Chương 2: Pháp sư Hoa Hồng
"Trước mặt tôi là một tên nhóc với gương mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng bởi cảnh tượng vừa diễn ra. Thực lòng, từ đống lộn xộn do chính cậu ta gây nên, còn có thể nhận xét con người này bằng hai chữ 'ngờ nghệch'. Nhưng không hiểu sao, đằng sau cặp kính dày cộp ấy, tia sáng rực rỡ từ ánh mắt lại khắc sâu vào tâm tưởng của tôi một ấn tượng khó phai..."
-oOo-
- Làm... Làm sao mà cô biết được điều đó? Tôi không nhớ mình đã từng gặp cô bao giờ...
Nhóc hoodie - lúc này là Nobi Nobita nhíu mày, theo phản xạ lùi xa người lạ vài bước. Còn chưa kịp định thần để nghe lời giải thích từ đối phương, tức thì cậu nhóc choáng váng mà ngã nhào khi cảnh tượng kinh khủng phía sau cô nàng bí ẩn kia đập vào mắt.
Sinh vật hình rắn cùng thân hình to ngang ngửa một con trăn Nam Mỹ nằm bất động. Khắp mình mẩy có tới hàng chục cái chân dị dạng của loài rết. Thử tưởng tượng cảm giác khi bị hàm răng sắc như dao cạo kia ghim vào cơ thể... Thứ chất lỏng đen kịt không ngừng chảy ra từ những vết cắt sâu hoắm trên lớp da nhầy nhụa ghê tởm của nó. Khó tin làm sao, con quái vật với kích thước lớn đến vậy đã bị hạ gục chỉ trong chốc lát...
- Tôi đâu có nói rằng chúng ta đã từng gặp nhau..._ Cô gái đáp lời, khẽ vung nhẹ thanh kiếm dài trên tay. Xác chết của sinh vật quái quỷ nọ đột ngột biến mất cùng lớp bụi tro trước sự ngỡ ngàng từ cậu nhóc. -... mà cái tên đã được ghi rõ trên vòng tròn ma thuật dưới chân cậu kìa.
Vừa dứt lời, những vệt xanh màu lân tinh thi nhau rực sáng, tạo nên một vòng tròn ngay nơi Nobita đang đứng. Cậu nhanh chóng nhận ra, đây là thứ mình đã dùng bột phát quang để vẽ. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở ngôi sao năm cánh bao bọc bằng các kí tự khó hiểu - bản thân cậu cũng không hiểu hết ý nghĩa của chúng dù đã tự tay viết, nay còn có cái tên đỏ thẫm màu máu.
Nobi Nobita.
- Sao... Sao có thể?
Cậu lắp bắp, đầu óc như muốn nổ tung lên vì những sự việc kì lạ dồn dập xảy đến. Nhưng đó chưa phải hồi kết của tất cả cho tới khi cô gái kì quái kia gõ cây gậy quái dị không kém trong tay xuống đất, xóa sạch mọi dấu vết về cái tên bằng máu của cậu.
- Vậy...
Không chờ cho cậu nhóc định thần trở lại, cô ta hỏi bằng giọng cười thích thú:
- ... Cậu có thể bật mí cho tôi lí do cậu tìm cách mở cánh cửa thời gian không?
Nobita giật mình, vội lảng tránh cái nhìn đầy dò xét từ người đối diện. Nó thực sự khiến cậu khó chịu, cảm giác như bị lột trần mọi tâm tư bản thân luôn cố giấu kín...
Dùng cây gậy của mình làm điểm tựa, cô cúi người, đặt tầm mắt ngang với khuôn mặt căng thẳng kia. Ánh mắt xanh di chuyển một đường từ đầu đến chân cậu trai trước mặt, dừng lại vài lần như muốn quan sát thật kĩ đối tượng cần nghiên cứu. Đưa tay sửa lại cặp kính tròn cho ngay ngắn trên sống mũi Nobita, cô thì thầm:
- Đúng với suy nghĩ của tôi... Cậu không bình thường chút nào đâu, Nobita!
Ý cô ta là gì? Không... bình thường... sao?
