Chương 34: Purachina, có hi vọng rồi!

Mỹ.

Drump lúc này đã tuy vẫn còn quyến luyến với Purachina, nhưng cậu biết cậu sẽ không bao giờ có thể giành được Purachina từ tay Shiro, nên cậu đã cố quên đi hình ảnh cô trong lòng cậu.

Cũng đã gần 2 tuần rồi, ngày nào cậu cũng tập luyện mơ màng, đến giờ nghỉ ngơi cũng đi đi lại lại khiến cả đội chả hiểu gì lại cứ thấy lo lo. Đặc biệt là Mark, cậu vốn là bác sĩ, tâm lý cũng có thể đoán được nhưng chẳng hiểu sao Drump thì cậu lại bó tay.

Hôm nay cũng như thường lệ, một buổi chiều chủ nhật, cậu lại đi đi lại lại trong phòng.

- Drump, cậu đi đi lại lại như vậy rốt cuộc đang nghĩ gì? - Mark bó tay không đoán nữa, hỏi thẳng luôn.

Drump bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Mark, cậu chợt nghĩ ra cái gì đó rồi chạy vụt tới chỗ Mark nhanh như điện xẹt:

- Mark! Nói cho tớ biết, ai đã dạy cậu làm bác sĩ robot? Tớ quên mất rồi...Jus...

-Jussy! Nhưng sao? - Mark vẫn cảm thấy khó hiểu.

- Vẫn chưa hiểu sao? Jussy có thể chữa được con chip của Purachina.

Mark nhớ ra. Đúng rồi, một trong những con chip của Purachina bị mất. Hình như là con chip dự trữ năng lượng. Lúc Purachina còn ở đây, cứ chập choạng tối là cô phải ngủ ngày chứ không ăn cơm tối là cậu đã biết rồi.

Nhưng Jussy hiện đang ở đâu cậu cũng không biết. Cậu tuy vẫn còn liên lạc với Jussy, vẫn hỏi thăm Jussy hàng ngày nhưng cậu đâu có bao giờ hỏi cô đang ở đâu.

Jussy là một bác sĩ robot có tay nghề trời sinh, không một robot nào vào tay cô mà lại tái phát lần hai. Nhưng vấn đề là cô hơi kín tiếng với lại cũng ít người biết đến nên cô không nổi tiếng lắm.

Có thể Jussy sẽ tìm ra được một con chip khác thay thế cho Purachina. Như thế thì Purachina có hi vọng rồi.

- Để tớ đi hỏi cô ấy xem sao! - Mark nói rồi đi luôn.

Lúc Mark chạy đến cửa thì trông thấy Aj đang đứng bên cạnh. Lẽ nào cô ấy nghe thấy hết rồi? Hơn nữa trông cô ấy còn thất thần.

Biết là cô đang nghe lỏm nên cậu không nói cho Drump biết mà kéo cô đi.

-Buồn vì Drump vẫn nhớ tới Purachina hả?

Aj lắc đầu. Cô ngẩng đầu lên, mắt ngân ngấn nước:

- Tớ bây giờ mới biết Purachina là bị mất đi con chip quan trọng như vậy. Tớ...thực sự rất lo cho cô ấy!

Mark ngẩn người. Thế mà Aj lại đi lo cho tình địch của mình. Mà cũng đúng, Aj vốn là người không muốn ghét bỏ ai.

- Không sao! Jussy sẽ cứu được cô ấy. Việc cậu tập trung nhất bây giờ là đi "cưa" Drump đi. Cậu ta lạnh lùng quá rồi.

-...

Aj nghe thế thì mặt đỏ lên. Cô thích Drump thật, nhưng..."cưa" cậu ta thì thật sự là cô không dám. Tuy cô có thể vào phòng Drump tự nhiên nhưng lại vẫn rất ngượng ngạo, đến cả nói chuyện cũng không tự nhiên. Chỉ đến khi có ai đó vào cùng thì cô mới có thể nói chuyện bình thường được.

Aj khẽ nhìn lên bầu trời, thầm oán trách sự nhút nhát của mình.

------------

Mark về phòng dùng điện thoại 4 chiều gọi cho Jussy.

- Mark, lâu lắm mới thấy em gọi cho cô đấy! - Jussy nói nhanh như bắn rap.

- Chỉ mới tháng trước thôi mà. Nhưng đó không phải vấn đề trọng tâm. Em có một người bạn bị mất một con chip dự trữ năng lượng. Thế mà là năng lượng mặt trời ấy. Nên đến buổi tối cậu ấy không hoạt động được!

- Chip dự trữ năng lượng? Năng lượng mặt trời? - Jussy thoáng có chút bất ngờ.

- Có chuyện gì thế?

- Người bạn mà em nói, liệu...có phải là Purachina?

- Sao cô biết? - Mark ngạc nhiên thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top