Chương 22: Cậu thích Drump, đúng không?
Purachina lặng người. Đến đó gặp Mark, thế nào cũng sẽ gặp Drump. Mà gặp cậu ấy rồi, cô biết nói sao?
- Thực ra gặp hắn ta mà không chạm mặt Drump cũng không khó! - Aimond nói.
Cả đội giật mình nhìn Aimond. Cậu ta vẫn chưa về sao?
Câu nói của Aimond như làm cả đội có thêm tia hi vọng. Nhưng...sắc mắt của mọi người vừa vui vẻ lên một chút thì liền thấy Aimond lấy ra một con bồ câu...bồ câu đưa thư!
Cả đội bực mình xông lên đánh cho Aimond một trận:
- Giây phút nào rồi cậu còn đưa con chim bồ câu này tới đây đùa giỡn hả?
Bị đánh cho thân tàn ma dại, Aimond trăn trối:
- Tôi còn chưa nói hết mà!
- Chưa nói hết? Còn chuyện gì?
- Đây là con chim đưa thư của Mark. Đừng khinh thường nó chứ! Tốc độ của nó ngang ngửa 1000km/h đấy!
1000km/h? Đùa nhau ư? Là bồ câu tinh luôn rồi ấy chứ!
Aimond đứng bật dậy. Phủi phủi bụi rồi nhấc chiếc kính đen cool ngầu của mình lên:
- Sao nào? Còn muốn đánh tôi?
- Cho dù có là 1000km/h đi chăng nữa thì để tới đó cũng phải mất rất nhiều thời gian! Shiro sao chịu nổi chứ! - Purachina nói.
Aimond quan sát con bồ câu. Đây là bồ câu robot. Chắc chắn phải có động cơ ở đâu đó! Mong rằng có thể thay đổi được vận tốc của con chim bồ câu này.
Mất vài phút sau, cậu ta mới tìm ra thanh điều chỉnh vận tốc. Đây rồi! Tốc độ tối đa: 5000km/h.
- Nhanh thật! Con chim này có sao không đây!
- Chắc...không sao đâu! - Aimond vừa nói vừa cho con chim bay vút về phía nước Mỹ.
-------------
Ở Mỹ
Mark đang tiễn Beibu và Aj về. Vì Drump chẳng có tâm trạng mà tiếp đón hai người họ nữa nên họ cũng đành ra về.
- Thật sự xin lỗi! Drump hôm nay có chút chuyện nên tâm trạng không tốt! - Mark nói.
- Không sao đâu! - Beibu nói rồi kéo Aj đi. Nhưng Mark lại gọi Aj đứng lại một chút.
- Aj! Cậu thích Drump đúng không? - Mark nghiêm túc hỏi.
- Ơ...Chuyện này... - Aj đỏ mặt ấp úng chẳng nói được gì. Mark đoán đúng rồi.
- Tớ biết cậu thích Drump, thế nên nhờ cậu đấy, hãy chăm sóc Drump!
- Chăm sóc?
- Bây giờ thứ cậu ta cần nhất là có người để bày tỏ tâm sự. Cậu là thích hợp nhất đấy! Ngày mai cậu tới giúp đỡ Drump nha!
Aj còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên một con chim bồ câu từ đâu bay tới, đáp một phát vào mặt Mark.
- Bồ câu đưa thư? Mình đã phái nó gửi thư cho Aimond để cậu ta tới đây đòi lại Purachina mà! Sao nó lại quay trở về đây!?
Có một bức thư được gắn ở chân của con chim. Cậu nhanh chóng lấy nó ra. Nội dung của bức thư chỉ là hàng chữ vừa ngắn gọn vừa được viết một cách cẩu thả: "Vết thương cũ trên tay của Shiro lại tái phát! Mau tới đây ngay!" và dòng ký của Aimond.
- Tái phát sao? Mình không nghĩ vết thương đó lại quay trở lại! - Mark nghiến răng.
Trong đời chưa bao giờ cậu khiến vết thương nào tái phát.
- Có chuyện gì vậy? - Aj khó hiểu hỏi.
- Không có gì đâu! Lát nữa Drump có hỏi cậu chuyện gì đừng nói tớ đi đâu nhé! Cứ nói không biết!
Mark nói rồi cất con chim bồ câu đi. Dùng cánh cửa thời gian đi tới sân vận động Arakawa. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:
- Rõ ràng có cánh cửa thần kì, sao bọn họ không dùng cách này cho nhanh nhỉ?
Cậu vừa bước qua cánh cửa thì liền thấy đội Whiter và Aimond đang bu lấy Shiro, còn Shiro thì mặt tái mét lại, tay ôm lấy bả vai đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top