Nụ cười bí ẩn từ người đối diện nhẹ nhàng gieo rắc vào đầu óc cậu vô vàn câu hỏi khó lòng giải đáp. Về những chuyện đã xảy ra tối nay, cả cách cô ta biết được mục đích nghi lễ mà cậu thực hiện... Và đương nhiên, về thân phận của cô gái này.
- Tôi kh---
- Rose! Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi!
Bóng đen vụt qua cùng cơn gió ào ạt thổi tới. Người thứ ba đột ngột chen ngang vào cuộc hội thoại bằng câu nói đầy vẻ trách móc.
- Cậu đây rồi, Kirito.
Chàng trai vừa xuất hiện - chủ nhân của giọng nói cáu kỉnh vừa rồi, là một hình ảnh hoàn toàn tương phản với người còn lại. Trái ngược với mái tóc dài màu hồng phấn nổi bật và chiếc áo choàng trắng tinh, cậu ta giống như một phần vừa tách khỏi bóng tối xung quanh, chỉ độc sắc đen sâu thẳm.
Chút ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt khi đôi mắt đen bắt gặp Nobita.
- Cậu ta..._ Chàng trai bỏ lửng câu nói trước cái gật đầu nhẹ từ người bên cạnh.
- Phải rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ...
Cô gái khẽ reo lên, đánh thức Nobita, người vẫn chưa thể dứt khỏi những kinh ngạc.
- Tôi là Rose, Crystal Rose. Rất vui được gặp mặt.
-oOo-
Nobita nhẹ nhàng mở cổng, len người qua khe hở. Cậu cẩn thận từng chút một, không để bất kì tiếng động thừa thãi nào có thể khiến bố mẹ thức giấc.
Kirito - tên của "Hắc thiếu niên", đã biến mất vào màn đêm trước khi Nobita kịp gửi lời cảm ơn vì đã đưa cậu về tận nhà.
Trải qua một ngày đầy những câu chuyện kì dị như vậy, năng lượng bên trong đã hoàn toàn cạn kiệt. Phải mau về với tấm đệm mềm mại và chiếc gối êm ái của mình thôi, nếu không cậu sẽ ngất xỉu mất!
- NOBITA!!!
Nobita giật nảy, đánh rơi chiếc túi trên vai bởi tiếng gọi lớn vang lên cùng âm điệu giận dữ. Đèn trong nhà bật sáng trưng, bố cậu từ phòng ngủ lao ra. Ông hầm hầm bước tới, giơ tay toan đánh. May mắn bà Nobi kịp đỡ tay chồng, nói vài lời xoa dịu cơn giận của ông. Nobita không dám hé nửa câu, cúi gằm chịu trận.
- Nói mau, con vừa ở đâu về?
- Con... _ Cậu nuốt xuống một ngụm, có chút run rẩy trước cặp mắt đỏ ngầu, nộ khí bừng bừng từ bố. - ... đi loanh quanh khu phố nhà mình thôi ạ.
Dứt lời, tức thì cái tát trời giáng ngay trên mặt.
Bỏng rát.
Ông Nobi chỉ tay mà nói:
- Dám bỏ khỏi nhà, chẳng nói chẳng rằng với bố mẹ, lại trong thời điểm bên ngoài xảy ra mấy vụ mất tích như thế này nữa. Thử nói xem, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì... Thật thiếu suy nghĩ mà!!!
Thấy cậu con trai cứ im im đứng lặng, ông biết mình không thể nói nổi thằng bé nếu nó đã trưng ra vẻ lầm lì khó chịu ấy. Những lần trước đều bỏ qua sau vài câu mắng mỏ, thậm chí còn nhốt trong phòng ba ngày, cứ ngỡ đứa trẻ cứng đầu này chịu rút ra bài học mà chừa hẳn. Ngờ đâu hôm nay nó dám bỏ đi biệt tích đến nửa đêm! Cái tát vừa rồi là do ông đã mất bình tĩnh, nhưng chắc chắn đủ để răn đe hành động dại dột kia.
- Doraemon về tương lai rồi, đừng tìm kiếm nữa mất công!
Buông một câu đầy bực dọc, ông quay lưng bỏ vào phòng.
- Kìa ông!
Bà Nobi đưa mắt nhìn theo, rồi lo lắng hướng về phía Nobita. Nó chẳng nói chẳng rằng, cứ cặm cụi với túi xách hồi lâu.
