4.Không đề :D
"Nếu muốn đánh bại Kuroemon,cậu cứ làm theo lời tôi.Hãy chuyển sang ném bóng biến hóa đi,nhớ nhả bóng theo kiểu giảm tốc một cách bất ngờ.."
"Cậu bảo tôi ném bóng biến hóa á?"
"ĐỒ NGỐC!CẬU LÀM LỘ HẾT CHIẾN THUẬT RỒI!"
"TÔI CHỈ NÉM BÓNG THẲNG THÔI,ĐỪNG RA LỆNH CHO TÔI NÉM THẾ NÀY THẾ KIA!!"
Tôi giận dữ hét.Hirai thở dài bất lực trước sự cứng đầu,bướng bỉnh của tôi,không biết làm gì khác ngoài lắc đầu ngao ngán.
"Thôi kệ,cậu muốn làm gì thì làm."
Tôi cười tự đắc vì lại được ném bóng thẳng.Tôi rất muốn đánh bại Kuroemon,nhưng nhất quyết tôi sẽ không bao giờ ném cú bóng biến hóa đầy hèn hạ đó nữa,cho dù đó là quả bóng giúp tôi loại được Kuroemon.Có thể bạn sẽ nghĩ tôi thật ngu ngốc,nhưng tùy bạn nghĩ sao thì nghĩ,vì tôi đã tự thề với bản thân là sẽ không ném bóng biến hóa đó lần nào nữa.
Tôi quả là người biết giữ lời hứa nhỉ?
Đáng lẽ ra lời hứa đó sẽ còn được giữ với một người nữa,nhưng..
Đó là nếu cậu ấy còn sống...
_________________________
5 năm trước,tại Yamagata...
"Số 4 của đội Mogamidani mang tên Benke,tuyển thủ đánh bóng giỏi số 1 của vùng Yamagata đã bước tới ụ đánh bóng.Hiện tại đã là hiệp đấu thứ 7 với tỉ số 5-4 nghiêng về phía đội Yamaokuyama.Nếu đánh bại được anh ta thì đó sẽ là lần đầu tiên đội Yamaokuyama vô địch,nhưng nếu anh ta đánh được quả homerun,đó sẽ là kết thúc dành cho đội Yamaokuyama.Vậy phần thắng sẽ thuộc về bên nào đây,Mogamidani hay Yamaokuyama?"
Khi bình luận viên vừa dứt lời,tôi nắm chặt lấy quả bóng,dồn hết nội lực vào quả bóng để chuẩn bị cho một cú ném siêu tốc.Tôi biết,đối thủ trước mặt tôi không phải là dễ xơi.Cậu ta là một cầu thủ xuất sắc,và hơn ai hết,tôi hiểu rõ nhất trình độ của cậu ta.Mọi người hay tung hô cậu ta tài giỏi,nhưng cậu ta thậm chí còn xuất sắc hơn hẳn so với những gì người ta nói.Tôi biết điều đó,vì cậu ta là bạn thân nhất của tôi.
Chúng tôi tuy thuộc hai đội bóng chày khác nhau nhưng là robot làm ở một chỗ,đó là xưởng chế tạo máy móc.Công việc của chúng tôi là chuyển sắt thép vào trong kho chế tạo,nhưng hầu hết công việc tôi toàn đổ cho Benke,vì vóc dáng tôi nhỏ bé và tôi rất lười mỗi khi nghĩ đến việc chuyển đống sắt vụn khổng lồ lại còn nặng đó.Benke vốn là robot công trường,vì vậy cậu ấy được thiết kế với cơ thể lực lưỡng,khỏe mạnh,đống sắt thép đó chẳng nhằm nhò gì với cậu ta.Tôi đã rất ghen tị khi cậu ấy được ban cho cơ thể cuồn cuộn cơ bắp đó,nhưng nghĩ lại thì vóc dáng nhỏ bé này vẫn tốt hơn nhiều,nhờ nó mà tôi có cớ để trốn việc cho dù tôi thừa sức vận chuyển đống sắt thép đó vào trong kho.
