Chương 29: Tình cảm lắm đấy
Nghe Kuro hét lên, Purachina suýt chút nữa là sặc luôn ngụm nước đang uống. Cái gì gọi là Shiro biết yêu?
- Cậu nói gì, Kuro? - Mọi người cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
Shiro thấy bộ dạng của mọi người thì lạnh lùng liếc xéo một cái rồi bỏ đi. Hình như cậu ta liếc Kuro thì phải, bỗng nhiên Kuro thay đổi lạ thường, cứ ấp a ấp úng rồi cố chuyển chủ đề luôn.
Người tò mò nhất chắc là Purachina rồi ấy. Nhưng cô không dám đi hỏi, lại sợ Shiro mắng cho một trận là đi đời.
Mọi người cũng thế, việc Shiro biết yêu chắc là đã trở thành một câu chuyện kinh thiên động địa của mọi người rồi. Chả biết cô gái nào lọt được vào mẳt xanh của Shiro. Chắc mọi người cũng đoán ra được, người đó chả ai khác ngoài Purachina. Nhưng họ không nói ra, phải để Purachina tự biết mới thú vị chứ.
Chơi một hồi, mọi người mới nhớ ra sự hiện diện của Monta, tất cả đồng thanh hỏi:
- Tên Monta đó đi đâu rồi?
- Ủa! Mới thấy đây mà!
- Cũng gần trưa rồi, đi tìm cậu ta đi!
Thế là tất cả 4 phương 8 hướng chạy đi tìm Monta. Trời ạ, lớn rồi chứ có phải 3, 4 tuổi gì nữa đâu mà phải để mọi người lo lắng thế này.
Purachina với Shiro, Kuro và Hyoro chạy về phía đông tìm, hướng đó cũng là hướng đi xuống núi. Mà xuống núi thì có thể là ở...
- Công trường? - Purachina vừa thở vừa nói.
Lẽ nào người bạn của Monta mà mọi người nói là robot làm việc ở đây? Nhưng Monta không phải ở công trường mà là ở một nơi gần đó. Cậu ta ngồi lên hành lang trên vỉa hè, thơ thẩn nhìn lên bầu trời.
Bỗng nhiên cảm thấy Monta đáng thương thấy lạ. Hình như lý do cậu ta giở trò bạo lực với đồng đội cũng là vì người bạn của cậu ấy.
-Monta!
Purachina khẽ gọi. Monta quay lại, trông thấy hai người thì cậu ta thở dài, nhảy xuống rồi bước tới :
-Hai người tới đây làm gì?
-Gọi cậu về ăn cơm! - Shiro nói, khuôn mặt lạnh băng.
Thật là, lúc cần cảm xúc thì không thấy, lúc chẳng cần cảm xúc thì mặt cậu cứ bộc lộ ra là sao chứ!?
Monta cũng vì thế mà mặt méo xệch. Khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Đáng lý ra phải đồng cảm với cảm xúc của cậu mà tới chia buồn cùng chứ. Đằng này...
Mà thôi, Monta cậu cũng không phải là người sống để chờ người khác quan tâm.
-Nhưng mà, sao cậu lại ở đây?
Cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi đúng trọng tâm. Là Purachina hỏi, quả nhiên chỉ có mình cô là hiểu rõ vấn đề, 10 điểm tròn!
- Nơi này... - Monta định trả lời nhưng chưa trả lời xong đã bị Shiro cắt ngang:
-Là nơi bạn cậu ta hi sinh để cứu một đứa bé gái!
Miệng Monta giật giật. Lần nào cũng làm đứt đoạn cảm xúc của cậu ta. Thật sự hận không thể giết chết tên Shiro lạnh lùng tàn nhẫn này.
Shiro trông thế chứ không phải thế. Cứ ngỡ cậu ta lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, không đồng cảm cho số phận của Benkei - bạn của Monta nhưng ai ngờ cậu tình cảm lắm đấy, đặc biệt cũng thương cảm cho Monta lắm.
- Được rồi! Đừng buồn nữa! Tớ hiểu cảm giác của cậu! Chắc là do mọi người luôn ném bóng biến hóa trước mặt cậu nên cậu bực chạy tới đây chứ gì!
Purachina nhìn Shiro với 1 con mắt kinh ngạc. Biết rõ hơn cả những gì Kuro đã nói. Xem ra cậu ấy ít nói thế nhưng nguồn tri thức thì không thiếu đâu, có khi còn nhiều hơn người khác nữa chứ.
Monta không khóc như một người bình thường , ngược lại còn nở một nụ cười lạnh:
- Ờ! Tôi chán ngấy những đường bóng biến hóa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top