Chương 35: Quá khứ của Purachina

- Sao cô biết? - Mark trợn tròn mắt lên.

- Vậy là đúng sao? - Jussy nhảy cẫng lên.

Rốt cuộc Purachina và Jussy có mối quan hệ gì? Cậu theo học Jussy 3 năm nhưng chưa hề nghe cô nói gì về Purachina cả. Dù sao thì Purachina cũng được làm ra khá lâu rồi, chắc chỉ làm sau Drump với Shiro vài năm chứ không nhiều.

- Bây giờ Purachina đang ở đâu? 

- Nhật Bản, nhưng mà...

- Vậy cô đi luôn đây! 

- Khoan đã! Cô tới chỗ em trước đi! Cô vẫn chưa biết Purachina sống ở đâu trong Nhật Bản mà!

- Cũng đúng! Vậy cô đi đây! - Nói xong, Jussy cúp máy luôn.

Rốt cuộc thì Purachina và Jussy có mối quan hệ gì? Tại sao khi nghe về Purachina cô ấy lại quýnh quáng lên thế? Là bạn bè hay là...

Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi về chuyện này, phải mau đi báo với Drump, bảo cậu ta chuẩn bị đi ngay mới được.

---------------------------------

Nhật Bản.

Purachina hiện đang ở sân tập luyện ném bóng cùng Hirai, dù gì cô cũng sắp được xếp vào đội hình rồi nên cũng phải tập với Hirai cho quen, tiện thể luyện quả bóng biến hóa của mình luôn.

- Không ngờ cậu tiến bộ nhanh thật! - Hirai bắt quả bóng lắt léo đến hoa cả mắt.

- Vẫn chưa đủ! Tớ phải luyện tập nhiều hơn nữa! - Cô thở hồng hộc nói.

Shiro thấy Purachina mệt lắm rồi nhưng chưa chịu nghỉ, đành đứng dậy đi tới chỗ cô khuyên cô nên vào trong nghỉ ngơi. Thế mà Purachina vẫn cứng đầu nhất quyết tập luyện. Cả Hirai cũng thế, Hirai chưa mệt nhưng nhìn thấy cô vần hừng hực khí thế thì vẫn muốn bắt bóng tiếp.

- Hai người này luyện tập kinh quá! - Mấy người còn lại ngồi nghỉ bên trong sân trầm trồ lên.

Đúng lúc đó, cánh cửa thời gian xuất hiện, Drump, Mark, Aj cùng với Jussy liền có mặt.

- Drump? - Shiro lạnh mặt.

Đem theo cả một đội quân hùng hậu như thế này, không phải lại tới cướp người đó chứ.

Như hiểu thấu được suy nghĩ của Shiro, Drump nhếch mép cười:

- Yên tâm, tôi đến đây không phải để cướp người như lúc trước đâu, nhưng đúng là cũng có chút liên quan đến Purachina.

Cậu vừa dứt lời thì Jussy liền chạy tới, ngó ngang ngó dọc:

- Đâu rồi? Purachina đâu rồi?

Purachina đương nhiên nghe thấy rõ tiếng Jussy hỏi cô, nhưng cô sợ lại giống hôm trước nên không dám trả lời.

- Tìm Purachina có chuyện gì? - Shiro hỏi.

Mark tranh phần của Drump nói:

- Đây là Jussy, bậc thầy sửa chữa robot chưa bao giờ thất bại. Tớ nghĩ cô ấy sẽ tìm được con chip khác thay thế cho con chip đã mất của Purachina.

Nghe thế, Purachina sững người:

- Thay thế chip của tôi?

Cũng vì cô nói thế mà Jussy liền nhận ra ngay. Cô chạy như bay tới chỗ Purachina nắm chặt lấy tay của Purachina mà giật giật. Chắc cô xúc động quá đến mức nói cũng không ra tiếng.

Purachina nhìn Jussy, chẳng hiểu sao bỗng nhiên khóe mắt cô có giọt nước chảy ra, miệng cô lắp bắp:

- M...Mama!

- Cái gì? - Cả đội sững sờ.

Riêng  2 người đến từ Mỹ kia thì không thấy bất ngờ gì. Vì suốt đường đi họ đã được nghe Jussy kể rồi.

Purachina chính là sản phẩm đầu tay của cô với ý tưởng khác người là sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng đây chỉ là sản phẩm cô làm theo trí tưởng tượng nên cho dù thành công, nhưng cơ nhiên lại thiếu mất một con chip dự trữ. Lúc cô còn đang vắt óc để làm ra con chip cho cô thì cô liền bị trường học robot đưa ra nước ngoài.

Cô cũng không vì thế mà từ bỏ, suốt mấy năm ròng nghiên cứu cuối cùng cô cũng đã làm ra được con chip dự trữ ấy cho Purachina. Thật may lại gặp được Purachina bây giờ.

- Vậy, con chip ấy đâu? - Shiro hỏi.

Jussy lấy trong túi ra con chip nhỏ xíu có hình dạng khác hẳn với con chip dự trữ năng lượng của cậu. Thảo nào thầy hiệu trưởng không tài nào tìm được con chip nào tương thích với cô.

-Nào, Purachina, đi theo mẹ! - Cô nhẹ nhàng ôm Purachina, tắt nguồn điện rồi bế cô đưa vào phòng.

-Thực ra, Shiro à! Tôi có chuyện này muốn nói với cậu! - Drump định cất lời nhưng...

Thế mà lại đúng lúc đó, lại có thêm một vị khách không mời mà đến.

Giọng ai đó quen quen phát ra sau lưng Shiro:

- Shiro! Tôi có chuyện muốn nói với cậu! 

Shiro giật mình quay đầu lại. Giọng nói này, chắc chắn là...thầy King.

Trúng phóc! Đã thế lại có thêm Kuro đi cùng nữa.

- Thầy King, Kuro, hai người làm gì ở đây? - Shiro bỗng nhiên có chút dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top