Chương 8: Lần thử đầu tiên
10 phút sau...
Cả đội vừa chạy xong 10 vòng phạt thì nằm hết xuống đất thở dốc.
- Khỉ thật! Đúng là đội trưởng thiên vị mà! - Hirai nằm dưới đất vừa thở vừa càu nhàu.
- Suỵt! Nếu cậu muốn phạt thêm mấy vòng nữa thì cứ nói đi! - Komatsugawa nói.
Và đương nhiên, Shiro cũng nghe thấy nhưng cậu không thèm để bụng mà thôi.
Purachina đang đứng tò mò táy máy những chiếc máy đánh bóng thì bị Shiro gọi tới. Cô lắc đầu không hiểu, đi tới chỗ cậu như một con robot(thì cô ấy là robot mà).
- Cậu lại đứng đây!
Shiro vừa nói vừa ném cho Purachina quả bóng chày. Sau đó cậu nhường ụ ném bóng cho Purachina. Đến cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu cậu nói Purachina tập ném.
Purachina định ném thì Shiro lên giọng:
- Khoan đã! Phải ném theo đường ziczac!
- Cái gì!? - Không chỉ mỗi Purachina mà cả đội cũng đồng thanh hét lên. Chỉ trừ mỗi Purachina, còn lại cằm đều rơi khỏi mặt.
- Gì mà ngạc nhiên vậy? Quả bóng zic zac cũng hay mà!
Purachina lấy lại được tinh thần rồi cố nhớ lại tư thế ném bóng của Shiro. Trí nhớ của cô siêu đẳng lắm nhé, không có thứ gì lọt vào mắt cô mà cô quên được đâu. Hơn nữa, cô cũng đã xem Shiro ném zic zac cực kì chăm chú rồi.
Purachina hít một hơi sau đó chuyển tư thế. Nhìn tư thế giống hệt mình, Shiro khẽ cười:
- Quả nhiên...
Purachina gồng hết sức ném một quả vừa mạnh vừa nhanh như lốc xoáy.
Bốp.
Quả bóng đập vào lưới chắn rồi rơi xuống đất. Cả đội im lặng chẳng nói được lời nào. Purachina nhìn chằm chằm vào quả bóng rồi khẽ gằn:
- Sao vậy? Tư thế chuẩn quá mà!
Thế mà quả bóng lại đi theo một con đường thẳng mới đau chứ. Shiro bước tới nhặt lấy quả bóng. Tung bóng lên ném tới chỗ con robot bắt bóng một quả hình zic zac. Con robot vừa trông thấy quả bóng bay đến với quỹ đạo khó phân biệt thì nó cũng ngừng hoạt động luôn. Cậu vừa cười vừa nói:
- Không phải đường thẳng đâu! Có gấp khúc đấy!
- Cái gì?
Đúng lúc đó, một con robot quan sát chạy tới rồi phóng ra không trung màn hình chiếu 3 chiều.
- Đúng thật! Có gấp khúc đoạn giữa!
Cả đội trầm trồ lên. Không ngờ lần ném thử đầu tiên lại thành công luôn.
Purachina sung sướng nhảy lên. Sau đó vì vui quá mà chạy lại ôm chầm lấy Shiro:
- Đội trưởng à! Dạy tiếp! Dạy tiếp! Tớ thích quả bóng này rồi!
Shiro khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên cậu được ôm đấy. Lại còn là con gái nữa chứ. Trông có hơi...Nhưng sao cậu lại thích nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top