Chap 3: Trong căn nhà
( tới đây mình gần như cạn ý tưởng nên có vài chỗ hơi kì. Mọi người thông cảm)😵
______ _____ ______
-Oái!!! Á...!!- Đó là tiếng hét của bọn Kuro.
- Này Drump! Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao?- Shiro tức lên.
- Này, này anh bạn, tôi ở đây với cậu từ nãy tới giờ đấy, làm sao tôi hại họ được?.... chắc là mấy con chuột thôi, trên đời làm gì có ma! nếu gặp bất trắc gì đó thì cũng có thể dùng bảo bối xử lí. Cậu chỉ khéo lo xa.-Drump nhún vai- Mà tôi không hiểu tại sao người ta lại để một ngôi nhà hoang như thế này ở thế kỉ 22 nhỉ? Nếu nó ở đây từ trước, lẽ ra người ta phải nên xử lí nó lâu rồi. Hoặc có thể nơi này chứa điều gì bí ẩn nên chẳng ai dám bén mảng tới......Coi chừng tên Kuro ấy ngủm luôn trong đấy cũng nên.
- Làm gì có chuyện đó... - Shiro không mấy quan tâm.
- Haizzz... tốt hơn là tôi không nên dính líu tới vụ này, nhỡ may bị người bạn '' dễ thương'' của tên mèo đen đó nổi sùng thì sao đây, haa ha!.. tôi còn công chuyện phải làm nữa, Goodbye!-Drump đưa hai tay ra sau gáy và bước đi xa dần.
- Đồ khốn, ..... có thôi ngay hai cái chữ '' dễ thương''đó đi không hả, nghe nổi da gà quá.... - Shiro lẩm bẩm mà mặt mũi tối sầm lại.
_____ _____ ______
Quay trở lại với những thành viên Dora. Họ đã ở trong ngôi nhà.
- Trời đất?, có cả ngọn lửa ma trơi ở kia kìa ..... m.... ma sao ?- Kuro tròn mắt.
- Ma miếc gì, Mà cậu nghĩ cái quái gì mà để túi thần kì ở nhà vậy hả?? Hên mà lúc nãy chỉ là mấy con quạ thôi đấy, biết thế tớ ở nhà cho rồi! Phí thời gian quá!- Hyoro tức điên lên.
- Vì đây là buổi luyện tập nên tớ đâu đem nó theo ! Còn cậu cũng đâu có đem túi theo đâu!- Kuro đáp trả
- Mấy món bảo bối của tớ đem đi kiểm tra rồi! Phải chuẩn bị kĩ lưỡng để đấu với Whiters nữa chứ!- Hyoro cằn nhằn.
- Mấy anh thiệt là đãng trí, ở đây chỉ có em là đem thôi. - Chibi nói.
- Thật sao??- Hyoro và Kuro đồng thanh.
- Coi đây!!- Chibi rút ra món gì đó từ túi của mình. Đó là mấy cái kẹo và mấy thứ tào lao.
- OẮT CON!! Giờ này còn giỡn được hả?- Cả hai cốc vào đầu Chibi một phát
- Oái!!- Chibi ôm đầu.
Grừ..... grrrr...
- Hả.... gì gì vậy?
- HỂ??? .... c ...c.. cái đó là gì vậy?
Là một thứ gì đó đen thui và có rêu bám quanh. Và cùng lúc ấy, những bộ giáp, thùng gỗ bỗng dưng di chuyển.
- Hãy coi Chibi ta trổ tài đây!!- Chibi
Xông lên với mấy que đũa cắm vào lỗ mũi sinh vật màu đen ấy. Kéo luôn những tảo quanh nó rồi quấn vào người mình- Mấy anh thấy hay không?
- Được rồi, hãy coi cú đánh trăng rằm sắt khúc củ cải đây..!! Kuro vung gậy về phía thùng gỗ, chúng nát vụn thành từng mảnh.
Kuro quay ra thì thấy một đám mèo bâu lại chỗ Hyoro. Khổ thân cho cậu bạn nhà bán cá nên toàn mùi tanh lòm.
- Mấy con mèo này, tránh ra coi!- Hyoro vùng vẫy.
- Này, cậu cũng là mèo đấy.- Kuro bụm miệng cười.
- Im đi!!
Đột nhiên bộ giáp lao lại phía Kuro, cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả.
- Kuro, đằng sau cậu kìa!- Hiroshi đột nhiên núp đâu đó, ra mặt và la lớn.