Chúng tôi khác nhau về mọi mặt,từ ngoại hình đến tính cách.Tôi sôi nổi,dễ nổi nóng còn Benke thì trầm tính,ít nói,nhưng trái tim chúng tôi đều hướng về một thứ,đó là bóng chày.Chúng tôi đam mê bộ môn thể thao này đến mức lúc nào cũng chỉ nói về bóng chày,không nói không được.Đã nhiều lần tôi thử lái từ chủ đề bóng chày sang chủ đề khác,nhưng mỗi khi sang chủ đề khác,chúng tôi rơi vào không gian tĩnh lặng,vì không biết nên nói cái gì cho hợp lí.Thế là hai thằng robot lại trở về chủ đề cũ ,và không nói về bất kì chuyện gì không liên quan đến bóng chày nữa.
Một ngày nọ,khi sát gần trận thi đấu giữa hai đội của chúng tôi,chúng tôi hứa với nhau một chuyện.Tôi nhảy lên trên đống sắt thép rồi ngồi chễm chệ trên đó,nói với Benke:
-Nếu cậu chuyển được toàn bộ đống sắt thép này,trong trận đấu tới tớ hứa sẽ chỉ ném bóng thẳng thôi.
Benke thở dài,khuôn mặt đầy chán nản:
-Chán lắm!Như thế lỡ mà đánh trúng thì sẽ toàn ghi điểm trực tiếp,vậy đâu còn là một trận đấu nữa?
-Đừng coi thường tớ như vậy chứ!-Tôi hừ giọng-Chỉ khi đỡ được cú ném siêu tốc của tớ,cậu mới có quyền nói thế!
-Tự tin ghê nhỉ?-Cậu ta nói với giọng đầy thách thức-Được thôi,tớ chấp nhận!
Nói rồi Benke nhấc bổng đống sắt thép tôi đang ngồi lên một cách bất ngờ,khiến tôi mất thăng bằng mà thốt lên một tiếng "Ô".Việc tôi hứa với cậu ta như vậy cũng vì tôi rất tự tin vào cú ném siêu tốc của tôi,chứ không phải vì tôi nghĩ cậu ta không đủ sức vận chuyển đống sắt thép đó.Nhưng...
"Đánh bóng hỏng!!"Đây đã là lần thứ 34 trọng tài nói,vẫn y nguyên ba chữ như vậy.Tôi cứ ngỡ chưa ai đỡ được cú ném siêu tốc của tôi thì Benke cũng sẽ không được.Nhưng cậu ta chạm gậy vào bóng liên tục khiến bóng lúc thì bay ra góc khán đài,lúc thì bật ra phía sau,có lúc còn bay sượt qua người tôi.
-Nguy hiểm quá!-Tôi nghiến răng,độc thoại.
-Chậc,căn thời gian hơi chệch một chút!-Benke ngắm nghía cây gậy bị in hình dấu bóng của mình,thở dài.
Nhìn cái thái độ khinh người của cậu ta,máu dường như dồn hết lên não tôi.Tôi tức giận siết chặt quả bóng,dồn hết lực vào cú ném kế tiếp.
-Để xem cậu còn đỡ được nữa không!!
Quả bóng lao thẳng cực nhanh với tốc độ mà tôi đoán nó vượt qua 170 km/h.Nhưng Benke vẫn vụt gậy trúng quả bóng,rất may là bóng bay ra phía sau.Tôi mở to mắt,kinh ngạc nhìn đối thủ đáng gờm trước mặt mình.
-Bóng lỗi mà bay thẳng ra sau...xem ra cậu ấy đang căn càng lúc càng chuẩn hơn.
-Quả nhiên..Chỉ cần vươn ra thêm chút nữa là đỡ được.
