. Tớ quen với sự hiện diện và quan tâm của cậu đến mức, giờ phút này, khi nhìn vào đôi mắt hờ hững, lạnh nhạt kia, trái tim cứ như bị đá tảng vô hình đè nặng, bóp nghẹt đến mức không thể thở được...

Nếu như có cách khiến thời gian quay ngược trở lại, tớ sẽ ước ngày hôm đó, bản thân can đảm nói ra ba từ: 'Tớ tin cậu!'"

Tách trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, và đĩa bánh ngọt vẫn chưa ai đụng tới. Bà Nobi ái ngại nhìn cô bé xinh xắn đối diện, rồi lại liếc chiếc đồng hồ vừa ngân dài 6 tiếng chuông. Đã gợi đủ các chủ đề trên trời dưới biển, thao thao bất tuyệt cả buổi chiều, phải đến lúc dẫu muốn mở lời cũng không biết nên nói gì. Tiếng cửa mở lạch cạch phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ai đó vừa bước vào nhà.

- Con về...

- Nobita!!!

Chỉ mới cất lên nửa câu chào, Nobita tức thì bị chặn đứng bởi tiếng gọi khác. Mà không phải một, mà đến tận hai người!

- Nobita, con ở đâu cả ngày hôm nay?

Ở một thư viện dành riêng cho phù thủy và lập lời thề máu cùng nữ pháp sư "độc nhãn" ạ.

- Lượn lờ quanh phố thôi mẹ...

Cậu không dại gì trả lời bằng cái suy nghĩ chỉ-nghe-thôi-đã-thấy-kì-cục kia. Chắc chắn chiếc giày nằm trên tủ gỗ ngay trong tầm với của mẹ sẽ hạ cánh chính giữa mặt đứa con trai này, dứt khoát và chẳng hề thương tiếc.

Cố gắng tránh né ánh nhìn nghi hoặc từ mẹ, Nobita chạm phải một đôi mắt khác, đỏ hoe và ầng ậng nước.

- Shizuka?

------

Bà Nobi đã rời khỏi phòng khách từ bao giờ, với lí do "đun lại ấm trà", để mặc hai thiếu niên tùy ý trao đổi. Người mẹ ấy cũng đâu biết rằng, hành động hết sức có chủ ý của mình thực tế chưa hề đem lại một thay đổi nhỏ nào. Vốn là những người bạn vô cùng thân thiết từ thời tiểu học, thế nhưng dù đang ngồi đối diện sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt, cả hai đều lựa chọn im lặng.

Rất rất lâu sau đó, giữa tiếng đồng hồ chậm rãi từng nhịp đếm, Shizuka ấp úng:

- No... Nobita. Chuyện hồi chiều... Thực sự cảm ơn cậu...

- Ừ, không có gì. Lần tới, đừng đến những chỗ như vậy nữa. Nguy hiểm.

Trái ngược với vẻ bối rối của cô bạn, Nobita chậm rãi đáp lời. Mặc cho những gì cậu nói ra, thoạt nghe như muốn thể hiện sự quan tâm, lại mang vẻ hững hờ, xa cách khó diễn tả. Shizuka ngẩn người đôi chút, tưởng như có thể nhìn rõ ranh giới mà cậu bạn đã vạch ra giữa hai người. Bất chợt, cô nhớ Nobita dịu dàng trước kia...

Để mối quan hệ của cả hai thành ra thế này, tất cả đều là lỗi từ phía cô. Lẽ đương nhiên, Shizuka Minamoto phải là người đứng ra giải quyết!

- Nobita, về chuyện trước đây...

- Muộn rồi, cậu mau về đi.

Không để cho cô bạn kịp nói hết câu, cậu đã đứng bật dậy, buông lời đuổi khéo. Cứ thế xoay lưng đi chẳng chút chần chừ, nhưng vô tình dồn ép người phía sau đến mức bùng nổ.