Xoảng!!!
May là lúc đó Shiro đã dùng cú ném W của mình để ném vào chân tên lính đó.
- Đúng là các cậu vẫn vô dụng như ngày nào, có vậy mà cũng không xử lí nổi.- Shiro nhếch miệng cười.
- Ai... vô dụng chứ? Dù cậu mới vừa cứu tớ nhưng không có nghĩa là được lên mặt đâu đấy.... Dù sao thì... cảm ơn!- Mắt Kuro ngang một đường.
- À mà các cậu giải thích sao về việc này đây? Hiroshi, Poko, Suzu!- mặt Hyoro tối lại để lộ đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
- À thì.... tụi tớ tính giúp Kuro luyện tập thôi mà, nên mới dùng những bảo bối thế này..... không ngờ lại suýt làm cậu ấy bị thương, hì hì xin lỗi!
- Thật là.....nhưng sao các cậu biết chỗ này?- Hyoro hỏi.
- Thì bố tớ đã mua nguyên căn nhà này mà, vì bố tớ thích cách bày trí của nó- Suzuemon trả lời.
- HẢ?.....v... vậy sao tờ báo lại đưa tin cơ chứ? Nếu căn nhà đã có chủ thì.....- Kuro há hốc mồm
- Báo nào? Chắc từ tháng trước rồi- Poko nói.
Ngay lập tức Hyoro và Kuro liền lia ánh mắt viên đạn vào Chibiemon.
''Tẩm quất ''cho cậu ta một trận.
___ ___ ___
Đêm nay lạnh thật, các thành viên đội Dora ai cũng về nhà nấy cả rồi....
Còn mỗi Kuro và Shiro ở lại.
- Kuro, cậu có bị thương không?- Shiro tự dưng nói câu đó, cậu cảm thấy thật lố bịch, sao lại hỏi thăm tên mèo ấy.
- Hả, cậu lo cho tớ sao? Cậu lạ thật đấy.- Kuro bất ngờ và cũng ngượng ngượng.
- tch.... tên ngốc như cậu thì có ngâm nước cả ngày cũng không cảm đâu, tớ bị sao mới lo lắng cho cậu. - Shiro bất lực đưa tay đỡ trán.
Kuro đột nhiên cười:
- Ha ha, lúc trước cậu cũng hay lo lắng cho tớ lắm, nhưng trông cậu dễ tính hơn bây giờ rất nhiều.
- Này, cậu vừa nói cái gì? Tên robot vô dụng, chẳng qua lúc đó tớ..... thôi đi, chuyện qua rồi.- Shiro lia mắt qua chỗ khác.
- Mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh như thế... sa.. a..... Hắt xì!- Kuro chưa dứt câu thì hắt hơi một tiếng. Tay cậu xoa xoa vào nhau.
-..........- Shiro rút chiếc khăn ra quàng vào cổ Kuro.
- Hả.... t tớ không sao đâu! Ha ha.ha...- Kuro đỏ mặt gãi đầu
- Tớ sẽ cảm thấy thật vô nghĩa nếu thắng đối thủ của mình khi sức khỏe họ không tốt, nhất là đối với cậu, Kuro! Cậu phải thật nghiêm túc mà đấu với tớ, đừng có mà viện cớ bị ốm rồi trốn ở nhà, biết chưa!- Shiro mặt đỏ lên-《Mình đang làm cái quái gì thế này? Sao lại choàng khăn cho cậu ta?》.
- Oi oi, sao cậu dám chắc là Whiters sẽ thắng hả?.... đừng tưởng cậu cho tớ mượn chiếc khăn này thì tớ sẽ nương tay với cậu.
- Thế thì trả đây....- Shiro lại gần Kuro. Đột nhiên Kuro hôn trán cậu, Shiro giật bắn mình, mặt đỏ như trái ớt.
- Ha ha ! Cho tớ rồi thì đừng hòng đòi lại!
- Ai cho cậu hồi nào chứ!... -Shiro bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay và luôn.- Đừng... đừng quên chúng ta vẫn là đối thủ của nhau!
- Được! Tới lúc đó tớ sẽ hóa giải được cú ném của cậu.
- ..... Hừ....-Shiro lật đật bỏ về.
- Haiz.... cậu ta lúc nào cũng ''đáng ghét'' thế sao? - Kuro cười.
___________ Hết________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top