Chương 2: Quả ném bóng đầu tiên
Tại sân tập của đội Arakawa.
- Wao! Rộng thật!
Purachina vừa liếc nhìn ngó nghiêng vừa xuýt xoa. Cô khen nhiều đến nỗi Shiro đi phía trước cũng phải bực mình lấy tay bịt tai:
- Cậu nói gì mà lắm thế?
Chậc! Vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đáng lẽ nên vui mừng một chút chứ, người ta khen sân tập của cậu vừa rộng vừa đẹp cơ mà. Thế mà...Chậc chậc! Purachina nghĩ, Kuro cũng siêu thật, chịu được cả tên siêu lạnh lùng này.
- Xin lỗi nha Purachina! Tính tình của đội trưởng bọn tớ như thế đấy!
Hirai bèn chạy tới nói nhỏ. Cũng may cô không phải là một cô robot nóng tính nên cũng không thèm quan tâm lắm tới tính tình của Shiro.
Shiro bước tới nơi ném bóng. Nhặt những quả bóng chày nằm lăn lóc khắp nơi trên mặt sân, nói đúng hơn là lấy hai quả, giữ một cái cho cậu và quả còn lại cậu ném cho Purachina:
- Thử đi!
Bắt được quả bóng chày, Purachina thích chí gật đầu. Cô chạy lại chỗ Shiro. Đương nhiên Shiro sẽ nhường vị trí này cho Purachina rồi.
Trong hàng ghế ngồi, cả đội bàn tán không ngớt. Khiến Shiro đứng ngoài sân cũng nghe thấy, bực mình liếc những đồng đội của mình. Nhưng họ vẫn cứ tiếp tục:
- Cô ấy có ném được không nhỉ? - Komatsugawa hỏi.
- Chắc được! - Hirai chống cằm trả lời.
Sau đó Hirai bước tới phía đối diện với Purachina, nói:
- Cậu hãy ném bóng vào trúng găng tay của tôi nhé!
Purachina gật đầu:
- Ok!
Nói rồi, cô bắt đầu ném bóng. Tư thế ném bóng trông chẳng khác gì một cầu thủ thực thụ, khiến Shiro cũng phải gật đầu. Cô ném, một quả bóng với tốc độ gần như bằng với tốc độ ánh sáng bay thẳng vào găng tay của Hirai.
- Wao! Ném nhanh mà không đỡ không đau tí nào!
Hirai trầm trồ. Cậu liền chạy tới chỗ Shiro, đưa quả bóng cho Shiro, kèm theo đó là lời khen ngợi cho Purachina:
- Shiro à! Cho cậu ấy làm tay ném cho đội được đấy!
-...
Shiro im lặng nhìn Purachina. Một con mắt sâu thẳm đến không tài nào đoán ra được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Hirai nhìn Shiro, lần đầu tiên cậu thấy Shiro nhìn người khác một cách chăm chú như thế, xem ra Purachina không phải là người tầm thường.
Shiro im lặng tiến tới gần Purachina, cậu cao hơn Purachina một tí nhưng cũng phải cúi đầu xuống mới nói chuyện được. Cậu cởi nón trên đầu rồi đội lên đầu của Purachina:
- Từ giờ cậu thành tay ném bóng thứ 2 của đội!
Nghe Shiro nói mà cả đội cũng phải bàng hoàng:
- Trời! Quyết định nhanh vậy sao? Đây có đúng là đội trưởng Shiro của tụi mình không thế!
----------------------------------
Sáng hôm sau, đúng 5 giờ sáng, cả đội đã tập trung ở sân Arakawa. Mọi người đều đã tập trung đủ, chỉ thiếu mỗi Purachina.
- Purachina đâu? - Shiro hỏi.
- Không biết nữa! - Cả đội trả lời. Hôm qua vừa đưa cho cô ấy đồng phục là cô ấy chạy như bay về nhà luôn, giờ chẳng biết cô ấy đang ở đâu nữa.
Không tuân thủ quy tắc, không chăm chỉ tập luyện. Shiro ngán ngẩm bóp trán. Thêm Purachina vào đội, đây có phải là một quyết định đúng đắn không nhỉ?
Cậu định mặc kệ Purachina rồi cho cả đội chạy thì Purachina chạy tới:
-Xin lỗi! Tớ đến muộn!
Purachina chạy tới trong bộ đồng phục mới của cô. Chiếc áo trắng với chữ W trước ngực. Chiếc mũ két đội lệch ra phía sau trông cực cool, vì cô là con gái nên được mặc quần đùi, đương nhiên nếu thi đấu sẽ phải mặc quần dài rồi, nếu vẫn thích mặc quần đùi thì phải trang bị thêm phần bảo vệ đầu gối.
- Đến muộn! Phạt chạy thêm 50 vòng!
Shiro ra lệnh một cách lạnh lùng sau đó chạy trước, rồi cả nhóm chạy theo sau. Purachina chạy cuối cùng, trong đầu cô bắt đầu nghĩ:
- Nghĩa là mình phải chạy 150 vòng lận!
Sau đó cô bắt đầu tăng tốc, chạy vượt hết tất cả mọi người rồi chạy lên chỗ Shiro:
- Đội trưởng à! Tớ sẽ chạy hết 150 vòng đúng khi các cậu chạy hết 100 vòng cho xem!
Nói rồi, cô phóng thẳng, chỉ vài giây sau đã không thấy đâu nữa.
- Nhanh ghê! Nhưng lát nữa có đuối sức không biết!
Cả đội thầm nhủ. Chỉ cần dừng một tí thôi cũng sẽ bị Shiro phạt thêm một vòng nữa. Phen này chắc Purachina khó sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top