Giấc mơ..hay..hiện thực??

Nay là chủ nhật rồi..Cậu chàng mèo đen đang ngủ nhưng giấc mơ cậu đang mơ sao nó kì lạ quá..trong giấc mơ cậu mơ thấy Shiro đang đánh đàn cho cậu nghe mà cười nói với cậu..Kuro khó hiểu tỉnh dậy lau mặt mình..nghĩ đó chỉ là một giấc mơ đẹp thôi không biết thành sự thật được đâu..

Vừa mới đeo giày mà ra ngoài,nay Hiroshi chắc đi đâu với Hirai rồi cậu thầm nghĩ. Kuro rải bước dài đi trên con phố Edogawa quen thuộc không khi thật trong lành quá. Đang đi thì cậu đụng một người,ngước lên là Shiro! A sao anh ở đây nhỉ! Chắc đang chuẩn bị tinh thần đấu với cậu sao! Mà cũng đúng hai người là kẻ thù mà nhỉ.

-Kuro,cậu đi đâu sao? Nhanh,còn tập luyện nữa. Tớ đợi hơi lâu đó nha
-Hơ??

Kuro liền khó hiểu,này là sao chứ. Cách gọi và xưng hô..sao như lúc còn ở học viện thế này..bỗng bàn tay của anh liền kéo tay cậu. Kuro liền suýt choáng anh chạy nhanh quá! Kuro liền khó hiểu nhưng mà bàn tay anh sao lại..ấm áp hơn mọi ngày..

Chắc chắn không phải là giấc mơ..nhỉ..Nếu đây là giấc mơ cậu không muốn tỉnh lại tí nào..cậu không muốn mất đi anh lần nữa đâu..Nắm chặt tay Shiro mà mỉm cười nhẹ..chính xác là vậy người bên cậu đúng là Shiro nhưng sự dịu dàng này làm cậu thấy mình đang có sự đặc biệt từ anh..Shiro thấy cậu như vậy liền quay lại nhìn cậu trìu mến xoa mái tóc đen rối của cậu mà chất giọng ấm áp hiện ra..

-Kuro cậu sao vậy..? Thấy không khỏe ở đâu à??
-Hơ..a không tớ ổn!!
-Phù,làm tớ lo muốn chết đó cậu mà xảy ra mệnh hệ gì Hiroshi xiên tớ chết.
-Haaha..Chắc không sao đâu! Hirai sẽ ngăn cậu ấy mà?
-Hirai bên Arakawa ư...qua mới biết cậu ta tỏ tình với Hiroshi á..

A vậy là vẫn bên nhau sao..nhưng câu nói tiếp theo làm cậu hơi đó rồi nhìn Shiro..

-Nhưng Hiroshi lại nói không muốn quen cậu ta..mà đang quen Retsu tớ thấy hơi tiếc..á..vì dù gì cậu ta có quan tâm tới Hiroshi..
-A,vậy sao!!

Vẫn là vậy dù có đến sau hay đến trước..Hiroshi vẫn chẳng biết như nào nữa..cứ rải bước đi bên Shiro mà cậu hơi lo sợ..nhưng mà bên anh,chính cậu lại không quen khi anh như này...nhưng sao lại như vậy nhỉ..chính khi nãy còn nói nó rất ấm áp vậy mà giờ sự ấm áp này cậu lại không quen mà run tay..Shiro thấy cậu như vậy lo lắng ôm cậu vào lòng..

Kuro ôm Shiro hơi run..nhưng mà sao cậu lại thấy sự ấm áp tận cùng này..lại mang cho cậu sự lạnh giá vì..cậu không quen sao đúng vậy..dù anh bên đây ấm áp bao lần đi chăng nữa..cậu chỉ cần một Shiro tuy không biết lạnh lùng như nào có giống như anh không nhưng khi anh nhìn cậu tuy là kẻ thù mà anh lại..quan tâm đến người như cậu..

-Hức...
-Kuro sao vậy..? Ổn chứ..?
-...Ưm...tớ ổn Shiro chỉ là đang ngẫm nghĩ vài thứ thôi à...
-Hì..thôi ra sông Edogawa nhé..
-Hả ừm..

Đúng rồi anh vẫn nhớ cậu thích đến đó để hóng những cơn gió chiều..nó rất mát..Kuro liền gật đầu mỉm..khi đến đó cậu liền ngồi xuống nhìn bờ sông nó thật yên bình như vậy cậu rất thích ra đây mà nhỉ..Shiro nhìn cậu rồi ngồi cạnh cậu nhìn cậu...Kuro khẽ giật mình.

Shiro chỉ cười rồi lắc đầu..Kuro khó hiểu..rồi anh bỗng nói nhưng pha chút nghẹn ngào nhìn cậu

-Cậu không phải Kuro của tôi đúng không..?
-Hả..ý cậu là sao..?
-Kuro bên tôi..cậu ấy đúng là một đứa trẻ ngốc..cậu ấy lúc đó..tôi suýt bỏ mặc cậu ấy..nhưng cậu ấy đã cứu tôi khỏi vực thẳm sâu lắng mà tôi trải qua..

Những câu từ Shiro thốt ra..vậy cậu bên này cũng đã suýt nữa mất anh như chính quá khứ mà cậu trải qua..đôi mắt đen của cậu nhìn anh. Vậy bên này anh cũng phải trải qua những thứ không nên sao..? Kuro mím môi nhìn anh Shiro vẫn kể tiếp..