- Chẳng lẽ cậu định sẽ đơn độc suốt đời??? Chẳng phải trước đây, dù có bất cứ khó khăn nào xảy đến, chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua sao???

Bước chân chững lại.

- Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi vì trước đây đã không tin tưởng cậu! Nhưng Nobita... Làm ơn, làm ơn hãy nói cho chúng tớ biết, cậu đang một mình đối mặt với điều gì?

Phòng khách bỗng có chút ồn ào, cứ như một cuộc cãi vã vừa xảy đến vậy. Vội lau đôi tay còn ướt nhẹp vào chiếc tạp dề, bà Nobi bước nhanh khỏi nhà bếp. Tiếng nức nở phát ra không ngừng, còn Shizuka chạy vụt về phía cửa. Không cách nào hiểu được tình hình trước mắt, người phụ nữ nọ đành quay qua cậu con trai, bắt gặp ngay dáng bộ thẫn thờ, lặng thinh đến tội nghiệp.

- Nobita, hai đứa cãi nhau à?

- Không ạ, mẹ đừng để ý.

Nói rồi, cậu lặng lẽ trở về phòng.

-oOo-

"- Rốt cuộc, có sự việc nào đó chúng tớ không hề hay biết??? Hãy nói cho tớ, hãy nói cho mọi người, Nobita!!!"

"- Không phải chuyện của cậu."

Sửng sốt.

"- Đừng bao giờ bận tâm đến một kẻ điên khùng nữa."

Kinh ngạc.

"- Hãy sống cuộc đời của mình đi, Minamoto."

Ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đó là của cậu thật sao, Nobita?

Cậu bé với nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương buổi sớm. Mọi cử chỉ đầy ắp những dịu dàng, ân cần của cậu...Cả bao kỉ niệm chúng ta cùng nhau tạo dựng nữa... Xót xa làm sao, tất cả nay bỗng gói gọn trong hai chữ "đã từng"!

Cô cứ guồng chân chạy, một mình quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ngập tràn hình bóng cậu bạn thuở bé. Phải chăng, vì đã quá quen với việc nhận lấy sự quan tâm từ Nobita, nên những lời nói phũ phàng kia mới dễ dàng in từng vết cứa bén ngọt, khiến đôi chân đánh mất sức lực mà đổ sụp xuống.

Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để đưa cậu ấy trở về? Cậu thực sự... thực sự rất quan trọng với tớ, Nobita...

Shizuka bật khóc. Cô nhớ chuyến phiêu lưu về miền đất lộng gió, nhớ cả lần hội bạn cùng nhau dùng bữa giữa khu rừng sương muối mịt mờ hoang sơ, nhớ khoảng thời gian quý giá đã trôi xa lắm, mọi thứ tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua thôi...

Ước gì... Doraemon ở đây.

Thiếu nữ cứ thổn thức hồi lâu, đến khi mệt nhoài mới đưa tay quẹt ngang khóe mắt. Chực đứng dậy, cô giật nảy mình bởi mũi giày nhem nhuốc xuất hiện bên cạnh từ bao giờ!

Nhịp đập trong lồng ngực dữ dội hơn bao giờ hết, như thể trái tim bé nhỏ sẽ nhảy vụt ra bên ngoài nếu có thể vậy. Từng chút, từng chút một, Shizuka ngước lên, để rồi thất kinh khi trông thấy một nụ cười quỷ dị của gã đàn ông cao lớn. Quầng mắt thâm xì, làn da tái nhợt cùng vẻ ngoài bẩn thỉu, chẳng có nổi dấu hiệu bình thường nào quanh hắn ta cả!

Cô muốn kêu cứu, muốn hét thật to khẩn cầu sự trợ giúp, nhưng các thanh âm không cách nào tuôn khỏi cổ họng được.

