1. Tiếng Sét Ái Tình Của Suneo
Doraemon không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến chú mèo máy cảm thấy rất quen thuộc.
Vài phút trước, trong biệt phủ nhà Honekawa, ba người Jaien, Nobita và Doraemon được Suneo mời hay nói đúng hơn là ép đến làm khách.
Jaien tức giận xắn tay áo lên, giơ nắm đấm ra trước mặt Suneo: "Mau nói cho ông biết, cậu gọi ông đến làm gì? Nếu là một lý do nhảm nhí thì ông sẽ tiễn cậu về trời!"
Nobita và Doraemon ngay tức thì chạy đến kéo Jaien ra đằng xa tránh cho cậu chàng giận lên lại đánh thật. Doraemon lau mồ hôi, hướng Suneo hỏi: "Vậy cậu gọi bọn mình đến có gì không Suneo?"
Lúc này, Suneo có chút ngại ngùng gãi mặt, dẫn ba người đến trước một tấm màn màu đỏ rực. Trong lúc cả ba đang nghi hoặc, tấm màn được kéo lên, bên trong là một cái bàn chất đầy những món đồ.
Jaien mở bừng mắt, hô: "Trời đất! Album mới nhất của M.S, Mika đang muốn có nó."
Nobita cũng hai mắt sáng rực: "Bộ thẻ bài Robot phiên bản giới hạn, chỉ có 2 bộ trên Thế giới. Và cả quyển bút ký viết tay của nhà thiên văn học, Hidetoshi sẽ thích lắm đây."
"Bánh rán! Một cái, hai cái,... Á á á, của mình!"
Cả ba người như hổ đói mà nhào vào cái bàn đằng trước mặt, nào ngờ tấm màn rũ xuống che khuất những đồ vật trên bàn.
"Những món đồ đó sẽ là của các cậu. Nhưng mà trước khi có được nó thì các cậu phải giúp mình một việc."
Jaien gấp không chờ được hối thúc: "Cậu mau nói đi đừng có úp mở nữa!"
"Thật ra thì..." Suneo ấp úng, sau đó cố gắng lấy hết can đảm hô lớn: "Mình muốn các cậu giúp đỡ cho tình yêu của mình!"
"Hả?" Ba người há hốc miệng. Sao cảnh này quen quen.
"Mình cũng không giấu gì các cậu. Mình lại một lần nữa trúng tiếng sét ái tình với Suzy." Suneo nói xong thì ngại ngùng ôm mặt, "Gia đình của Suzy vừa chuyển về gần biệt phủ nhà mình. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào khiến trái tim mình thổn thức không thôi."
"Vậy cho nên?" Ba người đồng thanh hỏi
"Các cậu phải giúp mình chinh phục được trái tim của Suzy!"
Kết quả dưới sự mê hoặc của những món đồ trên bàn, ba người chụm đầu lại bàn bạc kế hoạch cùng Suneo.
...
Một buổi chiều nọ, Suzy dắt chú cún cưng của mình đi dạo thì thấy Suneo đang chạy bộ trong công viên, cô đi đến chào hỏi: "Chào anh Suneo."
Suneo hơi khựng lại, thân thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm gì.
Ba người Doraemon núp ở bụi cây đằng xa cũng bất giác sốt ruột theo. Chỉ thấy Suneo gật đầu chào một cái rồi chạy đi mất, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả những lúc gặp nguy hiểm.
Ba người đồng loạt thở dài.
...
Sau đó, nhóm bọn họ quyết định tấn công vào sở thích của Suzy.
Suneo lấy hết can đảm mời Suzy đi xem Khu bảo tồn các loại rắn toàn cầu ở Osaka.
Suzy rất nhanh đã đồng ý, cả hai cùng lên máy bay riêng của nhà Honekawa và đến nơi chỉ định. Suốt chặng đường đi, Suneo cố gắng nhớ lại mấy câu chuyện hài hước mà mình đã xem qua trước đó.
