[Shirokuro] shiro và định nghĩa về cái đẹp

Không biết mọi người nghĩ đẹp có nghĩa là gì nhỉ ; đa số nói rằng đẹp là phải lỗng lẫy ; tỏa sáng ; xinh đẹp như những viên pha lê lấp lánh nhưng đối với shiro lại khác ; anh nghĩ rằng không nhất thiết phải cao sa quá mức ; chỉ cần người đó có một tâm hồn bao dung ; nhẹ nhàng có nụ cười như mặt trời là quá đủ rồi . Hồi còn học ở trường đào tạo robot anh đã quen người bạn và người bạn ấy tên kuroemon ; anh đã rơi vào lưới tình ; nhưng rồi vào một ngày anh và cậu cãi nhau kể từ đó anh ko còn nhìn thấy cậu nữa . Cuối cùng định mệnh đã đưa đẩy anh gặp lại cậu ; cậu trông vẫn thế vẫn vô dụng ; vẫn ngốc nghếch nhưng sao khi nhìn thấy cậu tim anh lại đập mạnh như vậy nó giống như tình cảm anh dành cho cậu hội còn ở trường đào tạo robot vậy nhưng nó lại mãnh liệt hơn . Từng ngày ; từng này cậu càng tiến bộ trong bóng chày và đã vượt qua cả anh và càng ngày cảm xúc của anh lại càng một lớn hơn ; đôi lúc anh cũng nghĩ sẽ thả lỏng thứ tình cảm ấy nhưng hình như là không thể rồi ; anh cảm thấy ghen khi cậu nói chuyện với cậu bạn Hiroshi của mình ; anh cười nhạt ha mình ngốc thật đấy . Vào một ngày đẹp trời anh đi dạo thì bắt gặp thấy cậu đang tung tăng đi dạo ; cậu cất tiếng nói :

Kuro : a chào shiro 

Anh chỉ chào một tiếng định rời đi thì ..........

Kuro : chúng mình đi dạo với nhau đi

Anh gật đầu . Hai người đi nhưng ko nói gì khiến không khí trở lên ngột ngạt vẫn là cậu cất tiếng

Kuro : cậu có người mình thích chưa ?

Anh khá ngạc nhiên khi cậu hỏi thế mặt cậu còn đỏ trông dễ thương anh đang nghĩ cái quái gì vậy 

Shiro : rồi cậu hỏi làm gì vậy ?

Trông cậu ấy có vẻ khá là buồn rồi cậu gượng cười mà nói 

Kuro : không có gì đâu 

Hai người cứ đi đến lúc chiều thì mới chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà lấy . Tối anh suy nghĩ về lời nói của cậu rồi anh quyết định mai sẽ tỏ tình cậu dù biết nếu cậu từ chối thì người đau nhất sẽ là anh nhưng còn hơn là nsiết chặt thứ tình cảm đơn phương này .

Sau khi thi đấu xong anh có hẹn cậu ra một góc cây anh đào nơi này đc đồn rằng nếu bạn tỏ tình ở đây thì người đó sẽ thích bạn ; nên anh chọn địa điểm này .

Hù . Anh giật mình thì ra là kuro ; cái tên này làm người ta giật mình ; rồi anh nói

shiro : robot vô dụng tôi....tôi.... tôi thích cậu !

Vẻ mặt cậu ngơ ngác nhìn anh rồi anh cũng hiểu ra và nói :

Shiro : nếu ko đồng ý thì cũng không sao 

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho truyện này rồi nhưng nhìn người mình yêu từ chối thì có đau lòng không chứ ; bỗng

Kuro : tớ cũng thích cậu

Câu nói của cậu làm anh không khỏi bất ngờ rồi cậu nói tiếp

Kuro : tớ đã đợi chờ câu nói này lâu rồi ; tớ hạnh phúc lắm

Ôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc với nụ cười ấp áp như mặt trời kia xem anh đã đúng khi định nghĩ nó là cái đẹp ; anh vui vẻ ôm người con trai mà anh thương . Hai người ; một đen một trắng ôm nhau vui vẻ dưới gốc cây anh đào . Nhưng họ ko thể ngờ rằng sau bụi cây gần đó thấp thó hơn chục bóng người chụp lại khoản khắc ngàn năm có 1 này

hết  

 TG : viết xong rồi mệt quá 

Rầm ;  tg vô tình tẽ ngã

Kuro : tg em có sao ko 

Tg : em không sao { mặt đầy vui vẻ }

bỗng cảm thấy sát khí nhìn xung quanh mới phát hiện sát khí đấy từ cậu chàng shiro 

Tg : h...a.... ha..h...a ; thôi đc rồi anh về với chồng anh đi

Tg với khuôn mặt toát mồ hôi hột đẩy cục than ra chỗ của bạch tạng

Shiro : cậu chết với tôi ; dám làm tôi ghen ha hôm nay gan hơi to đấy

Shiro vác kuro đi trả khác gì vác bao tải cả .

kuro : tg cứu anh

Còn người bị vác thì dãy dụa kêu la thảm thiết ôi thật là tội nghiệp

Tg : xin lỗi anh nhưng không thể rồi em còn yêu đời lắm nên là xin vĩnh biệt anh

Tg cầm khăn chấm chấm nước mắt ( cá sấu ) và vẫy tay cầu mong cho kuro có thể xuống giường được

Tg : thôi tạm biệt mọi người người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top