Loạng choạng đứng dậy, Shizuka vươn người bỏ chạy. Tức thì, bàn tay thô ráp tóm lấy cổ chân, giật ngược trở lại. Cô ngã sõng soài dưới mặt đường, mặc sức vùng vẫy, quờ quạng khắp nơi để tìm điểm bấu víu. Trong lúc đó, cô gái đáng thương vẫn không ngừng ú ớ đầy bất lực. Nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, bên tai văng vẳng lời cảnh báo từ các bản tin cô đã xem cùng bố mẹ. Nữ sinh, phụ nữ trẻ, thậm chí là các bé gái... Mất tích. Họ đều mất tích khi đang ở một mình...

Lẽ nào, nạn nhân tiếp theo... chính là cô?

Không. Không. KHÔNG!!!

Mười đầu ngón tay cào cấu trên nền đất đến túa máu. Cô không thể chống cự được nữa, chỉ có thể cố gắng bám trụ, được đến chừng nào hay chừng ấy. Nhưng tên tội phạm, hắn cứ kéo lê cô một cách thô bạo, tàn nhẫn, tiếng cười khùng khục thích thú thật ghê tởm.

Ai đó... Ai cũng được, cứu tôi!

Xoẹt.

Tựa như một tia chớp vụt qua. Trắng xóa.

Tác động từ cổ chân đột nhiên biến mất, cả người cô cứ thế bị thả phịch xuống, nhẹ bẫng. Shizuka có thể nghe loáng thoáng gã đàn ông điên khùng ấy đang la hét cùng tiếng gọi tên bằng giọng nói rất đỗi quen thuộc. Đáy mắt kịp thu lại chút sắc trắng mờ ảo, tấm áo choàng thanh khiết đang tung bay dưới ánh đèn đường lập lòe... Chốc lát, chỉ còn lại màn đen sâu thẳm.

--------

- Shizuka! Shizuka! Mau tỉnh lại đi Shizuka!

- Bị ngất đi vì cơn chấn động. Trước mắt, cứ đưa cô ấy về nơi an toàn đã.

Trông thấy cô bạn mềm rũ, xanh xao cùng những vết thương khắp thân thể, sống lưng Nobita lạnh toát, dây thần kinh lúc này toàn bộ đều bị kéo căng hết mức. Rose đang lăm lăm thanh kiếm dài, dẫu quay lưng lại với hai người nhưng cậu hoàn toàn mường tượng được cái nhíu mày khó chịu. Nhân vật còn lại, thong thả lau chùi vệt đen từ vũ khí, mũi giày đạp lên "con mồi" bên dưới, phong thái chậm rãi và điềm tĩnh vô cùng.

Đến khi lưỡi kiếm trong tay sáng loáng, người đó mới hài lòng dừng lại, gấp gọn chiếc khăn tay rồi cất vào áo choàng. Dường như các công việc cần thiết đã đâu vào đó, hắn ta mới cất lời:

- Cô tìm thấy rồi sao?

- Anh cũng cảm nhận được?_ Rose đáp lại bằng một câu hỏi.

Nobita không ngẩng lên, vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn chăm chú đang đặt lên mình. Thực sự, khó thở.

Nghĩ vậy, vòng tay cậu siết chặt hơn.

- Vậy ra, cậu ta là người "nuôi dưỡng" Violet Tear giúp cô.

- Cảm ơn đã hỏi thăm, tướng lĩnh binh đoàn Whiters. Hay tôi phải gọi bằng danh hiệu mà bất cứ ai trong giới cũng đều biết đến...

Cặp mắt khẽ đảo, dừng lại nơi người đối diện.

- ... "Tia chớp trắng" Shiroemon?

Thiếu niên phẩy nhẹ thanh kiếm, tức thì gã đàn ông nằm rạp dưới chân tan thành tro bụi, biến mất sau làn gió thoảng. Tuyệt nhiên, không chút dấu vết vương trên lớp y phục trắng tinh, sạch sẽ. Toàn thân toát ra phong thái cao quý hơn hẳn người thường, tuy vậy, lại khiến bất cứ ai chạm mắt lạnh gáy, lui xa. Từ đầu đến cuối, anh ta cứ giữ mãi một vẻ mặt, tĩnh lặng như hồ nước không gợn sóng.

