XIX. HÔN LỄ CỦA CHÚNG TA


Lấp hố đất lại như cũ, Doraemon gắn một cái túi có thiết kế giống hệt túi thần kì nhưng lại không thể chứa nhiều đồ vào người, chú mèo máy nhìn sang Dorami nói: "Có thể cho anh mượn chong chóng tre được không? Anh cần đến hôn lễ của Nobita."

Hai anh em ngay tức thì bay tới chỗ hôn lễ, Dorami hoàn toàn bất ngờ với diễn biến trước mắt, cô bé nhìn những vị khách mời bước qua cổng vòm hoa, kinh ngạc kéo tay anh trai mình.

"Anh à, chuyện này sao có thể?"

"Tương lai đã thay đổi rồi..." Doraemon không trả lời câu hỏi của Dorami mà chỉ nói một câu.

Hai anh em núp sau khóm hoa chứng kiến khung cảnh ngọt ngào của bữa tiệc cưới, khi khách khứa đã đến đông đủ, hôn lễ cũng được cử hành, khác với những đám cưới trước kia, Nobita một mình từ ngoài cổng bước vào, cậu đi chậm đến mức khiến khách mời cũng bất giác sốt ruột theo. Bước chân thứ 10 đặt xuống, Nobita nhìn Dekisugi khẽ cong môi cười, trong lòng anh như có một sợi lông vũ lướt nhẹ qua, hai người âm thầm trao cho nhau ánh nhìn trìu mến.

Nobita tiếp tục bước đi, khi tới đối diện Dekisugi, cả hai lại thâm tình nhìn nhau, chủ hôn bị bỏ quên nãy giờ phải tằng hắng một tiếng lôi kéo sự chú ý của đôi tình nhân trẻ, thầy giáo tiểu học hơi nhướn mày với hai người, nói: "Ôi mừng quá vì đôi bạn trẻ đây cuối cùng cũng chịu chú ý đến người chủ hôn là tôi rồi." Tiếng ông vừa dứt kéo theo sau là tiếng cười vang của các khách mời.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Nobita, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

Nobita ngay lập tức đáp: "Con đồng ý."

"Hidetoshi, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý."

Lời tuyên thệ đã được cất lên, trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, cả hai đeo vào tay nhau chiếc nhẫn cưới, tay nắm chặt tay, trán hai người tựa vào nhau đầy hạnh phúc.

Tiếp theo, Dekisugi và Nobita ngồi vào bàn chính trên bục nghe ba mẹ mình phát biểu. Trong bài phát biểu, hai người ba đều gửi gắm rất nhiều cảm xúc về những kỷ niệm thời thơ ấu khi nuôi dạy các con trưởng thành và niềm vui được gặp nửa kia của các con. Hai người mẹ thì nhắc về ấn tượng đầu tiên khi gặp nửa còn lại của con mình.

Bà Dekisugi vui vẻ nói: "Nobita như ánh mặt trời nhỏ vậy, đi tới đâu là ấm áp tới đó, thằng bé đáng yêu lắm, mấy lần tôi muốn đi shopping mua đồ, rủ hai ba con Hidetoshi thì không ai chịu đi cùng cứ nói bận này bận nọ, thế mà khi Nobita đến, thằng bé liền đồng ý bồi bên cạnh tôi. Đứa nhỏ này vô cùng kiên nhẫn đi cùng tôi khắp trung tâm mua sắm còn xách đồ cho tôi mà không than vãn tiếng nào. Haizz, Nobita đúng là người con trai tuyệt vời hiếm có. Tôi nói có đúng không hả các cô gái trẻ?"

Các cô gái bật cười hô: "Dì nói đúng."

Bà Nobita cười, ngón tay khẽ quẹt qua khoé mắt, kiềm chế sự xúc động, nói: "Con rể Dekisugi thì khỏi nói rồi. Thằng bé tốt tính lắm, còn hiền hoà, dễ chịu. Hồi đầu đến nhà, gia đình chúng tôi đã rất bất ngờ vì cách ăn uống ưu nhã của thằng bé, ôi trời ơi, tôi không ngờ trên đời này lại có một đứa trẻ sở hữu mọi điều tốt đẹp như vậy. Để tôi liệt kê những gì mà tôi thấy ở con rể Dekisugi. Nào là thông minh, sự đa tài, khiêm tốn, hoà nhã, có trách nhiệm, thường giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và động viên người khác. Hầy, thằng ngốc nhà tôi có khi kiếp trước đã cứu cả thế giới đấy mới có được người chồng như vậy."

