Chương 25: Ghen rồi!
Cả đội đứng hình mất mấy giây. Một Monta nổi tiếng hung hãn, ngạo mạn đây sao? Há há! Hóa ra cũng có người trị được cái tên này.
Monta bực mình đến độn thổ. Thế quái nào cái dáng vẻ nhục nhã này của cậu lại bị lộ ra trước cả thanh thiên bạch nhật thế này. Lại còn có nhiều người cậu quen nữa chứ. Thề không phải là sư phụ là cậu đã giết chết luôn rồi.
- Monta...đây sao? - Hyoro vừa ngạc nhiên vừa không nhịn được cười như được mùa.
-Im đi! - Monta hét lên.
Bỗng nhiên sợi băng kim cô lại siết chặt cậu hơn khiến Monta toàn thân đau điếng. Cái quỷ gì...Sư phụ có ở đây đâu chứ!?
Purachina không cười nhưng lại trố mắt lên. Cái tên được Shiro tâng bốc lên trời đây ư? Trông thảm hại quá mức!
- Tiểu quỷ! Ăn nói với khách quý thế hả? - Sư phụ bực mình gắt gỏng.
- Ai bảo tụi nó cười con chớ! Đáng lẽ tụi nó mới là người xin lỗi...ái...đau! - Monta càng nói bao nhiêu thì dải băng lại càng siết chặt hơn.
Cả đội toát mồ hôi lạnh. Sư phụ thì nghiêm thế này...mà sao đồ đệ thì lại côn đồ thế cơ chứ! Thật chẳng thể hiểu nổi mà.
Suốt gần 5 phút nài nỉ, Monta mới được sư phụ tha cho. Nhưng tha rồi cũng chẳng tha cho trót, ông thả dải băng xuống một cách vũ phu, Monta rơi phịch xuống đất mạnh như trời giáng.
Cũng may Purachina thân thủ không tồi, nhanh như cắt cô chạy tới đỡ Monta giúp cậu không bị ê ẩm cái mông.
- Shiro! Nhân mới có vẻ không tồi! - Amoll huých khuỷu tay Shiro.
Cậu lạnh lùng lườm cậu ta một cái. Có ý gì? Chẳng lẽ lại giống như Drump? Đừng bắt Shiro đây lại phải ghim cậu vào sổ đen.
Còn mấy người kia, vừa xem Purachina trổ tài nghệ thì vỗ tay tán thưởng. Thế mà cái vỗ tay đó lại khiến cho mặt mày của Monta ê ẩm. Chưa bao giờ cậu thấy nhục như lúc này. Được con gái cứu ư? May mắn cho cái thân đó, nhưng thể diện thì mất hết rồi còn đâu!
Và từ đó Purachina được Monta cho vào danh sách đen.
-----------------
Sau khi giải quyết xong vụ này thì cũng đã gần trưa. Mọi người đi tham quan chùa, còn Monta thì phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ, đi phía trước chỉ đường mà mặt mày cau có. Cậu không tức vì phải làm hướng dẫn viên, mà cậu bực chuyện lúc nãy, bao nhiêu sự ngầu lòi, mạnh mẽ của cậu đổ sông đổ bể hết rồi còn đâu.
Purachina thì thầm với Shiro:
- Cậu ta lúc nào cũng khó chịu vậy hả? Hình như còn không thèm nhìn tớ một cái!
- Lần đầu thấy! Mà cậu ta nhìn cậu thì sao? Thích rồi à? - Shiro mặt lạnh khó chịu hỏi.
Khụ khụ! Sao cái gì cũng tưởng tượng ra được thế?
- Thích gì mà thích! Cậu ghen à? - Purachina bực mình buộc miệng.
Í...Hình như...buột miệng hơi quá đà thì phải. Shiro nhìn cô một hồi rồi lại đi tiếp. Bây giờ thì cậu với Purachina bị tụt lại phía sau so với đoàn rồi. Thế mà cậu cũng quay lại đáp một câu hờ hững:
- Ờ!
Lạnh lùng!
Một cái "ờ" thờ ơ!
Đáng ghét!
Mà cậu ta ghen thật đấy à? Đừng khiến cô phải xấu hổ mà kị mặt cậu chứ!
Xấu hổ cũng đúng! Tỏ tình một lần cộng ghen một lần, ai chịu cho nổi. Thế là Purachina đành phải để Shiro đi một đoạn khá xa rồi mới lững thững đi theo.
-------------------
Địa điểm đầu tiên mà Monta đưa mọi người tới là sân sau của chùa. Vì sao ư? Vì nơi này có "chiến tích" của cậu mà. Cú ném bóng 181 km/h ấy, niềm tự hào của cậu mà! Đương nhiên là phải đem đi khoe.
Nói thật cái đồng hồ đo vận tốc ấy cậu vẫn còn giữ nguyên con số đó rồi treo lên cây. Xem đó như là một mục tiêu để cậu tiếp tục tập ném quả 182 km/h.
- Đúng là nhanh thật! - Purachina thốt lên.
Nghe thế, Monta phổng mũi:
- Đương nhiên rồi! Tôi là ai cơ chứ!
Sau khi ngắm nơi này chán chê rồi thì mọi người lại đi nơi khác. Nhưng chưa xem hết thì liền nghe tiếng sư phụ gọi:
- Trưa rồi! Mọi người vào phòng ăn trưa, phải nghỉ ngơi để chiều thi tiếp chứ!
- Cái gì? Chiều thi rồi ư? - Nhanh vậy luôn hả!? Còn chưa kịp thở luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top