(Shiro x Kuro) Mất ngủ
Shiro hôm qua vừa mới bị mất ngủ đó. Thế là hôm nay Shiro thi đấu rất lẹt đẹt, ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại còn nằm ngủ ngay trên sân, mặc cho mọi người hét ầm lên anh cũng chả thèm dậy.
Rốt cuộc là đội bạn thắng, đội Whiters thua thảm hại.
Hirai: Đội trưởng! Hôm nay cậu thi đấu kiểu gì vậy? Đội ta nay chả ghi điểm nao đâu! Ngược lại đội bạn còn ghi được đống điểm từ mấy cái cú ném lờ đờ của cậu đó!
Shiro: Tôi không qua... oáp... quan tâm. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Oáp...
Komat: Tính từ cái lúc đội trưởng ra sân đến bây giờ là đội trưởng ngáp 23 lần rồi đó.
Shiro: Ô hay! Người ta ngáp mà cũng đếm là sao?! Đồ vô duyên!
Komat: Ơ hơ...
Shiro về đến nhà thì lại lập tức nằm ngay trên sofa luôn, chuẩn bị đánh một giấc thì lại bị phá đám bởi mấy cái gõ cửa bên ngoài.
Shiro: vào đi. cửa không khóa (lí nhí).
Kuro: à lố! Kuro đây! Shiro cậu có nhà không?!
Shiro: đã bảo là vào đi cơ mà (vẫn lí nhí)!
Kuro: thôi.
Kuro mở cửa rồi đi vào và thấy Shiro nằm dài trên sofa.
Kuro: tớ gõ cửa sao cậu không nói gì?
Shiro: tôi nói rõ to mà.
Kuro: tớ có nghe thấy gì đâu.
Shiro: kệ cậu. Mà đến đây làm gì?
Kuro: tớ vừa xem cái trận đấu cậu đấu với đội Chibi Marines đó. Hôm nay cậu bị làm sao vậy?
Shiro: oáp... tôi bị mất ngủ.
Rồi, tự nhiên ông Kuro ổng khịt khịt cái mũi như một con chó đang đánh hơi.
Kuro: Shiro! Cậu có bánh flan trong tủ đúng không? Cho tớ miếng nhé?
Shiro nhổm dậy.
Shiro: sao cậu biết???
Kuro: tớ đánh hơi thấy mùi của nó.
Shiro: bộ là chó hay sao mà đánh hơi?
Và, trên đầu Shiro có năm quả ổi to đùng, còn Kuro ngồi nhâm nhi cái bánh flan Shiro vừa mới mua hôm qua.
Shiro: hic, sưng quá.
Kuro: (nhóp nhép) cho chừa. Mà Shiro, sao lại mất ngủ thế?
Shiro: thì...
...tôi mất ngủ vì nhớ cậu đó, Kuro. Tối nay ngủ với tôi nhé, rồi ta cùng "thi đấu"?
Kuro: ne vơ ne vơ!
Nói rồi Kuro nhét cả hộp flan vào miệng rồi chạy thục mạng. Tự nhiên, cậu thấy chân cậu không nhúc nhích nổi.
Shiro: hê hê, làm sao cậu thoát được khỏi "Máy ngưng hoạt động" của tôi!
Cuối cùng, hôm sau Kuro là người mất ngủ...
(Hai người hôm qua vật lộn, xong xuôi Shiro đi ngủ, còn ôm chặt Kuro, làm Kuro giãy giụa các kiểu, cuối cùng mất ngủ.)
Và tất nhiên Shiro không đến hỏi Kuro như hôm qua nữa (Kuro đã về nhà).
Hiroshi: cậu sao thế?
Kuro: tớ mất ngủ.
Hiroshi: sao giống Shiro hôm qua thế?
__
Hic, lâu quá không viết, tay nghề tui xuống T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top