Shiroemon... Shiroemon... Cái tên đó bất chợt văng vẳng từ sâu thẳm kí ức của Nobita, tưởng chừng đang vọng về từ một miền đất rất xa xôi.

- Cô vẫn chưa thông suốt đề nghị của Hiệp hội?

Âm điệu vẫn đều đều, đâu có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lời châm chọc của Rose. Tuy chưa rõ giữa hai người họ từng xảy ra chuyện gì, nhưng bầu không khí dần trở nên ngột ngạt ở chốn này khiến Nobita vụt lên ý nghĩ cần phải đề phòng ngay tắp lự. Cậu vòng tay Shizuka qua cổ, nhẹ nhàng đưa cô bạn lên sau lưng. Bỏ ngoài tai cuộc đối thoại, giờ cậu chỉ đang nghĩ cách đưa Shizuka về nhà an toàn, còn phải giải thích cho bố mẹ cậu ấy – thứ đau đầu hơn tất thảy!

- Nếu cô vẫn ngang bướng..._ Shiroemon xoay nhẹ cổ tay. -... đừng trách tôi ra tay vô tình.

Dứt câu, đối phương vụt tới, nhanh đến mức không thể nhìn rõ chuyển động. Tia chớp trắng, Nobita vừa hiểu được lí do danh hiệu đó tồn tại. Anh ta liên tục tấn công, và từng đòn giáng xuống mỗi lúc một dày, lắt léo và chuẩn xác hơn. Đường kiếm màu tuyết nối nhau hướng đến vị trí nguy hiểm nhất. So kiếm thuật, Rose quả thực ngang tài ngang sức, đỡ được mọi đường kiếm lắt léo. Nhưng về độ bền, Shiroemon hơn hẳn.

Ngay lúc Rose có vẻ đã thấm mệt, "tia chớp trắng" dứt khoát đâm tới.

Keeeeeng!

Từ bóng đêm, một vị khách không mời xuất hiện, cản trở cuộc chiến. Cả Rose lẫn Nobita không hẹn mà cùng đồng thanh:

- Kirito!

Bị hất tung khỏi mục tiêu, Shiroemon lộn vòng trên không trung, tiếp đất vững vàng trước khi xác định danh tính kẻ phá đám. Lại là tên "Hắc kiếm sĩ", cái bóng cố hữu bên cạnh pháp sư hoa hồng. Cậu cũng nhận lại một cái nhìn không mấy thiện chí từ bên kia, cứ như sắp sửa xông tới phanh thây đối thủ ra hàng ngàn mảnh vậy.

- Mau đi đi!_ Kirito chỉ kịp buông một khẩu lệnh ngắn ngủi.

Rose gật đầu dứt khoát, nhẹ như không kéo Nobita đứng dậy. Shiroemon quay đầu tính đuổi theo, liền bị hắc thiếu niên phía sau chặn lại quyết liệt, ép buộc giao đấu. Nữ pháp sư không chút chần chừ vung tay, lớp không khí trước mặt rung lên, cuộn xoáy hệt thứ dung dịch đang được đun nóng trong vại chế dược của phù thủy. Một cánh cổng không gian mở ra ngay trước mắt, Rose gấp gáp:

- Theo tôi!

Nobita cứ thế co chân chạy một mạch vào lối đi được chỉ dẫn, đầu óc lúc này đâu kịp suy nghĩ, đắn đo thêm phút giây nào nữa. Vầng sáng chói lòa chào đón cậu, và ngay sau đó, căn phòng ngập sắc hồng nữ tính hiện ra trước mắt.

Mấy năm rồi, nơi này vẫn thế. Giá sách gọn gàng, bàn học ngăn nắp, cây violin bóng loáng nghiêng mình bên giường ngủ, không gian thoang thoảng mùi hương ngọt dịu...

