Chương 30: Monta tỉnh ngộ

Cả hai.im lặng nhìn Monta. Ừm...cậu ta...lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại có lúc yếu mềm thế đây.

- Cậu nói cậu không ném bóng biến hóa vì lời hứa của Benkei, nhưng nó đâu có nghĩa là cậu sẽ phải ghét nó! - Shiro trầm giọng.

Purachina hiểu cảm xúc củaShiro. Cậu ấy đã là một tay bóng chuyền nghiệp dư rồi, hơn nữa cậu ấy còn có một niềm yêu thích bóng chày đặc biệt, sao có thể bình thường khi nghe người khác nói đến từ "ghét" với bóng chày chứ.

- Cậu thì biết gì mà nói! - Monta nổi quạu đứng dậy tay xách lấy cổ áo của Shiro nhưng Shiro chẳng tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi cả.

- Chính vì lúc đó tôi đã ném bóng biến hóa, tôi thất hứa chỉ để chiến thắng nên cậu ấy mới hi sinh!

- Đồ ngốc! Nó chẳng liên quan gì cả! - Shiro không chịu được nữa.

Shiro đẩy tay của Monta ra khỏi cổ:

- Benkei hi sinh vì cứu người, cậu hiểu rõ chuyện này mà, tại sao cậu không chịu chấp nhận chuyện này? Tỉnh lại đi! Benkei sẽ không vui khi thấy cậu thế này đâu!

Purachina lặng người. Cô thấy Shiro nói nhiều thì hiếm lắm, nhưng vừa nói nhiều vừa thấm thía thế này thì đây là lần đầu.

Monta không nói gì, mặt đen ngòm như không muốn nhìn mặt Shiro. Tay cậu ta hơi run lên, như thể đang cố kìm nén cơn giận không đánh người.

- Về thôi! - Shiro khẽ thở dài vỗ vỗ vai Monta.

- Hừ! Lần này tôi bẽ mặt với cậu,  nhưng lần sau sẽ không có đâu! - Monta hất tay Shiro ra.

Nói rồi, cậu ta hậm hực dậm chân bỏ đi. Shiro chẳng lấy gì làm tức giận vì đó đã là tính khí bao đời y không chữa được của Monta rồi. Hơn nữa cậu ta còn vừa được Shiro "dạy đời" nữa thì lòng tự ái lại càng nâng cao.

- Cậu ta cũng thật là, đối xử với lòng tốt của cậu như thế đấy! - Purachina lắc đầu.

-Kệ đi! - Shiro nói rồi kéo vành mũ xuống, đi thẳng.

Và quả thật, sáng hôm sau, chúng tôi đã được chứng kiến một quả bóng biến hóa đầu tiên của Monta, là quả bóng hất lên trên.

Cô đứng ngoài sân nhìn cậu ta tập luyện mà trong lòng bỗng nhiên rối loạn. Ai cũng đã tập luyện cho mình những quả bóng biến hóa của riêng mình, như Shiro có những quả bóng W và World, Poko thì có bóng hình trăng rằm, Amoll thì có bóng chuồn chuồn,... Chỉ mình cô...chỉ có cô là chưa có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top