Thấy vậy, bà cũng chỉ biết nói:
- Con đừng giận, bố lo lắng cho con quá nên mới vậy thôi...
- Con hiểu mà, con xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng.
Chiếc khóa kéo lên mãi vẫn không được.
- Cái thứ này!_ Thằng nhóc lẩm bẩm.
- Để mẹ giúp.
Bà sững người khi nhìn thấy lớp băng cuốn trắng ngay bàn tay phải, còn cả những vệt máu đỏ thấm ra ngoài nữa! Nhanh tay giữ lấy trước khi cậu con trai len lén giấu sau lưng, người mẹ hốt hoảng:
- Con bị sao thế này???
Âm điệu hạ xuống vừa đủ để hai mẹ con cùng nghe thấy, nhưng vẫn thể hiện rất rõ sự lo lắng đến gần như mất bình tĩnh. Đó là vết thương Nobi Nobita tự mình gây ra, khi thực hiện nghi lễ chết tiệt mà chẳng thu lại được gì. Vốn dĩ đã lấy khăn tay quấn tạm để cầm máu, Rose lại khăng khăng giúp cậu sơ cứu, băng bó xong xuôi mới "thả" về.
Nếu lường trước mấy rắc rối này, thà nhờ Kirito đưa vào bằng cửa sổ phòng ngủ của mình còn hơn!
- Con... Chỉ là quệt vào hộp sơn đỏ---_ Cậu lắp bắp cái lí do chỉ-nghe-đã-thấy-nhảm-nhí vừa lóe lên trong đầu.
- Nói dối! Đưa tay mẹ xem nào!
Bà Nobi ra sức mở lớp băng gạc mặc cho Nobita vùng vẫy chống lại. Mẹ mà thấy vết thương, cậu chắc chắn sẽ bị cấm túc một tuần, à không, thậm chí là cả tháng không chừng!!! Chưa hết, bố mẹ còn tịch thu chiếc laptop quý giá của cậu, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài! Đến lúc đó, không cách nào tiếp tục tìm kiếm Doraemon được nữa!!!
- Ơ kìa... là do sơn thật sao?
Câu hỏi ngạc nhiên từ mẹ bỗng quét sạch những lời gào thét hỗn loạn trong đầu cậu.
Lòng bàn tay không một chút trầy xước.
- Vậy mà mẹ cứ tưởng...
Bà lắc đầu khó hiểu, mặc nhiên bỏ qua sự sửng sốt trên gương mặt con trai mà chú tâm sửa lại khóa kéo túi xách cho cậu. Cậu chỉ ậm ừ đáp lại mấy câu nhắc nhở từ mẹ bởi cảm xúc dồn dập trước sự việc quá mức phi lí vừa xảy ra. Một vết cắt sâu đến vậy, làm thế nào...?
- Nobita, con ăn chút gì nhé?
- Vâng...
Rốt cuộc, những người đó... là ai?
-oOo-
Tiếng gào thét.
Khóc than.
Tất cả vang lên mới ai oán làm sao.
Thành phố dần sụp đổ trong sức mạnh khủng khiếp.
Lửa.
Ngọn lửa tàn nhẫn nhấn chìm mọi thứ.
Ngọn lửa bao trùm khắp mọi nơi.
In hằn cả nơi đáy mắt một người.
Một người mang đến cảm giác vừa thân quen, nhưng cũng thật xa lạ...
"Cậu... Cậu là..."
Khoảnh khắc người đó quay lưng lại, trước mắt bỗng phủ kín bởi màu đen mù mịt.
Tiếng lách cách đều đặn vang lên, mỗi lúc một lớn dần. Bên tai còn nghe được giọng nói ai đó, bỗng chốc kéo cậu khỏi cơn mộng mị:
- Nằm mơ hả?
- Ư...
Nhấp nháy đôi mắt nặng trĩu, Nobita chậm chạp ngồi dậy. Ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop chợt khiến cậu cảm thấy khó chịu không tả nổi. Cả đêm chỉ nghĩ đến những việc đã xảy ra khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Vậy mà chỉ vừa chợp mắt được một chút đã bị ác mộng làm ph...
Ơ?!