Crystal Rose giúp cậu đỡ Shizuka nằm xuống giường, cẩn thận xem xét những vết thương trên cơ thể. Kết thúc quá trình bằng một cái thở dài nhẹ nhõm, lúc này cô mới để ý đến người còn lại. Cậu ta ngồi bệt nơi góc phòng, ngửa cổ hít từng ngụm không khí lấp đầy buồng phổi.

- Cậu ổn chứ?

- Nói cho tôi biết..._ Nobita thốt ra câu nói một cách đứt quãng. -... cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Rose lặng thinh hồi lâu, chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trông cô cứ như đã để lạc tâm trí của mình về một khoảng không vô định, mải miết đấu tranh với những suy nghĩ khó tả. Nobita phải lặp đi lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba, vị pháp sư mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Dẫu sao, cậu cũng đã trở thành một phần quan trọng với tôi. Sớm muộn gì, những việc như thế này, cậu sẽ phải đối diện thường xuyên.

- Thường... xuyên?

Không thể tin vào tai mình, Nobita chỉ có thể mấp máy môi lặp lại hai chữ nọ. Rose gật đầu đồng thuận, bình thản xác nhận.

- Đúng, hãy tập làm quen với chúng.

------

"Nhân loại càng phát triển, giá trị tinh thần thuở xưa càng nhanh chóng bị quên lãng. Xã hội con người hiện đại, thực chất chỉ là một "tầng" nhỏ trong rất nhiều cấp bậc khác. Song song với cuộc sống chúng ta đang trải qua, một số ít vẫn lưu giữ nhiều bí thuật được các tư tế cổ đại lưu truyền, nói cách khác, đó là sinh vật có thể sử dụng ma pháp, điều khiển, xáo trộn trật tự tự nhiên... Từ đó thiết lập nên 'tầng lớp pháp sư/phù thủy', rạch ròi ranh giới với 'người bình thường'.

Họ không thể hiện năng lực công khai, cũng lựa chọn tạo ra chiều không gian tách biệt với vùng đất hiện tại. Nơi đó, cũng phát triển ở mọi phương diện, lối sống, nền văn minh không quá xa rời những gì chúng ta hiểu biết.

Trong những thứ lạ lùng có thể kể đến, đáng chú ý nhất, là quân đội."

- Quân đội?

Nobita dần tập trung hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc, hình ảnh cậu bé 10 tuổi với trí tò mò vô hạn thoáng chốc hiển hiện nơi đáy mắt.

- Đơn vị kiểm soát toàn bộ hoạt động quân sự của giới, được gọi là "Hiệp hội Pháp thuật Tối cao". Những người đứng đầu hàng ngũ này, tập hợp các pháp sư sở hữu năng lực mạnh mẽ nhất. Họ cùng nhau nghiên cứu, bảo vệ và tinh luyện nhiều "pháp vật", sau đó sử dụng chúng để gìn giữ, vận hành thế giới._ Rose tiếp lời.

- Pháp vật mà cô vừa nói tới là thế nào vậy?

Lần này nữ pháp sư không đáp ngay mà lẳng lặng đứng dậy. Cô nhẹ nhàng khoát tay, cây trượng Nobita đã bắt gặp vài lần liền xuất hiện. Quả cầu pha lê đính trên đầu gậy tỏa sáng lấp lánh, cùng lúc đó, chiếc nhẫn cậu đang đeo có chút chấn động rồi nóng dần lên. Cảm giác nôn nao khó tả chực trào dâng nơi lồng ngực, chẳng mấy chốc khiến tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.

- Tôi là chủ nhân của một pháp vật họ đang tìm kiếm, Violet Tear.

Violet Tear? Hồi nãy, cái người tên Shiroemon ấy hình như có nhắc đến thứ gì đó từa tựa.

"Đó sẽ là người 'nuôi dưỡng' Violet Tear giúp cô."