Cậu chàng ấp úng kể lại vài ba câu chuyện, kết quả ngay cả mình còn chẳng thấy buồn cười huống chi là Suzy.
Trong lúc Suneo buồn rầu, ở nơi cậu chủ lớn nhà Honekawa không thấy, Suzy thầm lặng nở nụ cười, trong mắt là sự dịu dàng hiếm có.
Khi đến nơi, Suneo cố thuyết phục bản thân là mọi thứ vẫn ổn rồi ưỡn ngực thẳng lưng đi về phía cổng vào của Khu bảo tồn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần ở nhà nhưng khi chứng kiến con rắn dài hơn 3 mét đang lè lưỡi thì tay chân Suneo đều bắt đầu bủn rủn.
Nơi bọn họ đang đứng lại là khu thuần hoá nên có vài con được Người huấn luyện thả ra ngoài vòng tham quan, chúng nó thoả thích trườn thân rắn trên con đường của du khách.
Cảm giác mềm mềm, vừa trơn lại vừa lạnh lẽo khiến Suneo bất chợt mờ cả hai mắt, bộ dạng rất giống kẻ sắp xỉu tới nơi.
Lúc này, ở phía sau, Doraemon quyết định bắt đầu kế hoạch mà bọn họ đã suy tính khá lâu cho Suneo. Đầu tiên họ dùng bảo bối làm một con rắn giả vờ tấn công Suzy để Suneo làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Tuy nhiên con rắn còn chưa kịp há miệng, Suneo đã bất tỉnh nhân sự, trên người cậu chàng còn xuất hiện một con rắn màu bạc có mào gà.
Kết quả: Lúc trở về nhà, Suneo ôm mặt khóc nức nở khi nhớ lại cảnh tượng ngất xỉu khó coi của mình trước mặt Suzy.
"Huhu! Mình không chịu đâu! Các cậu nghĩ cách khác đi!"
...
Ngày kế tiếp, dự báo thời tiết báo trời sẽ mưa, nên Doraemon đưa cho Suneo một cái ô che mưa.
"Đi nào Suneo! Đây là cơ hội để mày có thể đến gần cô ấy hơn!" Suneo tự an ủi bản thân, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi nhà với chiếc ô trong tay.
Nào ngờ sự cố xảy ra.
"A chết rồi! Chết rồi! Mình lấy nhầm ô rồi! Đó là ô "mở ra là mưa"!!!!"
Doraemon cuốn quýt chạy vòng vòng khiến cho hai người Jaien và Nobita đồng loạt nuốt nước bọt bất giác nhìn về phía Suneo và Suzy.
Một tiếng rầm vang lên, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, Suneo mỉm cười đầy lịch thiệp, đến bên Suzy, ga lăng bung chiếc ô ra: "Chúng ta che chung ô nhé."
"Ào ào!"
Mưa như trút xuống người cả hai, dù đã che ô nhưng cậu vẫn thấy mưa còn nặng hơn trước đó, Suneo khó hiểu ngước mặt lên, ngay lập tức được vinh hạnh nhận lấy một họng toàn nước. Cả hai mang bộ dáng ướt sũng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Honekawa - vỡ nát tâm can - Suneo bỏ ô chạy lấy người.
Về tới nhà, Suneo ôm lấy gối bên ghế sofa khóc lóc: "Không chịu, không chịu đâu. Mình mất hết cả mặt mũi rồi. Bắt đền các cậu đó!!"
...
Tiếp đó là những chuỗi dài thất bại thê thảm ai cũng không nỡ nhìn.
...
Cuối cùng, Suneo tổn thương sâu sắc làm một con ma men ưu sầu ngồi trong góc phòng, dù ba người có khuyên ra sao cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Thấy vậy, Nobita bèn vỗ bàn đứng dậy, trong đôi mắt mở to của Jaien và Doraemon hùng hồn tuyên bố: "Thôi được rồi, để mình đi gặp Suzy xem sao. Mình nhất định sẽ giúp cậu, Suneo."
