Chương 5: Shiro thứ 2

Purachina vừa nhận lại bóng từ tay Hirai, nghe lời thách thức của Drump thì hơi ngạc nhiên:

- Ủa! Cậu nói không thích chơi với đứa tầm thường như tớ mà!

- Giờ nghĩ khác rồi được chưa! - Drump nghiến răng ken két. Cậu vẫn còn bực mình vì quả bóng lúc nãy của Purachina. Nếu như cậu không đánh giá quá thấp Purachina là được rồi.

Purachina nghe thấy thế, lại bắt đầu sung sức, ngọn lửa bốc cháy lên phừng phừng, sau đó lại đi tới ụ ném bóng, chuẩn bị tư thế.

Shiro lúc nãy đến giờ vẫn đứng im xem tình hình. Nếu đoán đúng  thì chắc chắn cậu đang cực kì sốc nặng vì bị một người vừa mới cầm lấy quả bóng chày như Purachina  lại vượt qua kỉ lục ném bóng của cậu mà cậu ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập.

Mà...Hình như cậu còn có suy nghĩ gì đó...

Về phía hai người kia, chỉ là ném bóng đúng 1 lần mà từng giây từng giây lại làm cho cả đội  Arakawa phải đứng tim.

Purachina hít một hơi, sau đó dồn lực vào quả bóng mà ném. Quả bóng không thẳng như vừa rồi mà là một quả hình vòng cung.

- Komatsugawa! Máy đo vận tốc!

Trông thấy Purachina ném bóng, cả đội nhanh như chớp gọi Komatsugawa kiểm tra vận tốc. Vừa nhìn thấy dòng số hiện ra trên máy, cả đội cũng phải trợn mắt:

- Trời! Đến cả đường vòng cung mà cũng 181 km/h sao? Thật không thể tin nổi!

Drump chuẩn bị tư thế để chuẩn bị đỡ quả bóng thẳng, ai ngờ lại là quả bóng đường vòng cung, thế là cậu bị lỡ mất một nhịp.

Nhưng cậu là Drump, cậu nhanh như cắt chuyển đổi được tư thế, sau đó vung gậy.

- Hự! Nặng quá! Giống hệt quả "Royal Straight Flash" của mình!

Drump vừa đỡ bóng vừa nghiến răng ken két. Sau đó cậu dồn hết  lực vào cây gậy rồi hất tung bóng lên.

Cốp!

Quả bóng bay đi rất xa nhưng không thể xa hơn những quả bóng mà cậu đã từng đánh. Quả bóng quá nặng, không thể đánh xa hơn được. 

Rắc!

Cây gậy cũng bị sứt mất một mảng, chỉ cần đánh thêm một quả nữa là nó gãy vụn.

Drump quẳng gậy xuống đất, thở hồng hộc:

- Chơi khá đấy!

Thấy quả bóng mình vừa ném bị Drump đánh bay ra xa, tuy trong lòng hơi tiếc nuối nhưng Purachina vẫn mỉm cười:

- Quá khen!

Trận đấu kết thúc, chỉ đơn giản thế thôi nhưng lại khiến cho cả đội như muốn vỡ tim. Đặc biệt là Hirai. Cả đội liền chạy lại chỗ Purachina khen lấy khen để. Purachina vui sướng đến cười tít mắt.

Cách đó không xa, Shiro mặt lạnh băng  nhìn đám người kia đang bu lấy Purachina. Drump thong dong bước tới bên cạnh:

- Sao thế? Bực mình vì bị người khác tranh mất ngôi  vị rồi à?

Không những không trả lời mà cậu lại chuyển đề tài:

- Tớ đang có ý định cho cậu ấy trở thành tay ném bóng chính thức trong đội!

Nghe thấy thế, Drump hơi ngạc nhiên. Một con người lạnh lùng, tự cao, quyết không rời khỏi ụ ném bóng cho Shiro mà cũng có ngày lại nhường vị trí đó cho Purachina sao?

- Đó có phải là một quyết định rất sáng suốt không vậy?

- Có!

Shiro trả lời cộc lốc. Drump miệng khẽ nhếch lên, hai tay đút vào túi quần. Việc đưa Purachina vào đội với cậu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Shiro mà tự quyết định thì đúng là việc động trời rồi. Nhưng không sao, cậu vẫn còn muốn đấu lại với cô ấy, vào một ngày không xa.

- Thế bây giờ cậu định làm gì?

Shiro hỏi. Hiếm khi thấy Drump tới đây mà không phải là dẫn cả đội để thi đấu. Cậu ta tới đây một mình, lại còn mặc đồ bình thường chứ không phải là đồng phục Devils King.

- Ở Mỹ dạo gần đây chẳng có trận đấu nào hấp dẫn nên tôi tới Nhật Bản chơi tí thôi!

Lý do hay nhỉ?

- Vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ cậu định cho cô ấy chỉ  biết ném bóng thẳng với vòng cung thôi sao?

Shiro liền kéo lưỡi mũ xuống che hết nửa mặt rồi cất giọng:

- Tớ sẽ làm cậu ấy biến thành Shiro thứ 2!

Nghe thế, Drump khẽ cười:

- Hay đấy! Tôi cũng đang mong được một ngày có thể tái đấu với Shiro thứ 2 đấy!

Shiro chẳng nói gì, chỉ cười nhạt một cái. Shiro thứ 2 ư? Muốn thế phải ném được ít nhất là một quả ziczắc đã.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top