Chương 24: Thiên tài hội tụ

Ngày hôm sau...

- Tới chùa Yamaokuyama? - Shiro vừa tỉnh dậy đã nghe mọi người nói chuyện râm ran.

- Đúng thế! Sư phụ của Monta tổ chức lễ gặp mặt các cầu thủ của các đội nổi tiếng. Nhưng vì mời hơi nhiều nên mỗi đội chỉ có 2 người đi thôi. Cậu đi không?

Shiro ngẫm nghĩ một hồi. Tay cậu cũng đã đỡ rồi nhưng không biết đến sau gặp Monta hắn ta lại có nổi điên lên mà bắt cậu tỉ thí với hắn không nữa. Cậu quay sang nhìn Purachina:

- Cậu muốn đi không? 

- Hả! - Purachina khó hiểu hỏi lại.

- Monta là người dễ nổi điên lắm nhưng tài ném bóng lại rất cừ đấy. Có khi nhờ cậu ấy tập cho cậu cũng được!

- Cũng được ha! - Nghe thấy từ "ném bóng rất cừ", mắt Purachina liền rực sáng lên.

Nhưng cũng vì thế mà mặt Shiro bỗng nhiên khó coi hơn hẳn. Biết thế đừng rủ Purachina cho rồi.

Shiro ngồi bật dậy. Bả vai không còn đau nhức nữa, cậu lại còn bị ngưng hoạt động đến 1 ngày lận khiến cả người cậu hôm nay ê ẩm toàn thân. Cậu ượn đi ượn lại vài cái cho các khớp bên trong được hoạt động linh hoạt rồi nói:

- Tớ sẽ đi! Nhưng bao giờ xuất phát?

- Ngay bây giờ!

- Cái gì? -Shiro không thể ngờ được lại nhanh đến thế.

Một chiếc bóng di động được đưa đến. Nó rất giống với quả bóng trong trận đấu xuyên Nhật Bản. Cả đội nhìn chằm chằm quả bóng đó mà xanh hết mặt:

- Eo ơi! May mà mình không được đi! 

- Sao thế? - Purachina khó hiểu hỏi.

- Cậu cứ đi là biết, chứ...nói ra bây giờ thì sợ cậu không thể tưởng tượng được.

Nói rồi mọi người chạy đi mất. Shiro thở dài rồi mở cánh cửa ra, bảo Purachina bước vào bên trong.

Bên trong tuy nhỏ nhưng lại rất rộng rãi. Hơn nữa với hai người thế này...hai người...trông giống như...đang ngồi trong chiếc đu quay gió khổng lồ ấy nhỉ.

Và thật không như mong đợi của Purachina, chiếc bóng bỗng nhiên xoay tít mù một cách bất thường rồi trước mắt cô chỉ còn là một màu đen.

Vài giây sau...

- Hic! Quả bóng thật đáng sợ! - Purachina mệt mỏi ôm lấy ghế sau khi quả bóng đã ngừng xoay.

- Tới nơi rồi! - Shiro vẫn bình thường mở cửa bước ra.

Sức chịu đựng của Shiro cũng đáng nể đấy. Cô thì phải khổ sở thế này đây, đi xiêu xiêu vẹo vẹo như một tên say rượu.

Trước mắt cô là một cánh cửa được thiết kế theo kiểu cổ xưa và bên trong là một ngôi chùa. Đây chính là chùa Yamaokuyama?

- Ý! Shiro!? - Tiếng của Kuro phát ra cách đó không xa.

- Cậu cũng ở đây? - Shiro nhìn Kuro và tên "cá chết" Hyoro phía sau. 

Không đi với Hiroshi mà lại đi với tên mặt dài này. Thật sự không thể hiểu nổi.

- Cái thái độ đó là sao hả? - Hyoro bực mình định xông lên nhưng lại bị Kuro ngăn lại.

Shiro liếc mắt nhìn Hyoro. Cậu ta thì cũng có tài đấy, nhưng hở tí là nổi nóng thế này thì...

Ngay sau đó cũng có rất nhiều quả bóng xuất hiện. Theo như trí nhớ của cậu thì tất cả những người ở đây đều là những người quen thuộc trong giải WABC. Để xem nào: Amoll, Dora Ichiro, và con mèo Mikeemon cũng ở đây.

- Tập trung đông đủ quá ha! Một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau! - Amoll nói.

- Ừ! - Shiro lạnh lùng gật đầu.

Còn bây giờ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Tên Monta ấy đâu rồi?

- Sư phụ ~~~~~ ! - Tiếng Monta to đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy.

Tất cả chạy theo tiếng hét của Monta thì thấy hắn đang bị treo ngược lên thân cây bằng sợi băng kim cô buộc trên đầu. Monta nhìn thấy mọi người thì dãy dụa. Ai cũng thấy bộ dạng thảm hại của cậu thế này, thật mất mặt quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top