Nuôi dưỡng? Bằng cách nào chứ? Cậu thậm chí còn chưa từng biết đến thứ pháp vật quỷ quái cùng mấy tay phù thủy này cho đến hai ngày trước! Hà cớ gì, bây giờ lại dính vào cả đống rắc rối mà chẳng kịp trở tay!

Ngàn ngàn, vạn vạn thắc mắc chồng chéo lên bộ não còn chưa dứt cơn đau nhức, thoáng chốc đã khiến Nobi xây xẩm mặt mày. Rose tựa người vào ghế, giải thoát người đã kí giao kèo máu với mình khỏi sự choáng váng bằng cú chốt ngắn gọn:

- Chúng ta có rất nhiều thứ phải cùng làm rõ. Nhưng nói dễ hiểu, một mảnh Violet Tear của tôi đang trú ngụ trong người cậu, và rất nhiều thế lực khác nhau vì muốn giành lấy nó sẽ tìm đến sớm thôi.

Nobita bị dọa đến miệng lưỡi hóa đá. Phút chốc, biến thành "con mồi" của vô số "thợ săn" kì quái, có họa điên mới bình tĩnh sau tin vắn động trời đến thế! Đột nhiên, như vừa choàng tỉnh sau giấc mộng dài, cậu lắp bắp hỏi lại:

- Vậy... vậy cái gã tấn công Shizuka vừa nãy...

- Nếu cậu hỏi về tên biến thái định bắt cóc nữ sinh yếu đuối kia, thì đó chỉ là một gã xấu số dính phải bùa phép mà thôi. Tuy nhiên, xem hắn giống "tốt thí" trên bàn cờ này cũng không sai._ Đáy mắt Rose ánh lên một tia sắc sảo, bàn tay đang vuốt ve quả cầu pha lê bất chợt siết chặt.

Mảnh vụn kí ức đua nhau tái hiện lại cảnh tượng khó quên vốn ám ảnh cô gái ấy hằng đêm, đeo bám mọi giấc mộng dẫu có ngắn ngủi. Mắt trái xanh tựa lam ngọc, hằn in từng vệt tơ máu đỏ ngầu. Cô thì thầm, những câu chữ quả quyết mang nỗi hận sục sôi khắp cơ thể.

- Nhưng đừng ai mơ đến ngày ta chịu khuất phục. Không bao giờ.

-oOo-

Shiro rảo bước trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi – ngọn núi duy nhất cao ngạo vươn mình giữa lòng Tokyo sầm uất, hiện đại. Phía xa xa, bóng người thoắt ẩn thoát hiện, hướng về phía cậu với dáng điệu vội vã. Cơn gió lướt qua còn mang theo cả cái tên của cậu, loáng thoáng không rõ ràng. Đến khi thân dáng kia lộ rõ, Shiro mới khẳng định được suy đoán nãy giờ.

- Komatsugawa, xảy ra chuyện gì sao?

- Binh... trưởng..._ Cậu trai đeo kính thở hồng hộc, tưởng chừng sắp sửa xỉu ngay tại chỗ. Hộc tốc chạy đi tìm chỉ huy để thông báo một tin quan trọng, khi đã gặp được thì không đủ sức mà truyền đạt cho rõ ràng, lần này quay về kiểu gì cũng bị binh trưởng xách gáy đi "đào tạo lại".

- Hít thở sâu vào, rồi báo cáo tình hình.

Chất giọng đều đều kia như một liều "tăng lực khẩn cấp", lập tức khiến binh phó của Whiters lấy lại bình tĩnh. Cậu hít một hơi, rồi liến thoắng:

- Thưa binh trưởng, bên Akane Flyers vừa đến hỏi tình hình, đang đợi binh trưởng quay về bàn bạc ạ!

- Tên "máy bay giấy" ư?

