Chương 18: Đòi người thành công
- Shiro! Cậu...
Drump nghiến răng ken két nhìn Shiro đang dùng con mắt sắc lạnh nhìn mình cùng với nụ cười bí hiểm. Cậu ta thất hứa?
- Hứa? Hai người đã hứa điều gì vậy?
Purachina không hiểu hỏi Shiro. Cô chưa được ai kể cho nghe về điều này.
- Tớ sẽ kể cậu nghe sau!
Shiro nói rồi đưa Purachina tới chỗ Aimond. Lý do Aimond có mặt ở đây chẳng qua là để...dẫn đường mà thôi. Vì cậu trước kia cũng ở Mỹ mà nên đường phố ở đây cậu cũng có quen thuộc. Giờ cậu có thêm nhiệm vụ nữa, bảo vệ an toàn cho Purachina.
Khi Shiro quay gót bước đi thì Drump liền khẽ nghiến răng nói lớn:
- Trả Purachina đây! Cậu ấy đã là thành viên của đội chúng tôi rồi!
- Vậy sao? Đáng tiếc cô ấy lại quay trở về với đội tôi mất rồi!
- Cậu...
Drump hết chịu nổi chạy như bay về phía Shiro, trên tay đã giơ ra nắm đấm. Khi quả đấm chỉ còn cách Shiro 1 gang tay thì cậu liền giơ tay ra bắt lấy.
Shiro lạnh lùng liếc mắt nhìn Drump đang bực đến mặt đỏ bừng:
- Cô ấy sẽ mãi mãi là của tôi. Cậu sẽ không bao giờ có cửa đâu!
Đương nhiên Purachina vẫn nghe thấy câu nói ấy. Cô quay đầu lại nhìn Shiro. Mãi mãi là của cậu ta là ý gì cơ chứ!
Shiro lại nói tiếp:
- Tôi không muốn đánh nhau với cậu. Tôi không muốn vì một cô gái mà chúng ta trở nên thù hằn.
- Câu đó nên để tôi nói mới đúng!
Nhìn sát khí của hai người kia mà ai cũng sợ đến run cả người. Purachina hết chịu nổi bước tới ngăn hai người kia lại. Cô không muốn mình bị gắn mác là một cô gái khiến hai người con trai gây gổ.
- Thôi nào! Đòi được người rồi thì về thôi!
Aimond mở cánh cửa thần kì ra rồi nói với Shiro và Purachina. Purachina thấy bên kia cánh cửa là sân tập của Arakawa Whiter thì nhanh chóng chạy sang bên kia. Thấy thế, Shiro và Aimond cũng đi theo.
Drump đứng ở đó giận đến run người. Cậu ta lại dám thất hứa! Cậu ta không phải là đàn ông!
- Shiro! Tôi và cậu từ nay không còn là bạn bè hay đối thủ mà là tình địch!
Drump hét lên to tướng khiến cả đội phải bịt tai lại.
- Đội trưởng! Cậu đừng giận quá! Có hại cho sức khỏe! - Bác sĩ Mark vừa bịt tai vừa khuyên Drump. Bệnh nghề nghiệp ấy mà!
Nhưng hình như vì Drump giận quá rồi nên chẳng nghe thấy Mark nói gì.
- Xin lỗi nhé! Đội trưởng! - Mark nghĩ thầm trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top