Mười phút sau, Nobita đứng trước cửa nhà của Suzy, vò đầu bứt tai tìm lời thích hợp để sắp tới nói với cô. Chưa kịp nghĩ ổn thỏa thì cửa đột ngột hé mở, Suzy mỉm cười xuất hiện.
Nobita hơi luống cuống, tay chân không biết để đâu cho được.
Trái với sự bối rối của Nobita, Suzy rất bình tĩnh, cô không hỏi cậu vì sao xuất hiện ở đây, ngay cả sự ngạc nhiên trên gương mặt cũng không có. Không những thế Suzy còn điềm nhiên mời cậu vào nhà.
"Đây là cà phê Ethiopia. Cậu nếm thử xem."
Nobita gật đầu, cũng cầm lấy ly cà phê lên nếm thử. Hương vị khá tuyệt, đắng nhẹ lại còn thơm, với những người chỉ thích ngọt như cậu cũng không nhịn được hóp thêm vài ngụm, mặc dù đầu lưỡi bị nóng đến chịu không nổi.
"Ngon quá đi mất. Không biết cà phê này cậu mua ở đâu để mình cũng mua cho chồng mình nếm thử."
Suzy cười tủm tỉm, người hầu theo chỉ thị của cô lấy ra một hộp cà phê còn trong bao bì. Cô đẩy nó đến bên cậu, rồi nói: "Công ty mình vừa hợp tác với một xưởng sản xuất hạt cà phê ở Ethiopia. Đây là lô hàng đầu tiên bên đó gửi về, mình cho cậu một hộp về uống thử này."
Nobita kinh ngạc nhận lấy hộp cà phê, hộp được đóng gói trông rất đẹp mắt, các họa tiết được khắc trên hộp mang đậm chất hoàng gia đầy sang trọng, nhìn chung đây là một sản phẩm đắt tiền.
"Nobita đừng ngại, cứ nhận lấy đi, nếu thấy ngon lần sau hãy đến cửa hàng của mình ủng hộ nhé."
"Vậy mình không khách sáo đâu đấy. Cảm ơn cậu nhé, Suzy."
Hai người trò chuyện thêm một lúc về các hạt cà phê, hăng say đến mức Nobita suýt quên luôn dự định ban đầu khi đến đây. Trong lòng thầm cân nhắc một chút, cậu phải uyển chuyển làm sao mới không khiến cho Suzy cảm thấy phản cảm về Suneo và cả cậu – người mang trọng trách truyền đạt.
"Thật ra thì mình có câu hỏi này muốn hỏi Suzy. Không biết Suzy đã có người trong lòng chưa?"
"Ây." Suzy than nhẹ, cô vươn tay hứng lấy một cánh hoa rơi xuống, giọng nói cũng bất giác trở nên dịu dàng: "Hiện tại mình đã có rồi."
"Vậy sao." Nobita khẽ lắc đầu tiếc, tội nghiệp cho anh bạn của cậu quá. Chẳng biết đứa đáng ghét nào lại chen chân đến trước vậy không biết.
Suzy thấy biểu cảm của Nobita lại bật cười, cô nói: "Hồi bé mình đã nghĩ sau này sẽ yêu đương với một anh chàng hài hước. Sẽ hiền lành một chút nhưng không phải nhát gan, sẽ sống tình cảm nè và bao dung, vị tha cho người khác."
"Sau này khi mình gặp anh ấy thì mình đã thay đổi. Anh ấy rất nhát gan, là kiểu người tránh nặng tìm nhẹ. Anh ấy cũng không vui tính, còn có tính hay khoe khoang. Đã vậy còn thù dai nữa cơ."
Nobita càng nghe càng thấy kiểu người này sao giống tên bạn thân của cậu quá chừng, biết đâu đây là anh em thất lạc cùng bản tính nhưng khác cha khác mẹ ấy chứ.