Suýt nữa hét toáng lên nếu không kịp che miệng lại, Nobita nhảy vọt khỏi tấm đệm, ngã nhào vào bức tường phía sau. Đồng tử cậu rung lên khi bắt gặp bóng lưng một nhân vật khác ngay trước mặt. Người kia ngồi trên ghế, đang loay hoay làm gì đó cùng chiếc laptop. Nhưng màu sắc đặc biệt của mái tóc dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình nhanh chóng giúp cậu bình tâm trở lại về danh tính kẻ lạ.
- Là cô à?
- Vừa nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm sao?_ Rose đưa tay chống cằm, mắt vẫn dán vào mấy trang web lưu trữ trong máy tính. - Tôi thấy cậu lẩm bẩm nói rất lâu, biểu cảm cũng có vẻ không thoải mái gì...
Nobita bật đèn, lẳng lặng thu dọn đống chăn nệm. Cô ấy dừng lại một chút, chăm chú theo dõi những cửa sổ hiển thị mỗi lúc một nhiều.
- Hay là... cậu đã nhìn thấy ai đó?
Vừa dứt lời, màn hình bị đóng gập lại một cách thô bạo. Nobita vươn tay tới từ phía sau, thấp giọng hỏi:
- Cô muốn gì? Mau nói đi.
Lúc này Rose mới ngước lên nhìn cậu trai đang trưng ra vẻ mặt căng thẳng kia, nhoẻn miệng cười:
- Tôi chỉ nói ra suy đoán của mình, cậu đâu cần lo lắng đến vậy?
- Cô... là phù thủy sao?
Nhìn vào mắt cô ta thôi, âm điệu của cậu cũng tự khắc trở nên run rẩy.
Viên ngọc lục bảo đột ngột trở nên tối sầm...
Bằng một động tác nhanh như chớp, Rose kéo người đối diện ngã xuống ghế. Bàn tay giữ chặt lấy vai để bắt cậu ngồi thật ngay ngắn, cô cúi xuống mà thì thầm:
- Cậu nghĩ thế nào, thì cứ cho là vậy...
Hương hoa hồng quyến rũ cuốn lấy khứu giác, khiến chân tay cậu bỗng chốc trở nên tê liệt. Không thể... kháng cự...
Cánh cửa xịch mở sau hai tiếng gõ như để lấy lệ. Bà Nobi xuất hiện, nhìn ngó xung quanh cùng vẻ băn khoăn thể hiện rõ nơi giọng nói:
- Nobita, mẹ nghe có giọng nói trên này... Bạn con đến hả?
Ánh nhìn tìm kiếm của bà dừng lại ở cậu con trai đang đứng quay lưng lại phía mình - cũng là người duy nhất có mặt trong phòng. Thằng bé xoay người, nụ cười mỉm gượng gạo đáp lại.
Siết chặt mảnh giấy nhỏ giữa những ngón tay, cậu cẩn thận nhét nó vào túi quần. Hành động mau lẹ tuyệt nhiên không để lọt vào mắt người trước mặt.
- Đâu có. Chắc mẹ đã nghe nhầm rồi.
-oOo-
Dò tìm địa chỉ được ghi trên mảnh giấy, Nobita nhận thấy điểm đến chính là một cửa hàng sách cũ nằm không xa trung tâm thành phố, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe buýt.
Cậu đã tốn khá nhiều công sức mới thuyết phục mẹ cho phép mình rời khỏi nhà. Đương nhiên là khi bố đang ở công ty. Chuyện này sẽ là bí mật giữa hai người, với điều kiện cậu phải trở về trước giờ cơm tối.
Kéo chiếc mũ áo lên hết cỡ để nó có thể che đi khuôn mặt, Nobita bước xuống xe. Xuất hiện ở một nơi đông người khiến cậu chẳng thoải mái chút nào. Tiếng nói cười, bầu không khí náo nhiệt lẫn những âm thanh ồn ào...
Tất cả... đều thật phiền phức.