Benke nói.Ngay khi cậu dứt lời,tôi bàng hoàng,hoàn toàn sốc trước khả năng bá cháy của bạn thân mình.Không thể tin được,mình sẽ bị đánh bại sao??Cú ném siêu tốc của mình sắp bị hóa giải rồi ư??Vậy là công sức bấy lâu của mình hóa đổ bể sao??
Trong lúc đang tuyệt vọng,cầu thủ bắt bóng đội tôi ra hiệu cho tôi dồn chân Benke.Tôi vẫn còn kinh ngạc,chưa kịp hiểu ý cậu ta thì cậu ta ra hiệu tiếp:
"Trước giờ cậu chỉ toàn ném thẳng thôi.Chỉ cần ném bóng hất lên để cậu ta đỡ hụt,mình sẽ vô địch!"
Ném bóng hất lên...? Tôi nghĩ.Không hề hay biết tôi và người đồng đội vừa ra hiệu cho nhau phải làm gì,Benke giơ gậy ra phía trước,giọng điệu đầy thách thức:
-Đến đây đi Monta,dồn toàn lực mà ném!!
Vô địch...Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai chữ đó.Từ trước đến nay,đội của tôi chưa một lần nào vô địch và tôi cũng không thể chịu nổi cảm giác thua cuộc nữa.Tôi đấu tranh tư tưởng với bản thân,quyết định nên chọn giữ lời hứa để giữ tình bạn hay thất hứa để chiến thắng.Cũng là một thời gian khá dài khi tôi đấu tranh với chính mình,tôi còn nhớ mang máng tiếng hô hào ý bảo tôi ném bóng đi của khán giả và đồng đội.
Trước giờ cậu chỉ toàn ném thẳng thôi.Chỉ cần ném bóng hất lên để cậu ta đỡ hụt,mình sẽ vô địch! Trong đầu tôi bỗng hiện lên lời khuyên nhủ của người đồng đội,nhưng rồi trong đầu tôi lại vang lên hai chữ "vô địch".Tôi hét lên "Chết tiệt" đồng thời ném quả bóng.
"Cầu thủ đánh bóng bị loại!Trận đấu kết thúc!"
Đúng vậy,tôi đã ném bóng biến hóa.Tôi đã phá vỡ lời hứa giữa hai chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của Benke khi nhận ra đó không phải là cú ném thẳng mà đường bóng hất lên.Tim tôi như cuộn thắt lại khi nhớ đến vẻ mặt ấy,tôi chạy lại gần Benke.Tôi nói "Này" một tiếng rất nhỏ với hi vọng cậu sẽ quay lại để tôi có cơ hội giải thích cho cậu ấy.Thậm chí tôi đã sẵn sàng để hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ấy.Nào ngờ cậu ấy chỉ nói với tôi:
-Monta,đừng bận tâm.Không đỡ được bóng là lỗi của tớ.
Tôi đã làm chuyện gì vậy...?
Suốt cả ngày hôm đó,tôi chỉ đứng im trên ụ ném bóng dằn vặt bản thân về lỗi lầm mình đã gây ra.Mặc cho đồng đội tôi đang ăn mừng vì chức vô địch,tôi vẫn đứng đó,đau buồn và hối hận.Tôi không quan tâm gì đến chiến thắng của đội mình,mà chỉ nghĩ về lời hứa đọ tài bằng cú ném siêu tốc giữa tôi và Benke.
Từ sau hôm đó,tôi cũng không thấy bóng dáng Benke nữa.
Tôi nhìn ngó xung quanh,hoàn toàn không có dấu vết gì của cậu bạn robot ấy.Với vóc dáng to lớn ấy,chắc chắn cậu ấy không thể chơi trò ú tim với tôi.
Cậu ấy giận rồi chăng?
Tôi thở dài
Khi ấy,nếu mà mình giành chiến thắng chỉ nhờ cú ném thẳng thì tốt quá!
