Chương 9: Cùng nhau đi tới thế kỉ 21
Shiro lạnh lùng cất tiếng:
- Tránh ra khỏi người tớ!
Purachina bây giờ mới nhận ra, mình đang nằm trên người Shiro. Chết rồi! Đắc tội với đội trưởng mất rồi!
Cả đội vẫn còn há hốc mồm không thể tin nổi vào mắt mình. Một cô gái bé nhỏ như Purachina mà cũng to gan lớn mật đè đội trưởng ôm như thế sao? Chắc gan của Purachina phải to bằng trời mới dám làm chuyện như thế!
Nhưng thực sự là Purachina vui quá hóa đần mà. Cô vui đến nỗi có biết trời đất gì đâu. Thấy ai ở gần đó là chạy lại ôm chầm lấy thôi. Chứ cô cũng đâu có ngờ đó là Shiro đâu chứ!
Đúng lúc đó, một đám người khác cũng đang thất thần đứng trên đường, tay chỉ vào Shiro và Purachina run run:
- Hai người...Hai người!
- Hả!
Shiro và Purachina ngẩng đầu lên nhìn lên trên đường. Là đội Doras cũng đang há hốc mồm đứng thất thần chỉ tay về phía Shiro và Purachina.
Purachina nổi giận đùng đùng hét lên:
- Trời ạ! Mấy người suy nghĩ đen tối quá đi! Tớ chỉ vui quá mà ôm trúng đội trưởng thôi mà!
- Có chắc không đó!?
Đội Doras giương con mắt sâu thăm thẳm đầy ẩn ý hỏi Purachina. Cô im lặng không thèm nói gì nữa. Cãi nhau với đám đầu đất này chỉ được cái mỏi miệng chứ chẳng được ích gì.
- Nhưng mà...Mấy người tới đây làm gì? - Shiro hỏi.
Kuro nhanh chóng trả lời:
- Bọn tớ được Doraemon mời về thế kỉ 21 chơi! Sẵn tiện đi qua đây nên định mời cậu đi cùng cho vui!
- Thế kỉ 21 sao? Mình muốn đi!
Purachina nghe thấy thế thì thích chỉ nhảy phốc lên. Sau đó chạy một mạch nhanh như chỉ trong vòng 1 giây tới chỗ Kuro năn nỉ. Kuro chưa kịp phản ứng gì thì Purachina đã túm chặt lấy cánh tay năn nỉ rồi.
- Được rồi! Tớ với cậu ấy đi!
Shiro thở dài rồi chậm rãi bước lên trên đường, bỏ lại đồng đội đang ngơ ngác đứng phía dưới sân:
- Ơ! Thế bọn tớ không được đi sao?
Shiro lườm một cái trông cực kì đáng sợ:
- Mấy cậu được đi nhiều rồi còn gì! Giờ ở lại mà tập luyện đi!
Nghe Shiro nói, cả đội im thin thít.
-----------------------
Trên đường tới trường học robot, cả đội nói chuyện râm ran, chỉ có mỗi Shiro là lặng thinh, chẳng nói gì.
Tới cổng trường, Purachina hỏi:
- Ủa! Sao lại tới đây?
- Doraemon bảo bọn tớ tới đây đợi cậu ấy! Chắc lát nữa cậu ấy sẽ tới!
Purachina gật đầu ra vẻ hiểu rồi. Cô bấm vào một nút nhỏ cùng màu trên cổ, ngay lập tức, tiếng của thầy hiệu trưởng xuất hiện hai bên tai cô:
- Sao thế Purachina! Con gọi để xin phép đi chơi à?
Purachina cứng họng. Cô còn chưa kịp nói gì mà, sao hiệu trưởng biết rồi?
- Là bọn tớ xin phép trước rồi đấy!
Kuro nhe răng cười. Đúng là cậu ấy lúc nào cũng tính toán nhanh hơn cô 1 bước.
Đúng lúc đó, một chiếc cỗ máy thời gian thù lù xuất hiện trên không trung rồi đáp xuống đất một cách không thể không nhẹ nhàng hơn. Doraemon nhảy xuống khỏi cỗ máy, gãi gãi đầu:
- Xin lỗi! Nobita cứ làm phiền tớ nên tớ đến hơi muộn xíu! Các cậu đợi lâu chưa?
Kuro lắc đầu:
- Không sao đâu! Bọn tớ cũng vừa mới tới.
Cậu liền chợt nhớ tới Purachina, cậu liền giới thiệu cô với Doraemon:
- Đây là Purachina, bạn tớ. Cậu ấy mới từ nước ngoài về!
Doraemon liếc nhìn Purachina, sau đó thì nhảy tóe khỏi:
- Trời ơi! Cậu ấy thật sự là robot đó à? Xinh dữ!
Doraemon định chạy tới làm quen thì bỗng nhiên Shiro giơ tay ra chặn cậu lại. Một cú chặn quái ác khiến cậu chút nữa là ngã chỏng quèo.
Shiro lạnh lùng liếc con mắt vừa lạnh lùng, vừa sắc như chim ưng về phía Doraemon:
- Ai cho phép cậu tới gần cậu ấy!
Thấy biểu cảm tuy cũng giống thường ngày nhưng câu nói lại khác xa khiến Doraemon nghi ngờ. Cậu quay lại hỏi Kuro thì cậu ấy cũng chép miệng:
- Tớ cũng không biết!
Shiro nhảy lên ghế rồi những người còn lại cũng trèo lên theo. Doraemon chép miệng, cậu ta thay đổi rồi sao? Nhưng thôi kệ, cứ đi về thế kỉ 21 trước đã.
Nói rồi, cậu trèo lên ghế lái, cỗ máy bỗng nhiên biến mất sau đó phóng cực nhanh về thế kỉ 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top