Khách mời nghe xong thì không nhịn được bật cười, với cách gọi "con rể Dekisugi" của bà Nobi làm người nghe đầy ẩn ý nhìn về hai nhân vật chính, Suneo lên tiếng trêu: "Ối thế là Nobita được gả đi rồi nha. Chú rể Dekisugi nhớ thương yêu cô dâu Nobita của tụi mình đó."

"Còn phải nói sao? Anh yêu, phải thương người ta đó biết chưa?" Nobita ra vẻ thục nữ tựa vào người Dekisugi.

Akiko - lớp phó văn nghệ hồi cấp 3 vờ làm động tác nôn với Nobita: "Mấy năm không gặp, không ngờ chàng trai tài năng của chúng ta đã học được cách nói chuyện buồn nôn rồi."

"Ôi trời, hai người muốn chói mù mắt chó tôi hả gì? Tôi còn là cẩu độc thân đó nha." Một cậu bạn cùng lớp bức rức la lên.

"Haha. Cậu vẫn còn ế à?"

"Kệ tôi!"

Hôn lễ tràn ngập tiếng cười vui vẻ, mọi người cùng nhau chụp những bức hình kỉ niệm. Cặp đôi mới cưới được bạn bè kéo vào chụp cùng, có vài người bắt đầu đăng hình lên mạng xã hội ghi những dòng chúc phúc lên đó.

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng pháo nổ, mọi người đồng thời ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một dòng chữ xuất hiện trên bầu trời: "Mừng ngày cưới của Nobita và Dekisugi. Chúc hai cậu mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Một chiếc máy bay xuất hiện rải xuống hôn lễ những viên kẹo nhỏ xíu đủ sắc màu, dòng chữ trên bầu trời liền đổi thành: "Chúc cho mỗi ngày của hai cậu đều ngọt ngào như những viên kẹo này."

Đôi mắt Nobita hơi mở to ngạc nhiên, pháo hoa cuối cùng bắn lên bầu trời là hình ảnh cái chuông vàng quen thuộc, Dekisugi dịu dàng nắm lấy tay cậu, kêu cậu nhìn về phía khóm hoa.

Doraemon đứng đó mỉm cười với Nobita, chú mèo máy gật nhẹ đầu thay cho một câu chào hỏi, Nobita mím môi, nước mắt trực chờ rơi xuống.

Mọi người vẫn còn chìm trong cơn mưa kẹo đột ngột rải xuống thì Nobita lại thình lình hô lớn: "Cảm ơn nhé, Doraemon. Và..." Từ ngữ như mắc nghẹn ở cổ họng, phải mất một lúc Nobita mới nói ra được: "Hẹn gặp lại. Vào một ngày không xa, mình sẽ đánh thức cậu. Đến lúc đó chúng ta hãy cùng làm vài chuyến phiêu lưu nhé."

Ba người bạn thân là Shizuka, Jaien, Suneo cũng nhìn theo hướng mà Nobita đang nhìn, đồng loạt hô trong sự nghẹn ngào: "Hẹn gặp lại."

Doraemon vẫy tay tạm biệt, nước mắt cứ chảy dài, Dorami đứng ở bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, cho tới khi cô bé lên cỗ máy thời gian đưa Doraemon trở về quá khứ, tâm trạng vẫn còn chìm đắm trong sự bồi hồi xao xuyến ấy.

Doraemon đi rồi. Nobita nhìn theo khẽ cười, Dekisugi lấy khăn tay ra dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, ôn nhu ôm cậu vào lòng an ủi.

"Em vẫn ổn, Hidetoshi. Đừng lo lắng, cười lên đi anh, hôm nay là ngày cưới của chúng ta đó." Nobita ngửa đầu lên đặt một nụ hôn ngay cằm anh.

Sau món quà bất ngờ là những tiết mục ca hát, ăn uống, Shizuka biểu diễn tiết mục violin êm tai cho đôi chồng chồng trẻ, giai điệu vui tươi rót vào tai đủ để họ cảm nhận được sự chúc phúc của cô bạn thân dành cho mình.

Jaiko tặng cho hai người một bức tranh lớn do chính tay mình vẽ, khi kéo tấm màn che xuống, khung cảnh hai đứa trẻ tiểu học tay trong tay đi trên con đường nắng vàng rực rỡ, ánh mắt chúng khẽ liếc nhìn nhau, trông có chút e thẹn lại có phần đáng yêu.

