Chương 23: Lại là hắn, Monta!
- Sao nghiêm trọng quá vậy? - Mark vội chạy đến.
Cậu thật sự không thể tin được rằng vết thương đó lại tái phát mạnh đến thế. Cả người giỏi chịu đựng như Shiro còn không chịu được nữa là.
- Rốt cuộc cậu đã làm gì? Vết thương này khó tái phát lắm! - Mark sốt sắng hỏi.
- Có gì đâu! Lúc Purachina bị Drump đưa đến Mỹ thì cậu ta tập ném bóng giải sầu đến mấy tiếng liền, lại còn ném với vận tốc lớn nữa chứ! - Cả đội nói thay.
- Vận tốc bao nhiêu?
- Hmmm...Chắc là khoảng 180 km/h!
- Cái gì? Shiro! Cậu điên rồi à? Ném liên tục mấy quả mạnh như thế!
Shiro chẳng nói gì. Cậu đau đến chẳng biết trời đất gì nữa.
Mark bảo mọi người đưa Shiro vào trong phòng rồi lấy hộp thuốc đi vào.
Vừa thấy Purachina định chạy vào bên trong thì Mark ngăn lại. Cậu cố mỉm cười trấn an:
- Cậu ta không sao đâu! Đừng lo! Vấn đề là...
Mark không nói hết. Im lặng đi vào bên trong. Mặc dù cậu ấy nói sẽ nhanh thôi, ai ngờ lại tới hơn 30 phút, có khi tới 1 tiếng luôn ấy chứ. Khoảng thời gian đó đối với Purachina còn dài hơn cả 1 thế kỉ.
Vừa thấy Mark đi ra, cả đội liền chạy lại:
- Shiro sao rồi?
- Đã ổn! Nhưng bảo cậu ta lần sau đừng ném nhiều những quả khó ấy nữa!
- Ừ!
Purachina vẫn chưa quên câu lúc nãy Mark nói. Cô nhanh chóng hỏi:
- Mark, lúc nãy cậu bảo vấn đề là?
- À, chuyện đó hả! - Mark vừa cất dụng cụ đồ nghề vừa trả lời.
Hóa ra vào ngày mai, chùa Yamaokuyama tổ chức lễ gặp mặt các đội bóng chày nổi tiếng. Hình như là do đồ đệ của ông thầy trụ trì ở đó cứ làm loạn nên ông ấy mới...
Vừa nghe thấy từ chùa Yamaokuyama, cả đội Arakawa gật gù:
- À, Monta!
- Monta?
- Là tên ném bóng đầu tiên vượt qua kỉ lục 180 km/h của Shiro!
- Thật sao?
--------
Trong khi đó, ở chùa Yamaokuyama, tên Monta hay làm loạn nào đó lại như thường lệ, lại bị treo lên cành cây bằng sợi băng kim cô buộc trên đầu.
- Sư phụ! Cho con xuống! - Monta gào thét ầm ĩ.
Từ trận giải đấu xuyên Nhật Bản đó tới giờ, không ngày nào là Monta khiến ngôi chùa được im ắng.
- Ta đã mời họ tới rồi, ngươi còn đòi hỏi gì nữa! - Sư phụ bực mình hỏi.
- Con là muốn gặp Shiro và Kuro, không phải mấy tên dở tệ đó! - Monta gào lên.
Sư phụ bất lực niệm thần chú. Dải băng kim cô lại siết chặt hơn khiến cậu suýt chút nữa là bị dải kim cô làm cho nát người.
- Sư phụ...con biết lỗi rồi! - Monta thở dốc hấp hối.
Thế là dải băng kim cô được nới lỏng ra, rồi nó lại quay trở về đầu của Monta như bình thường.
Monta ngã phịch xuống đất. Nằm đó luôn, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Cậu ước ao được gặp họ lắm rồi, thế mà còn phải đợi đến ngày mai. Thế này có gián tiếp giết cậu không chứ?
- Ngày mai, rất vui được gặp cậu, Shiro! - Vừa nói, Monta vừa thiu thiu ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top