Chương 26: Chỉ dịu dàng với một người...
Monta cố nuốt miếng cơm còn mắc trong cổ rồi đứng dậy:
- Không cần! Mọi người đến đây chỉ để vui chơi giải trí thôi! Người thi đấu chiều nay chỉ có mình Shiro! Chỉ mình cậu ta! - Vừa nói Monta vừa chỉ vào Shiro.
Tất cả ngẩn người. Gì kì cục vậy! Tốn bao công sức tới đây, lại chỉ có việc ngồi xem Shiro và Monta đấu với nhau thôi sao!?
Shiro mặt chẳng biến sắc, cứ như là biết trước luôn ấy. Cậu chậm chạp nuốt miếng cơm đang ăn dở rồi đứng dậy:
-Muốn đấu với tôi? Qua ải đồng đội của tôi trước đã! - Vừa nói cậu vừa đẩy Purachina ra.
Cô giật mình. Nằm không cũng trúng đạn là sao!? Shiro này lúc nào cũng tự ý quyết định hết. Cô nhìn Monta, chỉ nghe Shiro miêu tả về cậu ta thôi cũng thấy đó là một tên lợi hại rồi, sao cô có thể đánh lại cơ chứ.
Monta nheo mắt nhìn Purachina, khinh bỉ:
- Con gái ư? Hứ! Tôi đây không thích đấu với con gái!
- Gì mà con gái! Lên sân đấu là cậu ta chẳng còn là con gái nữa đâu! - Kuro nói.
-Cái gì!? - Purachina tức tối hét lên.
Cái sự tức giận của cô khiến cô không tự chủ được mà đấm một phát vào bàn. Thế là...gãy làm đôi...khói bụi bay lên nghi ngút.
- Sức...sức mạnh đáng nể đấy! - Mọi người lắp bắp.
-Xin...xin lỗi! - Purachina lắp bắp.
Ấy thế mà Monta mới tỏ ra thích chí mới lạ chứ.
- Ok! Chiều nay 2 giờ tới sân phía sau chùa!
Thế là, chẳng đợi Purachina phản ứng lại, cậu quyết định thế luôn. Purachina nhìn Shiro, tại sao cậu ấy lại bắt cô phải đấu với Monta cớ chứ. Nhưng thôi, đấu với một tay cừ khôi thế này thì cũng kích thích đấy. Cô bắt đầu thấy ngứa ngáy bả vai rồi đây.
-------------
Cả buổi trưa hôm đó, cô nằm mãi cũng chẳng thể ngủ được. Phấn khích quá mà.
- Chỉ mình cậu là con gái, cậu không sợ sao? - Amoll hỏi.
Chùa lớn, lại có nhiều phòng nhưng tất cả các đội lại muốn tụ tập 1 phòng cho vui, thế là 1 mình Purachina là con gái phải ở trong phòng đó.
- Bình thường mà! - Cô vẫn còn ngây thơ lắm.
Amoll bật cười rồi nói với Shiro:
- Shiro! Nhớ bảo vệ cho tốt đấy!
Shiro chẳng nói gì, chỉ lườm Amoll một cái.
- Nhìn cậu, tớ lại nhớ tới cô nàng Alice, Shiro, cậu có nhớ không? - Kuro nói.
Alice chính là đội trưởng đội Anh trong trận WABC, không ngờ Kuro vẫn còn nhớ. Shiro nhìn chằm chằm Purahina, rõ ràng khí chất của cô cao to hơn nhiều.
- Thì sao chứ! Chẳng liên quan đến tớ! - Shiro lạnh lùng nói.
- Thật là! Vẫn lạnh lùng như mọi khi! - Kuro chép miệng.
Purachina khó hiểu, nói:
- Lạnh lùng? Tớ thấy cậu ấy bình thường mà! Lại còn cười rất nhiều nữa!
Ai mà biết rằng nghe xong câu đó, Shiro liền quay mặt sang chỗ khác, mặt đỏ tía tai.
- Tớ chỉ cười với mỗi cậu thôi! Đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top