Tôi nhìn vào đống sắt thép mà đáng lẽ ra Benke sẽ chuyển giúp tôi vào kho.Tôi nuối tiếc,giá mà tôi giữ lời hứa với cậu ấy thì có lẽ bây giờ cậu ấy sẽ không giận tôi,và tôi cũng sẽ không phải vất vả vận chuyển từng thanh một.Tôi nhấc thanh sắt lên một cách nặng nề nhưng cũng đầy quyết tâm,tự nhủ:
-Lần tới..lần tới mình sẽ không ném bóng biến hóa nữa!
Trong suốt mấy ngày kế tiếp,tôi luyện tập không ngừng nghỉ.Tôi ném đi ném lại quả bóng siêu tốc cho robot đánh bóng,tuy hơi tốn kém cho phí mua lại con robot mới nhưng tôi bất chấp.Tôi muốn mình mạnh hơn nữa,phần nhỏ vì tôi muốn vận chuyển thanh sắt vào kho nhanh hơn,phần lớn vì tôi hi vọng sẽ có ngày tái ngộ Benke để trả lại món nợ cho cậu ấy.
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến.Tôi gặp lại đội Mogamidani tại đại hội toàn vùng Đông Bắc.Tôi háo hức xen lẫn lo lắng,háo hức vì sắp được đối đầu một lần nữa với Benke,lo lắng vì nghĩ cậu ấy vẫn còn giận tôi chuyện hôm ấy.Ý nghĩ chắc cậu ấy không giận lâu đến thế đâu cũng khiến tôi bớt lo đi phần nào.Tôi hít sâu rồi thở ra,bước tới ụ ném bóng.
Người đánh bóng tiếp theo mang áo số 4,chắc hẳn đó là Benke rồi,tuyệt!
Nhìn đây Benke,cú ném của tớ nhanh hơn rồi đấy!
Tôi nắm chặt quả bóng,giơ nó ra phía trước,hét lớn với người đối diện:
-Phân thắng bại nào Benke!!Tớ sẽ trả hết món nợ đó!!
Khoan,hình như đó không phải là..
Tôi nhìn kĩ cầu thủ đứng ở ụ đánh bóng,đó không phải là Benke!Đó chỉ là một tên vô danh tiểu tốt với mặt mũi khó ưa đang mặc chiếc áo số 4 của cậu ấy!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Benke đâu rồi?
-Hả ông không biết gì sao?
Biết cái quái...
-Benke đã hi sinh để cứu một đứa trẻ con khi có một chiếc xe móoc mất lái lao lên vỉa hè.
Hả?
-Tuy nó là robot dùng trong công trường,cho dù có đươc thiết kế khỏe đến đâu cũng làm sao có thể đọ lại được xe moóc chứ!?
C..cái quái...
-Vì thế,hôm nay ông đây sẽ chơi vị trí số 4 thay nó.Hân hạnh!
Tôi bàng hoàng,sốc đến tột độ.Ngỡ như vừa có hàng trăm con dao đâm xuyên thủng trái tim tôi.Ngỡ như mây đen đang ùn ùn kéo đến kèm theo cơn mưa sấm sét trên đầu tôi.Cả thế giới của tôi như sụp đổ.Tôi không có gương nên không biết vẻ mặt mình như thế nào nhưng tôi đoán,nó tái mét,xanh xao.
Benke..đã ra đi rồi sao...
-Sao...sao cậu lại bỏ tớ như vậy...?
Vẫn còn tuyệt vọng khi biết người bạn thân nhất của mình đã ra đi không lời từ biệt,gã đánh bóng gan to dám mặc áo số 4 của Benke lại rót lời độc địa vào tai tôi:
-Ta đây muốn thử sức với đường bóng hất lên đã hạ gục cái tên vụng về đó!