Suzy nghiêng đầu sang nhìn Nobita, đột nhiên hỏi: "Có phải hồi bé Suneo hay chọc ghẹo và ức hiếp cậu không?"
Nobita liền trả lời mà không hề đắn đo: "Đúng rồi đó Suzy. Cậu ấy cứ ức hiếp mình mãi."
Nói đến đây, cậu khẽ cười.
"Nhưng cái người này ấy, xấu tính thì xấu tính nhưng lại sống tình cảm lắm, dù có nhiều việc rõ là sợ chết khiếp nhưng lại vì bạn bè, người thân mà chưa từng lùi bước. Bình thường thì tỏ ra ghét mình chết đi được, đến lúc mình gặp chuyện khó khăn thì tên này lại xuất hiện đầu tiên. Rõ là người khó hiểu nhỉ?"
Suzy kinh ngạc mở to mắt, như không ngờ được mà thốt ra: "Hóa ra người mình thích cũng có một mặt như vậy."
"Chứ s- Ể! Cậu cậu cậu..." Nobita ngay cả nói cũng nói lấp, kinh ngạc với lời vừa được nghe.
Suzy mỉm cười ngọt ngào, gật đầu thú nhận: "Đúng vậy người mình thích chính là Suneo."
"Nhưng mà Nobita khoan hãy nói với Suneo nha! Mình thích cảm giác được anh ấy theo đuổi lắm."
...
Ngày hôm sau, chuông cửa nhà Suneo vang lên, bà Honekawa ra mở cửa, thấy là cô gái hàng xóm Suzy thì rất vui vẻ. Nghe cô nói muốn gặp con trai mình, nụ cười của bà lại càng tươi hơn.
Điềm nhiên dẫn Suzy vào nhà ngồi. Mặc cho thằng con bé bỏng của mình còn đang ngủ chổng mông trong phòng, bà không hề nhắc nhở tiếng nào mà còn bảo Suzy tự nhiên như ở nhà còn mình thì lấy túi xách chạy đi uống trà với mấy bà bạn.
Khi Suneo ôm cái đầu đau nhứt xuống phòng khách tìm mẹ thì thấy Suzy ngồi ở trên ghế xem bản thiết kế của mình.
Cậu chàng cuốn quýt muốn chạy trốn, vô tình chạy trên sàn nhà mới lau còn chưa khô, chân trượt một đường, thân thể chao đảo rồi ngã một cú đau điếng.
"Áu!"
Suzy thấy Suneo nằm ôm chân hú hét thì không khỏi lo lắng.
"Anh có sao không?"
"Không không sao hết..." Suneo run rẩy nói, cố ra vẻ bình thường mà đứng dậy, ai ngờ lại đau đến chịu không nổi.
Sau đó vẫn là bác sĩ gia đình đến khám cho Suneo, không ngoài dự đoán chân cậu ta đã bị bong gân.
Suneo thở dài thườn thượt nhìn bóng dáng bác sĩ rời đi.
Lại mất mặt nữa rồi.
Khi Suzy mang nước ấm đến phòng cho Suneo chỉ thấy một con tầm đang rúc mình trong cái kén của mình. Cô buồn cười ngồi xuống chiếc ghế đặt ở bên giường. Chủ động lên tiếng: "Anh phải khoẻ lên nhanh nhé. Để còn dẫn em đi chơi nữa."
Lúc này, Suneo mới hé chăn ra nhìn Suzy, giọng nói không giấu được vui mừng, hỏi lại: "Em thật sự muốn đi cùng anh sao?"
"Vâng ạ. Em muốn được đến Hokkaido chơi. Anh đi cùng em nhé, Suneo."
Suneo như cảm nhận được từng tia nắng mặt trời ấm áp phủ xuống người mình khiến cho sự băng giá đau buồn ngày hôm qua bị xua tan hết.
"Anh đồng ý. Em phải đợi anh đó. Không được đổi ý đâu."
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Bạn hết ế, bạn hết ế, mừng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top