Chương 28: Shiro biết yêu rồi
Purachina bị một đám người bao quanh, lại hỏi tới tấp khiến cô chẳng biết làm làm gì. Thấy thế, Shiro khẽ nhăn mặt. Cậu bước tới chỗ của Purachina rồi cất giọng:
- Đúng lúc này, hãy cho mọi người thấy sự lợi hại của cậu đi, Purachina!
- Nhưng mà... - Cô chỉ mới học được cách ném bóng hình Zic zac W mà thôi!
- Không sao.cả! - Shiro nói.
Mọi người nhìn cách đối xử của Shiro với Purachina mà thấy khó hiểu:
- Lần đầu tiên tớ thấy cậu ta dịu dàng thế đấy!
- Quả nhiên là có vấn đề!
- Lẽ nào... - mọi người nhìn nhau với con mắt sợ sệt.
Shiro nghe thấy hết nhưng không nói lại, cậu ta từ từ bước tới chỗ mọi người rồi kéo vành mũ xuống, nhếch mép cười rồi nói:
- Bây giờ mọi người sẽ được chứng kiến một Shiro thứ hai!
- Shiro thứ hai? - Tất cả vẫn chưa hiểu vấn đề.
Purachina đứng trên ụ ném bóng. Hít một hơi thật dài, sau đó dồn hết sức lực vào cánh tay, ném một cái bóng với hình ảnh quen thuộc là hình Zic zac của Shiro.
Mọi người trợn mắt lên nhìn:
- Thần linh ơi! Quả bóng hình Zic zac của Shiro!
- Thảo nào cậu ta lại nói Purachina là Shiro thứ hai!
Shiro hài lòng vỗ tay nhè nhẹ. Kuro thấy thế thì làm lạ, Purachina đang ném quả bóng của Shiro , đáng lẽ ra cậu ta phải tức giận mới đúng chứ!?
Có vấn đề thật rồi!
Monta xì một cái đồi quay đi chỗ khác :
- Xì! Mấy quả ném bóng biến hóa tào lao!
Purachina nghe thế thì thấy lạ, Monta nói thế không phải vì cậu đang ghen tị với cô vì tính của Monta phải như thế. Nếu vậy thì chẳng lẽ là do cậu ta không thích những quả bóng biến hóa ư?
Cô còn chưa kịp hỏi thì Amoll liền chạy ra đứng vào ụ ném bóng :
- Mấy người tỏa sáng nhiều quá rồi! Bây giờ đến lượt tôi!
Amoll cất tiếng rồi ném luôn quả bóng chuồn chuồn ớt sở trường của cậu.
Purachina trông thấy thì thốt lên :
- Wao! Tuyệt quá!
Được cô khen, Amoll đắc ý phổng mũi. Trông kìa, ngạo mạn thấy sợ.
- Bây giờ thì tới lượt chúng tớ! - Nhóm Kuro hăng hái chạy vào.
- Hay lắm! Bây giờ thì tập ném đến tận tối luôn! - Poko thích chí nói.
- Này! Tụi tôi đang thi đấu mà! - Monta giận run người.
Bây giờ mọi người mới để ý tới cậu ta. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ta đã bỏ đi luôn rồi. Tên này dễ giận thế sao trời!? Purachina cảm thấy khó hiểu hỏi:
-Sao cậu ấy lại thấy khó chịu khi thấy ném bóng biến hóa thế?
-Tụi tớ cũng không rõ lắm nhưng hình như vì cậu ta ném quả bóng biến hóa mà khiến cho 1 người bạn của cậu ta phải bỏ mạng!
Nghe thế, Purachina im lặng không nói gì nữa. Hóa ra Monta cũng có quá khứ đau thương như thế.
Purachina nắm chặt quả bóng trong tay. Đúng lúc cô vừa nghĩ ra một quả bóng biến hóa mới mà cô chuẩn bị khoe cho mọi người không biết có thành công hay không nhưng chắc bây giờ không được rồi. Chắc lúc nào về Nhật Bản rồi khoe Shiro quá.
-Mọi người, hay là dừng chơi hôm nay đi! Hay là chúng fa đi chơi đâu đó?
Mọi người cũng hiểu ý của Purachina nên cũng đành phải cất dụng cụ bóng chày. Họ quyết định sẽ đi lên khu rừng phía sau chùa chơi.
- Có cô bạn gái tuyệt vời như thế! Cậu thật may mắn đấy Shiro! - Kuro đùa
-Ừ! Quá khen! - Shiro bất giác nói.
Kuro đơ ra rồi giật mình hét lên:
-Bớ làng nước ơi! Shiro biết yêu thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top