------

Tấm áo choàng nhàn nhạt sắc vàng say mê trong điệu nhảy cùng gió lộng, họa tiết thẫm đỏ chợt hóa sắc tươi vui dưới ánh trăng soi tỏ. Có vẻ, chủ nhân của nó đang rất tận hưởng khoảnh khắc này, thậm chí còn ngân nga một khúc nhạc:

"Kìa đóa hồng nở rộ đêm tuyết trắng

Đem cho tôi một sắc tím nhiệm màu

Lời hứa ta mang một ngày thành vĩnh cửu

Ngọn lửa nóng thổi bừng giấc mơ tôi..."

Shiro thong thả tiến lại, sánh vai đứng cạnh, chú tâm lắng nghe cho đến khi bài ca ấy kết thúc. Người kia bắt chuyện, giọng mang rõ ý cười:

- Đúng là "hạt giống" của Violet Tear chứ?

- Ừm.

Shiro gật đầu, đưa tầm mắt ra xa, lần lượt nhẩm đếm đốm sáng leo lét từ các ô cửa, dù vẫn tiếp tục cuộc đối thoại:

- Không chỉ Crystal Rose, vài băng nhóm khác cũng bắt đầu hành động rồi. Năng lực cậu nhóc này sở hữu, mạnh mẽ đến lạ thường.

- Hahaha, đông vui quá nhỉ? Tôi bắt đầu hứng thú với nhiệm vụ tẻ nhạt này của ông già rồi đấy.

Phía kia bật cười, nhưng chỉ là tiếng cười trống rỗng, gượng gạo.

Một khoảng chùng xuống giữa hai người, đôi bên dường như chỉ muốn giữ lấy phút tĩnh mịch này, giúp tâm tình thoải mái hơn để chuẩn bị bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi thi hành nhiệm vụ.

Một lần nữa, người nọ tiếp tục là phía mở lời:

- Tôi có cảm giác, cái ngày rửa trôi nỗi hận bấy lâu rất gần rồi.

Im lặng.

- Chắc chắn hắn ta đang lẩn khuất ở xó xỉnh nào đó ngay chính vùng đất này, kẻ hèn nhát đáng nguyền rủa.

Yên ắng.

Chỉ lá cây xào xạc hồi đáp, thanh âm trong gió cũng không còn chút vẻ rộn ràng như hồi nãy.

- Nước mắt nàng đã rơi đầy oan ức, cuối cùng cũng có thể lau khô.

Dứt câu, liền cất bước rời đi. Tận thời điểm này, Shiro mới gạt bỏ sự ngần ngại kìm nén suốt bấy lâu mà lên tiếng:

- Sáu năm trôi qua rồi, cậu định chung sống với hận thù đến bao giờ, Amoll?

Không chút xáo động. Nhưng nhịp chân đã dừng lại.

Dù chỉ nhìn được tấm lưng người đồng đội, Shiro ngỡ rằng có thể thể thấu suốt bóng đen quá khứ đang ghì chặt cậu ta, từ từ, từ từ đè bẹp tinh thần ngoan cường vốn dĩ. Amoll cứ giữ nguyên như vậy, cuối cùng cũng đáp:

- Khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, số mệnh của chúng tôi đã được định đoạt rằng sẽ hòa làm một. Niềm vui của nàng, là hạnh phúc của tôi. Bất hạnh của nàng, tôi nhất định sẽ đưa vai gánh lấy...

Giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần...

-... Nỗi đau vĩnh viễn ấy, sẽ theo thân xác này vùi chôn dưới mồ.

- Chương 4 - Hết - 

A/N: Lâu lâu lâu lắm rồi mới đăng trở lại. Có lẽ vì đang trong một trạng thái khá phấn khích bởi fandom Dorabase vừa ngoi lên sau khoảng thời gian rất dài nên tớ liền nắm được ngay khoảnh khắc ấy để cho chương 4 trình làng. Việc học online vất vả hơn tớ nghĩ, và nhiều sự việc không ngờ khác đột ngột xảy đến, bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi khi để tác phẩm đóng bụi. Dù gì, cũng cảm ơn những ai vẫn kiên nhẫn theo dõi, chờ đón và thưởng thức câu chuyện này. Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top