-Ha..Kuro tuy ngốc nghếch nhưng mà tôi tôn trọng cậu ấy..chính sự ngốc nghếch đó làm tôi muốn trân trọng..nụ cười và đôi mắt của cậu ấy nó như liều thuốc đối với tôi vậy một viên thuốc không một lời hồi đáp..và không có giới hạn..tôi biết cậu ấy sẽ một lòng nhìn ra..Kuro cũng chả ngốc không nhìn ra..Tôi yêu cậu ấy lắm..nhưng chính tôi suýt kéo cậu ấy vào nơi nguy hiểm..
-Shiro..
-Nè..bên cậu thì sao..? Tôi bên đó như nào..
-Hả..

Kuro liền nghẹn ứ luôn nếu mà nói gì thì nói...Kuro liền thở dài rồi nhìn Shiro bên này..tuất ra một trang luôn

-Hứ..tên bên đó lạnh lẽo lắm luôn ý..chả có sự ngọt ngào nào cả..nhưng bọn tôi không như hai cậu được..vì chính tôi đã đẩy xa cậu đi ra khỏi mình..lúc nào cũng muốn phục thù cậu ta nhưng rồi..lại vì cậu ta mà quan tâm..sau giải WABC tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt xót xa...Chính cậu ấy dù có như nào lại ủng hộ tôi..tôi lúc đó sợ đánh mất cậu ấy rồi cơ chứ..
-Haha..cậu cũng lo lắng cho tôi bên đó vậy sao..
-Cậu cũng vậy nói tôi! Nhưng sao..cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của cậu..?
-Huh..À vì chúng tôi chỉ đang dừng lại chỗ bạn bè mà..tôi chỉ biết quan tâm cậu ấy từ phía xa thôi..
-Cậu giống tôi thật..haha
-Hìm..Tôi biết mà..hì

"Kuro!"

Cậu liền mở to đôi mắt của mình ra rồi nhìn lên trần nhà..a về lại rồi bỗng nghe tiếng Hiroshi gọi cậu. A nay luyện tập cậu suýt quên mất,thay đồ rồi chuẩn bị hết! Xuống lầu suýt té may mà Hiroshi đỡ cái kịp chứ không u một cục mất. Cậu liền kéo Hiroshi ra ngoài không quên chào mẹ cậu một cái rồi tới sân bóng!

-Các cậu!
-Nhanh tập đi Kuro-Hyoro thúc giục nhanh không muộn mất
-Biết mà!!

Tập luyện một hồi cũng xong nhưng rồi bỗng cậu cho họ nghỉ rồi đi đến sông Edogawa nhìn mặt nước...a nó lại phản chiếu cậu rồi. Ngồi xuống bãi cỏ rồi ngân nga những câu hát mà không để ý có người đi tới chỗ cậu mà cất chất giọng lạnh lùng nhìn cậu

-Robot vô dụng

Kuro liền pức,cậu thề người trong giấc mơ đêm qua vẫn đỡ hơn..cho dù ít phút nhưng thà ở lại trong giấc mơ đó còn hơn..Shiro thấy cậu cứ lơ mình thì anh đi lại ôm chầm cậu

-Nè..nè làm cái gì đó hả? Tự nhiên ôm tớ..??
-..Chỉ là mới mơ một giấc mơ..cậu bảo hãy bày tỏ..nên có hơi..
-Hả?? Giấc mơ của cậu..??
-Ưm...cậu ở trong đó đã cứu tôi khỏi bóng tối tôi cố theo đuổi.. Sau đó an ủi tôi..rồi mỉm cười vẫn là cậu nhỉ..tôi thật sự chỉ thề yêu cậu..mãi mãi là cậu..

Nghe những câu nói từ anh..cậu hơi rơi lệ đôi môi nhỏ nói nhẹ..cậu hơi nấc anh khẽ hôn lên trán mà mà vỗ về cậu..đôi mắt nhìn nhau mà ôm chầm nhau...giấc mơ..hay hiện thực..nó lại ẩn chứa gì đó ngọt ngào giữa hai người thật sự..cậu cũng biết..lúc nào anh cũng im im lặng lặng như vậy thôi chứ anh..thật sự anh đang ngọt ngào ấm áp với cậu thôi..

-Shiro..
-Hửm..tôi đây..nói đi..
-Bên tớ mãi..được không..

Những lời thốt ra từ cậu..Shiro bất ngờ nhưng mà..khẽ cong đôi môi của mình nở một nụ cười ấm áp ôm chặt cậu dụi lên tấm vai nhỏ bé kia mà khẽ thì thầm nhưng chính câu nói của anh là câu trả lời dành riêng cho cậu một câu trả lời chỉ Kuro biết chỉ Kuro có thể ghi nhớ mãi...

-Tôi hứa..dù là giấc mơ hay hiện thực tôi mãi bên..cậu..
-Hư..tên sến nhà cậu..
-Ừm...

Họ có nhau là được bên nhau là được...không cần ai khác nhúng vào chuyện của họ..hay khoảng cách của họ nó có xa đi chăng nữa..kẻ thù hay không..họ vẫn là dành cho nhau không hơn không kém..mãi mãi là vậy..

"Giấc mơ hay hiện thực tôi mãi bên cậu..vì tôi yêu cậu mà..
Nè, giấc mơ của tớ chỉ có cậu thôi nhưng hiện thực cũng vậy nhỉ..."

------------
Li: *mắt nhắm mắt mở* Uh..em viết dài dữ vậy ta..lại ngọt nx..
Kan: Nay cậu có ý vậy??
Li: ....*nhìn Kan* Chắc do..ăn ngọt
Kan: ???Ỏ
Li: Mà này là do tôi lên cơn chứ không viết sao tôi lại thích kiểu mơ nhưng là hiện thực á mọi người cưng lắm luôn á! 1546 á trùi ui hai em nhỏ ngọt quá ỌvO


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top