"Em vẽ bọn anh khi bé sao? Đẹp quá." Nobita cười tít mắt, nhẹ nhàng nâng niu bức tranh, cậu còn nói: "Về nhà anh sẽ lồng nó vào khung rồi treo lên tường. Cảm ơn em nha, Jaiko."

Jaiko từ sau khi vẽ tranh trên mạng đã học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm, nét vẽ cũng trở nên đẹp hơn không còn là những đường nét bình thường nữa. Cô còn sáng tác một truyện tranh ngắn vài chương được khá nhiều người ủng hộ, cũng từ quyển truyện này mà những người hâm mộ mới phát hiện ra phong cách vẽ tranh của Jaiko có phần giống như đúc hoạ sĩ mạng G.G hiện tại đã chuyển sang chế độ sống ẩn.

Dư luận nổi lên, có người nghi ngờ rằng Jaiko đã đạo nhái phong cách của tiền bối đi trước, sau đó cô chỉ có thể công bố thân phận của mình chính là G.G. Ban đầu có nhiều người không tin tưởng, phải tới khi cô đăng tin xác thực, đưa ra các file phác thảo đầu tiên lên, những bình luận ác ý mới giảm bớt. Song song với đó Jaiko lại có thêm một lượng fan hâm mộ mới.

Nobita ngắm nghía bức tranh một hồi, lúc này trên sân khấu Jaien đã cướp được mic, anh chàng phấn khởi nói vào mic: "Alo Alo! Hôm nay Jaien mình đây sẽ hát tặng cho đôi chồng chồng trẻ một list bài hát do mình và Mika tự biên soạn."

Nobita giật mình, cứng ngắc cả người, đồng dạng ở bên kia, Shizuka, Suneo và những người bạn đã từng phải đi liveshow của Jaien đều tái mặt.

Người nào mang vẻ hứng thú đều bị tiếng rống mở màn của Jaien làm cho hết hồn, một tràn thanh âm lệch tông phát ra khiến mấy vị khách há hốc miệng. Chỉ riêng một mình cô bạn Mika là say sưa ngồi nghe. Không để cho Shizuka kịp thán phục trước sở thích thưởng thức âm nhạc kì lạ của Mika thì Jaien đã bắt đầu vào bài hát thứ nhất của mình.

Các bậc phụ huynh và thầy giáo vội vàng nói mệt xin rời đi trước, một nhóm người lớn đi ra quán trà đàm đạo để lại mấy người trẻ ngồi chịu trận. Bài hát kéo dài gần chục thế kỉ kết thúc, những người bạn đứng dậy kéo Jaien về bàn, ngăn không cho anh bạn hát tiếp bằng cách mời rượu và nói chuyện khiến Jaien phân tâm quên mất việc hát hò.

Cùng bị chuốc rượu còn có hai nhân vật chính của bữa tiệc, rượu vừa đến là Nobita ngay lập tức vui vẻ nhận lấy, kết quả Dekisugi còn tỉnh táo mà Nobita đã bắt đầu lảo đảo, mông lung nhìn trời nhìn đất.

Khách mời tham dự hôn lễ đều là bạn học với nhau, tuy không cùng lớp nhưng ít nhiều cũng có giao tình qua lại, hôn lễ của cả hai diễn ra vừa khéo lúc mọi người vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Lần này gặp lại, nhìn nhau đều có sự đổi thay, ban đầu là bỡ ngỡ lúc sau là tay bắt mặt mừng, có nhiều chuyện muốn ôn lại với nhau.

Hôn lễ kéo dài rất lâu, đến khi Nobita dần thanh tỉnh sau cơn say rượu của mình, bữa tiệc mới dần đi đến hồi kết. Hai người tạm nán lại khách sạn đã đặt trước một đêm, vào cửa phòng, cả hai đã không nhịn được quấn quít lấy nhau. Quen nhau bao lâu nay đã bao lần thân mật gần gũi nhưng chưa lần nào làm tới bước cuối cùng. Giờ phút này đây, họ đã có thể hoàn toàn hoà hợp với nhau mà không còn bất kì sự e ngại hay lo lắng gì về phần tình cảm của đối phương dành cho mình.

Hai thân ảnh giao hoà, từng nụ hôn trao cho nhau đầy quyến luyến, lời đường mật thỏ thẻ bên tai, đêm nay có hai trái tim đã vĩnh viễn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top