Bùm
Cả đầu tôi như nổ tung.Tôi mất kiểm soát,dồn hết lực vào tay,đấm thằng khốn dám nói xấu người bạn thân nhất của tôi một cú chí mạng,hét lên với nỗi đau của tôi
-MÀY KHÔNG THỂ THAY THẾ BENKE ĐƯỢC ĐÂU!!!
***
"Tin thể thao : Monta bạo lực.Cấm thi đấu trong vòng 5 năm"
-Ê Benke.Tớ bị cấm thi đấu bóng chày rồi nè.5 năm lận,không biết tớ có chịu được không nhỉ?
Không một tiếng trả lời.Cũng không có nụ cười trìu mến hay cái vỗ đầu thân mật.
Phải rồi ha..Benke đã mất rồi...
Benke mất,điều đó đồng nghĩa với việc...
Mình sẽ không bao giờ được thi đấu với Benke nữa.
Tôi cười.Suốt mấy năm trời,tôi đã cười rất nhiều,khi tôi làm việc với Benke,khi tôi chơi bóng chày cùng cậu ấy,khi tôi đã hứa với cậu ấy sẽ chỉ ném bóng thẳng nếu cậu ấy bê giúp tôi thanh sắt vào kho...nhưng chưa lần nào chua xót như lần này,cũng không hề đau đớn đến như vậy.
À..mình chỉ cười khi có Benke.Bây giờ cậu ấy mất rồi,mất đi niềm vui thì đau đớn cũng là điều hiển nhiên nhỉ?
Tôi lại cười.Vì hối hận khi đã thất hứa với cậu ấy.Vì sự ích kỉ của bản thân mà đã khiến cậu ấy buồn.Vì sự ngu ngốc,khi biết rằng cậu ấy sẽ không quay lại nữa mà vẫn chờ đợi cậu ấy trở về bê giùm đống sắt thép vào kho.
Đừng mơ mộng nữa Monta.Người chết không thể quay lại.
Tôi biết.Sớm muộn gì tôi cũng phải chấp nhận điều này thôi.Tôi không thể cứ chìm vào ảo mộng mãi được.Nhưng...
Không ai có thể thay thế được cậu
Không một ai..
____________
"Bóng bật ra đằng sau??"
Cả khán đài đều náo loạn khi Kuroemon vụt gậy trúng cú ném siêu tốc của tôi.Tôi thì không thấy gì lạ cả,tôi đã biết cậu ta tài giỏi đến cỡ nào.Tôi không hề kinh ngạc hay tuyệt vọng.Tôi còn thấy phấn khích là đằng khác!Không chỉ bởi cậu ta quá xuất sắc,mà còn là vì...
-Tốc độ vung gậy đó...Quả thật là rất giống Benke!
Kuroemon giơ cây gậy ra trước mặt,giọng nói đầy thách thức,giống hệt lời nói của cậu ấy năm xưa:
-Đến đây Monta,dồn toàn lực mà ném!!
Có lẽ chính bản thân tôi cũng nhận ra sự quen thuộc ấy.Đối thủ trước mắt tôi không còn là Kuroemon nữa mà hóa thành Benke.Tôi cười,nụ cười này không còn đau khổ như năm nào nữa,mà nó thể hiện cho sự phấn khích tột độ của tôi.
-Ta đến đây!Cú ném thẳng vào chính diện!
____end____
Yeppp và gần 1 năm trời ròng rã tui đã tạm thời quay trở lại và hoàn thành cái thứ xàm xí này :DD (chỉ là tạm thời thôi nhá).Thực chất tui viết chỉ cần 3 ngày là xong nhưng tui quá lười để ngồi nghĩ và bỏ bê nó từ đó đến giờ nè :DD Rất rất xin lỗi đối với những Readers đã ngày ngày chờ đợi tui ra chap mới.Xin hãy tha thứ cho cái sự lười biếng và ngu si của toi :(
Edit : Do hết sạch chuyện cảm động để tui chuyển thể rồi (thực tế là tui không tìm được và cũng không ai tìm được cả) thế nên là tui end truyện luôn nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top