Chương 27: Là người của Shiro này đấy!

Buổi chiều, đúng 2 giờ, Purachina và mọi người đã tập trung ở khoảng đất trống phía sau chùa. Purachina mặc đồng phục của đội Arakawa Whiter, trông ngầu ra phết. Cô bước vào giữa sân, thấy Monta đã đứng ở ụ ném bóng.

Những người còn lại ngồi xuống dưới những gốc cây bên cạnh. 

- Đã cất công tới đây rồi, mong rằng đây là một cuộc đấu đẹp! - Amoll nói.

Monta tính khí thất thường, mấy năm trước vì xảy ra xung đột mà bị cấm chơi bóng. Mong rằng bây giờ cậu ta đừng có nổi quạu lên nếu Purachina thắng mà đập cô ấy toe tua.

- Purachina không thua được đâu! - Shiro nói chắc như đinh đóng cột.

- Sao cậu biết? - Kuro hỏi, tên lạnh lùng kiêu ngạo này mà cũng biết nói đỡ cho người khác cơ đấy!

- Thành viên đội tớ, tất nhiên là phải biết rồi! - Shiro nói.

-...- chẳng biết nói gì nữa.

Thực ra chiều nay chỉ thi xem ai ném nhanh hơn mà thôi. Có thế mà Monta cũng làm như đang đấu một giải lớn như WABC ấy. Nhưng thôi, xem thế cho nó hấp dẫn.

Monta ném trước. Quả nhiên là một quả bóng thẳng. Nhưng chỉ qua mắt thường cũng thấy quả bóng được ném đi chậm hơn bình thường.

- 60km/h! - Amoll nhìn đồng hồ đo vận tốc nói.

Đùa hả! Cậu ta lúc trước ném được đến 181 km/h cơ mà! Chắc hẳn là, đang đánh giá thấp Purachina đây mà.

Purachina không thoải mái. Cô ghét nhất là chiêu trò nhượng bộ, trông như xem thường mình vậy. Đã thế, cô cũng ném 1 quả nhẹ nhàng cho tên Monta biết mặt.

Thế là, cô thả lỏng bả vai, ném ra 1 quả nhẹ nhàng. Thế mà vận tốc vẫn nhanh hơn Monta. Thấy cô đang chơi lại mình, Monta tức tím ruột gan. 

Shiro nhếch mép. Đúng như cậu dự đoán, Purachina làm gì có chuyện để người khác xem thường mình vậy được. Nhưng ném chẳng có chút sức lực nào mà cũng có thể nhanh hơn quả của Monta thì đúng là không tầm thường.

- Đừng chơi trò đó với tớ! Hãy ném thật nghiêm túc đi! - Purachina bực mình.

- Hay đấy! Xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi! - Monta bắt lấy bóng, nhếch mép cười.

Monta bây giờ mới chơi thật. Cậu gồng hết sức, dồn hết lực vào vai rồi ném ra 1 quả bóng với vận tốc kinh ngạc. Có khi còn chưa kịp chợp mắt thì quả bóng đã nằm trọn vẹn trong găng tay rồi.

- Nhanh ghê! - Purachina trầm trồ.

- 175 km/h! - Amoll lên tiếng.

- Cái gì!? - Monta nổi sung.

Ném mạnh như thế mà chỉ được 175 km/h sao!? Đùa cậu à!?

Monta giật lấy đồng hồ. Quả nhiên là 175 km/h. Cậu không phục. Nhưng mà...chắc cũng làm cho Purachina phát sợ rồi.

Nhưng không! Purachina lại cười rất tươi mới hay chứ. Cô bắt đầu phấn khích rồi đấy. Thế này mới là ném chứ! Mặc dù vẫn còn thua xa Shiro.

Cô nhận lấy bóng, bước tới ụ ném bóng. Vị trí thì cô ném lúc nào cũng chuẩn, bây giờ chỉ cần cố để ném thật nhanh nữa thôi.

Cô dồn hết sức ném một phát. 

Bộp! 

Quả bóng nằm gọn trong găng tay mà không biết nó được ném từ lúc nào.  Mọi người trợn mắt lên nhìn Purachina, quả nhiên, cô cũng không tầm thường.

- Phi lý! Phi lý! Không thể có chuyện quái quỷ đó được! - Monta vừa lảm nhảm vừa nhìn đồng hồ tốc độ.

- Cái...quái! - Sắc mặt của Monta bỗng nhiên đen kịt sau khi nhìn dãy số trên đồng hồ.

- 180 km/h! Không thể tin được! - Amoll kinh ngạc.

- Hả! Nhanh thế sao!? - Purachina không tin nổi luôn.

Shiro nhếch mép cười. Phải thế chứ! Thế mới đúng là người của Shiro này chứ! Mặc dù hơi khó chịu khi lại có thêm 1 người vượt qua kỉ lục của cậu. Chắc sau trận này phải về tập luyện thêm thôi.

Thế là cả nhóm không nhịn nổi nữa, chạy luôn ra sân bu lấy Purachina. Amoll lên tiếng đầu tiên:

- Cậu có biết ném bóng biến hóa nào không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top