5. Đi du thuyền- lại chuyện thường ngày

Khoảng đến buổi sáng sớm của 5 ngày sau đó, chuyến đi du thuyền mới bắt đầu khởi hành. Trong 5 ngày đó thì, cũng có khoảng vài ( chục) cuộc đánh nhau mang tính qui mô lớn. Nhà sập, được xây  lại nhờ bảo bối, người bị thương, cũng chữa nhờ bảo bối, thế kỉ 22 hiện đại không phải lo về việc phá sập hay thiên tai gì cả. Chỉ lo cho mấy anh cảnh sát chịu trận của mấy thứ " méo bình thường" bao gồm 2 tên phải gọi là có thể quánh nhau 24/24 giờ.
Quay trở lại với hiện tại, Kuro đã xách được vali ra bến tàu đợi từ 4h sáng, mà 6h mới đi :v mặt hưng phấn (hồng) bỏ mặc Hiro ở nhà ngồi thu lu tự kỉ 1 chỗ.
Đợi khoảng tiếng, mọi người đến bến tàu đông dần. Một con thuyền to tổ chảng đỗ lại bến, tên là tàu Grotazly, chữ trên thân tàu cho thấy điều đó. Mặt sau của tấm thẻ VIP có ghi chữ "Grotazly's Ship". Chắc đúng rồi. Leo lên thôi. Cơ mà...
- Shiro?? WT... cậu ở đây làm cái gì vậy?
- Trời sắp bão hả?- Đáp lại Kuro là 1 câu phải gọi là "méo bình thường" thật sự.- Tự nhiên xưng hô kì thế?
- Trời đụ! Nói trước là tui sắp lên chuyến tàu Grot gì đó đi chơi nên không muốn đánh nhau ở đây đâu há.
- Thế thì tui cũng lên chuyến tàu đó đấy- Tay Shiro giơ ra 1 cái thẻ giống y của Kuro, chỉ khác là khắc tên cậu ta chứ không phải tên cậu.
- Cái đ... ù, đi chơi mà cũng méo yên, hoy thì, kiểu gì thì kiểu... Chiến nào!- Nó rúi từ trong túi thần kì ra một dây trang bị vũ khí chủ yếu là dao quấn vào người. Shiro cũng không để yên mà chấp cmn nhận lời mời thách đấu, rút nguyên khẩu Bazoka ra bắn. Cả hai cố gắng không hề chạm vào chiếc thuyền Grotazly để còn đi, những cái khác thì... không đảm bảo là còn nguyên vẹn.
Trận chiến phải gọi là diễn ra theo "đúng kế hoạch". Đấu 1 tiếng cho đến giờ đi, bến tàu bây giờ không khác gì một bãi chiến trường. Con thuyền nào cũng nát, à không, trừ 1 cái là còn nguyên vẹn. Còn lại thì nát như tương, mảnh vỡ trôi đầy trên biển. Mấy người đi tàu đã hoảng loạn mà chạy đi hết rồi.
Những người đi cùng chuyến với tụi nó không khỏi lo sợ khi có "khủng bố" trên tàu :v còn tụi nó không để ý. Chỉ là, tạm hoãn đánh nhau cho tới khi chuyến đi chơi nghỉ ngơi trên hòn đảo giữa đại dương thơ mộng kết thúc. Chắc là  thế !
Con tàu rất rộng và mọi người được phép tự chọn chỗ ngồi cho mình, mỗi người một khoang riêng, Ku bảo môic người nên chọn căn phòng cách xa nhau nhất để khỏi nhìn thấy bản mặt nhau mà nổi khùng :v. Kuro sẽ ở phòng 11 khu D. Shiro vào phòng 4 khu A (số xui), mấy phòng khác người ta chọn hết rồi. Ai đó câm nín đồng ý như trong lòng thầm nghĩ cách trả thù.
Chuyến tàu chính thức rồ bến lúc 6h 15', hơi trễ so với dự kiến bởi người lại tàu thấy có người đánh nhau tan hoang hết các tàu xung quanh làm hắn sợ không đứng lên nổi.
"Lạy hồn, tui được huấn luyện lái tàu chứ không phải làm cảnh sát nhá, đừng có phá"- Trích nhật kí lái tàu của người lái nọ :v

Còn tận 3 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi, vẫn sớm chán, Kuro quyết định đi dạo xung quanh để ngắm cảnh và kiểm tra tàu, chắc đây là việc giống người nhất mà cậu làm được bây giờ. Tàu rất rộng, bên dưới cùng là khoang động cơ có 4 người điều khiển, Kuro ngó vào làm họ giật mình mà bị đuổi ra. Liền tiếp tục đi xung quang xem xét. Lên trên một tầng là khoang để đồ, không thì để trong phòng cũng được. Trên nữa là nhà bếp, vừa vô đã được mời ăn thử vô số món, cậu thầm nghĩ quyết định đi xung quanh là đúng đắn, may mắn đang đến và tiếp tục nhồi cái bụng của mình. Sau đó cùng cái bụng no căng tiếp tục chuyến ngao du. Tầng tiếp theo là phòng ngủ, phòng giải trí, phòng gym, vân vân, đầy đủ các loại phòng, còn có phòng yên tĩnh nữa, cách âm nên rất tĩnh mịch, trên cùng là phòng ngắm cảnh và phòng nghỉ mà cậu để đồ rồi nên không cần lên, mà rẽ vô phòng nào đó chơi trước đã. Hình như có ai trong phòng yên tĩnh thì phải.
