Chương 17: Thất hứa

Buổi chiều, khi nghe tin Purachina đã phục hồi và có thể chơi bóng chày lại, Drump liền gọi Purachina ra ngoài chơi bóng cùng cậu để vận động cơ thể cho thoải mái.

Nhưng, chẳng biết vì sao lần ném bóng nào của Purachina cũng bị hỏng. Drump đành phải nói dừng buổi tập rồi chạy tới bên Purachina:

- Purachina! Cậu sao vậy?

Purachina run lên, nhưng nhìn thì chẳng giống sợ mà run. Mà hình như là...vì giận mà run. Trên tay cô vẫn còn cầm quả bóng, cô liếc mắt nhìn rồi quay về phía bức tường bên cạnh, vung tay ném một phát. Quả bóng đập vào tường, tạo nên một vết lõm sâu và những vết nứt xung quanh.

- Ghê...Ghê quá!

Cả đội trợn tròn mắt nhìn Purachina đang giận dữ như thú dữ xổng chuồng.  Giận đến mức có được sức mạnh đáng sợ như thế này thì...

- Tôi muốn về Nhật Bản!

Purachina gào lên. Trông cô chẳng khác gì một con sư tử đang điên cuồng vì bị rời khỏi quê hương.

- Purachina! Nghe này, tên Shiro đó đã đuổi cậu ra khỏi nhóm rồi! Cậu về Nhật Bản cũng vô ích mà thôi.

Drump bước tới nói. Tại sao lúc nào cũng là Shiro. Shiro! Shiro! Nguyên 1 ngày đều gọi tên Shiro. Thực sự là cậu đã nhẫn nhịn lắm rồi.

- Ai bảo không có ai nhận cậu ta!

Bất ngờ trên đường vang lên tiếng nói vừa quen vừa lạ. Tất cả đều tập trung vào chủ nhân của tiếng nói ấy.  Là Aimond đây mà! Cậu ta làm gì ở đây?

Hơn thế nữa...

- Shiro!

Purachina hét lên khi trông thấy khuôn mặt của Shiro lộ ra từ phía sau lưng của Aimond rồi đứng lạnh lùng nhìn Drump.

Khi ánh mắt cậu chuyển sang nhìn cô thì con mắt ấy lại trở nên nhẹ nhàng, hơn nữa cậu ta còn cười với cô. Tuy chỉ là một nụ cười nhạt nhưng cũng làm cô đỏ tận mang tai.

Nhân lúc Drump không để ý, cô liền chạy biến lên chỗ Shiro.

- Cậu tới đây làm gì?

Drump nghiến răng ken két nhìn Shiro như nhìn thấy những bụi gai nhọn gớm ghiếc.

- Tới đòi người!

- Hả!

Cả đội trợn tròn mắt. Đòi người? Là sao?

- Cậu quên lời hứa giữa hai chúng ta rồi sao?

- Ừ! Quên rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top