Nhanh chân rời khỏi khu vực đô thị, cậu tiến vào con đường dẫn tới cửa hàng nọ. Nơi đây là góc phố thưa người, lại đều là những quán xá xập xệ và nhà cửa xuống cấp, nên cũng không mấy ngạc nhiên khi hầu như chỉ có một tấm màn tĩnh lặng bao trùm khắp mọi nơi. Khó mà tưởng tượng, khung cảnh nhếch nhác thế này có thể tồn tại giữa lòng Thủ đô Tokyo sầm uất.
Nói là "hầu như", bởi lẽ sự huyên náo ở sâu trong con hẻm cậu đi ngang đập vào lỗ tai đầy khó chịu. Hẳn là bọn du côn đang giở trò bắt nạt đám học sinh đây mà... Khu phố nghèo nàn và mấy kẻ lông bông, vậy là đầy đủ những yếu tố cần thiết cho một bối cảnh "nghệ thuật" rồi đấy. Có thể lắm.
Định bụng sẽ lờ đi mà bước tiếp, nhưng một giọng nói quen thuộc níu lấy cậu.
Giống như...
Gã trai với quả đầu nhuộm xanh đỏ kì dị, nhe bộ răng vàng ố vì khói thuốc dù hắn vẫn còn khoác lên mình đồng phục của học sinh, cười xả lả:
- Này em gái, đi chơi chứ? Anh biết có chỗ này---
- Đừng có chạm vào tôi!!!
Cô gái cau mày gạt bàn tay kệch cỡm đang mân mê bím tóc của mình, trừng mắt nhìn lũ con trai nhăn nhở kia. Hai cô bạn đi cùng sợ hãi nấp xuống, bám riết lấy tay nhau không rời. Họ lo rằng, lúc này chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, ai mà biết bốn gã đang vây quanh sẽ giở trò gì nếu bị chọc giận???
Ở chốn vắng vẻ như nơi đây, tìm đâu ra sự trợ giúp!?
- Cô em cá tính này...
Trước thái độ chống đối của nữ sinh kia,gã vẫn không từ bỏ mà dỗ dành:
- ... Chỉ là một lời mời hò hẹn thôi, em có cần...
Không chút dè dặt, hắn liền có những động chạm thô thiển trên cánh tay cô gái, ánh mắt xấu xa dán chặt vào con mồi nhỏ đang run lên trong sợ hãi.
- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!
Giọng nữ hét lên đầy đanh thép. Bất ngờ, một cú đấm giáng ngay xuống mặt, khiến hắn lảo đảo ngã dúi dụi vào bọn đàn em. Trời đất xung quanh quay cuồng, tối sầm như đổ sụp.
- Con chó...
Tên cầm đầu đẩy lũ đàn em ồn ào nhặng xị xung quanh ra, cục cằn nhổ đám máu tanh ngòm trong miệng sang bên. Hắn đưa tay quẹt ngang, cặp mắt không rời khỏi cô nữ sinh to gan vừa tặng cho mình một đòn đau. Bật phắt dậy, gã lao đến như thú đói thấy mồi, giương bàn tay to bản lên cao, sẵn sàng đáp lại gấp chục lần những gì con nhỏ kênh kiệu này gây ra.
Nhưng từ đâu, một con "kì đà" xuất hiện.
Đỡ lấy đòn đánh của tên đại ca đang phừng phừng lửa giận, tên nhóc lọt thỏm trong chiếc hoodie quá cỡ này hẳn đã uống nhầm thuốc rồi. Vốn đang cực kì khó chịu vì con nhãi cứng đầu, lại bị thằng oắt này xông ra ngáng đường, có lẽ sáng nay hắn bước ra khỏi nhà bằng chân trái.
- Bỏ ra._ Gã buông một yêu cầu cụt lủn.
- Để họ yên.
Vị trí trên cổ tay đối phương không chút di dịch, lực siết càng trở nên chặt hơn trước sự kháng cự. Hai tên còn lại bước tới ứng cứu, nhưng tức thì khựng lại khi bắt gặp cái liếc xéo từ người cầm đầu. Ánh mắt lừ lừ những vạch đỏ rợn sống lưng, báo hiệu cho cơn thịnh nộ sắp sửa bùng lên...
Shizuka sững người, ngờ ngợ bởi thứ cảm xúc đang dần dần lấp đầy tâm trí. Thật lạ lẫm... nhưng cũng thật quen thuộc...
Có phải là cậu không... Nobita?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top