Kuro rón rén bước đến, đẩy nhẹ cánh cửa làm nó kêu kèn kẹt như trong phim kinh dị, mở được một nửa thì dùng sức thật mạnh mở toang cánh cửa ra. Chưa kịp nhìn xung quanh thì "ăn" nguyên cái gối vào mặt. Khoan đã, gối à!? Biết là ai rồi.
- Cậu làm cái gì thế, người ta đang ngồi thiền mà vô làm phiền hả?
- Ace!?
- Ừa, thì sao?
- Đúng là chỉ có cậu mới mang gối từ nhà đi để... ngủ!- Kuro nhịn cười.
- Giời ạ!- Người trước mặt đơ không một chút phản ứng, Kuro cứ thế nhịn cười và rồi không nhịn được nữa
- Hahaha, có ai đi thuyền mà mang gối theo, lập dị quá, cậu nghĩ cậu là trẻ con chắc!-
Bốp
Lỡ miệng rồi.
Ai đó vừa ôm đầu có cục u vừa ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn như một tên tâm thần trốn trại, nhưng nếu vào hoàn cảnh của Kuro thì biết, phải gọi là cạn lời.
Sau khi bị Kuro chê té tát, Ace bực mình quăng luôn cái gối ra ngoài cửa sổ. Cầm theo cái roi da màu đen quấn quanh người đi sang phòng khác. Cô thở dài, rồi nhớ ra cái gì đó, chạy đi thật nhanh, leo lên tầng trên cùng, nơi có phòng nghỉ và phòng ngắm cảnh, rẽ vào lối khu A. Và đâm sầm vào người nào đó vừa bước ra từ cửa. Cả 2 lảo đảo cố lấy lại thăng bằng.
- A, Sumimasen!-Ace nhanh hơn vội xin lỗi người ta, dù gì cũng là cô đâm vào họ, nhưng người trước mặt có vẻ nhận ra cô là ai, nói liền 1 tràng dài.
- Xin thứ lỗi, tôi không biết đây là tiểu thư, vinh hạnh cho tôi khi đi trên chuyến tàu của tiểu thư.........
Còn cái gì đó thì cô không thèm nghe. Liền đi trước để người kia cũng thôi không nói. Bước chân sang huớng khác, chưa kịp định lại huớng thì nghe có tiếng sau lưng:
- Tiểu thư à? Không ngờ đấy!
Phải rồi, giọng của cậu ấy, trong một nghìn người thì chắc cái giọng ấy không lẫn đi vài đâu được.
- Cậu nghe thấy à?
- Tìm phòng tôi hả, bên này!- nói rồi dẫn lối đi trước để lại người kia đứng đơ khoảng vài giây mới chạy theo sau, làm sao thì kệ.
Mở cánh cửa phòng số 4, 2 nguoqif bước vào, đúng hơn là 2 robot, một mèo máy và một người máy có tai mèo.
- Số xui thế?
- Ừ.
- Cậu lúc nào cũng ít nói như vậy à?
- Không, đừng hỏi.- Shiro ngồi trên chiếc ghế, đặt tay lên bàn.
- Ờ, mà cậu lúc nào cũng ít giao tiếp, thế thì...
- Thì sao?- đối phương đột nhiên im lặng, cậu cũng không khỏi tò mò, đúng  hơn là không muốn ai đó giấu điều gì đó.
- Thì ... đã có ai thích cậu chưa?
- Có ai thích người nào hay đi đánh nhau dường như lúc nào cũng dính tới súng đạn và những thứ nguy hiểm chưa? Kể cả Hirai- cậu ấy sống cùng tôi, mà không lúc nào cậu ấy bảo tôi ngưng làm những việc đó.- Cậu ấy kể, mặt vẫn bình thuờng nhưng giọng nói có vẻ buồn.
-... Vậy... còn cậu... Đã thích ai chưa?
- Sao lại hỏi thế?- Hơi kì thật, nhưng không có ai thích thì không có nghĩa là không thích ai. Nhưng ai lại tò mò đời tư người khác như thế?
- Hỏi để biết thôi, tớ cũng hỏi Kuro như vậy...
- Đừng nhắc đến hắn. Nhưmg nếu cậu muốn biết thì tôi có thích...
- Bây giờ còn thích không?- Cô hỏi lẹ.
- Để yên cho người ta kể, muốn biết thì trật tự. Còn thích, được chưa?
- Đó là ai?- Ace sấn sổ lên bàn, đạp 2 tay lên đó, tới sát mặt cậu hỏi, nhưng cậu không quan tâm lắm.
- Muốn biết thế à?
- Ừ, nói đi!-2 Khuôn mặt rất gần nhau, một tỏ vẻ không quan tâm, còn lại thì không có 1 biểu cảm gì từ đầu đến giờ, chỉ có hỏi và hỏi.
- Người tôi thích là...
                           Eng chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dorabase