VII. THỜI GIAN TRÔI NHANH NHƯ MỘT CÁI CHỚP MẮT
"Nobita, sút đi nào!" Trái banh lăn nhanh đến chân thiếu niên, cậu gật đầu một cái rồi lách người dẫn bóng chạy, bỏ lại đối thủ ở phía sau. Trong tiếng cổ vũ của các khán giả, trái banh lao nhanh vào khung thành ghi điểm, trận đấu kết thúc.
Nobita chạy đến chỗ hàng khán giả đang ngồi, thở hồng hộc nói: "Dekisugi, có thấy không, mình đá có đẹp không hả?" Vẻ phấn khích trên gương mặt ửng đỏ của Nobita rơi vào mắt Dekisugi khiến nó mê mẩn nhìn không dứt.
"Ừ, đẹp lắm."
Nghe được lời khen mong muốn, Nobita vui vẻ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Dekisugi hứng thú nhìn xuống trận đấu đá banh của hai lớp khác.
Từ khi lên Trung học phổ thông, Nobita đã cao lên khoảng 1m75, ngoại hình cao gầy cộng thêm đường nét trên mặt thừa hưởng từ vẻ đẹp của cả mẹ lẫn bố, tính cách còn hòa đồng, thân thiện nên Nobita được rất nhiều người chào đón. Năm lớp 10 cậu được toàn trường biết đến khi tham dự cuộc thi bắn súng trong Đại hội thể thao, phá vỡ kỉ lục của đàn anh đi trước, ung dung giành được huy chương Vàng. Khiến người khác ngưỡng mộ đó chính là khả năng giao tiếp ngoại ngữ của Nobita, chẳng biết cậu bạn ăn uống cái gì mà phát âm Tiếng anh chuẩn, nói chuyện với người nước ngoài vô cùng thạo, khéo léo kéo dài cuộc trò chuyện còn chọc cho người ta vui vẻ cười không ngừng.
Dekisugi cũng không kém cạnh, gương mặt đẹp trai nam tính, dáng người cao ráo, còn thêm tính tình ôn hòa, trên trang riêng của trường anh vẫn luôn nằm trong top những nam sinh có vẻ ngoài ưa nhìn nhất. Song song với ngoại hình là những ưu điểm khiến người khác ghen tỵ muốn phun máu, Dekisugi trở thành con nhà người ta hàng chính hiệu. Thân thế con chủ tịch bị khui ra đúng là một câu chuyện bất ngờ mà nhóm Nobita sau này mới biết.
Bố mẹ Dekisugi vì muốn con mình có một cuộc sống yên bình nên không hề công bố tên tuổi con trai ra ngoài, tuổi thơ của Dekisugi trôi qua vô cùng bình thản dưới sự chở che của hai bên gia đình. Đến năm 16 tuổi, Dekisugi vô tình bị phóng viên chụp được hình ảnh tham dự một bữa tiệc giao lưu dưới danh nghĩa của tổng công ty DeYu, từ đó tin tức liền truyền ra, danh tiếng con trai chủ tịch cứ thế bị khui một cách oanh động.
Mà hai nhân vật chính được người ta vừa yêu vừa hận ấy lại chơi thân với nhau, tổ hợp này xuất hiện chính là để đâm mù mắt người khác vì độ lóe sáng như ánh mặt trời chiếu a chiếu.
"Kính áp tròng đúng là nhỏ gọn tiện dụng nhưng mà đeo vào khiến mình hơi khó chịu, chắc ít bữa nữa phải đi mua kính đeo thôi." Hồi tuần trước mắt kính vừa bị gãy trong lúc nhảy xà, cậu nghe theo lời khuyên của mấy cô bạn trong lớp đổi sang kính áp tròng, đeo một thời gian lại không quen.
"Mình đi cùng cậu." Dekisugi hoàn toàn ủng hộ, vì khi cậu gỡ kính ra, trông mặt sẽ càng thêm đẹp thu hút không ít ánh nhìn, điều đó khiến anh có chút khó chịu nhưng lại không dám nói ra.
Lời hẹn ước năm xưa cũng gần đến kì hạn, tình cảm mà anh dành cho cậu vẫn không phai đi mà ngày càng sâu đậm, Dekisugi không biết Nobita có tình cảm với mình hay không, chỉ sợ khi nói ra họ sẽ không thể làm bạn với nhau nữa. Anh còn có nỗi sợ khác, đó chính là tình cảm của Nobita và Shizuka, bây giờ tuy hai người trông rất bình thường nhưng Dekisugi lại lo rằng một ngày nào đó hai người sẽ hẹn hò với nhau, ở nơi anh không thấy cùng nhau trải qua những ngày thân mật. Tâm lý lo sợ nên mỗi lần Nobita gặp Shizuka, Dekisugi lại cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến từng tế bào.
Đến lớp học, Nobita ngồi xuống chỗ bàn học của mình, định lấy chai nước ở dưới bàn, vô tình chạm vào một thứ, "Ể... Đây là..." Nobita lấy ra xem thì có chút giật mình, hóa ra là hộp kẹo và bông hồng giấy quen thuộc mà mấy ngày nay cậu được nhận, cậu nghiêng đầu nhìn vào hộc bàn, vẫn không thấy có tờ giấy nào để lại.
"Haizz, lần này lại không có tên người gửi thì sao mình trả lại cho người ta đây." Nobita – người con trai nhận được thư tình hay quà vặt sẽ đi trả lại người tặng, cậu không thích thì sẽ từ chối thẳng, không muốn để người khác hi vọng nhiều rồi đau khổ, buồn lòng.
"Chắc người đó muốn cậu giữ lại." Dekisugi quay mặt đi nơi khác.
"Thôi vậy. Cảm ơn người bạn đã tặng mình kẹo." Nobita mở hộp kẹo ra chia cho mình và Dekisugi, bông hồng giấy được gấp rất đẹp, Nobita liền tiếp tục khen ngợi tay nghề của người bạn bí mật.
"Hoa này thơm thật nha. Không biết người bạn này dùng giấy gì mà thơm thật đó."
Dekisugi thu hết mọi biểu cảm của Nobita vào mắt, không nhịn được nở nụ cười. Vừa khéo, Nobita nhìn sang, cậu khẽ nhướn mày có chút suy tư nhìn bông hồng giấy trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top