Chương 16: Tôi muốn quay về Nhật Bản
Purachina mở mắt, trước mắt cô là một căn phòng trắng xóa với những đồ dùng đầy tinh xảo. Cô thấy lạ, nơi này không giống bệnh viện. Đây là đâu?
Cô ngồi bật dậy nhanh như cắt. Đảo mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ quá! Cô đang ở đâu đây?
Cánh cửa liền mở ra. Một bóng người bước vào. Lúc đầu, cô cứ ngỡ là Shiro, ai ngờ người bước vào lại là Drump.
- Drump?
Drump thấy Purachina tỉnh dậy rồi thì vui mừng bước tới. Cậu liền chạm vào bả vai của Purachina thì cô liền thụt tay lại rồi lấy tay phải che nó lại.
Drump nói:
- Không sao đâu! Nó đỡ rồi! Không đau nữa!
Purachina nghe thế thì liền khẽ nhấc cánh tay phải lên. Đúng thật! Không đau như lúc nãy nữa. Sao lại thế?
- Trong đội tớ có một người là bác sĩ rất giỏi đã chữa cho cậu.
Nghe thế thì Purachina bật cười:
- Cậu chuyển lời cảm ơn của tớ tới cậu ấy nhé!
- Ừm!
Purachina ngó qua cánh cửa một chút rồi nói:
- Sao chỉ có cậu? Những người khác đâu? Shiro đâu?
Một cơn giận dữ lại tuôn trào trong người Drump. Shiro Shiro! Lúc nào cũng là Shiro! Tại sao người được nhắc đến rất nhiều ấy lại không phải là cậu cơ chứ!
Drump cố kìm nén cơn giận để Purachina không cảm thấy sợ hãi, cậu lên tiếng:
- Shiro ở Nhật Bản. Còn cậu bây giờ đang ở Mỹ. Cậu sẽ không về Nhật Bản nữa đâu vì cậu đã là thành viên của đội Devil Kings bọn tớ.
- Cái gì?
Purachina ngạc nhiên nói to. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ ngất một chút thôi mà! Sao mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt thế này.
Đúng lúc đó thì bác sĩ Mark liền bước vào. Trông thấy Drump đang ngồi đó thì cậu liền nói:
- Đội trưởng! Cảm phiền cậu ra ngoài!
- Được rồi!
Drump nói rồi đứng dậy. Sau đó nhìn Purachina:
- Purachina! Cậu hãy chấp nhận sự thật đi! Shiro đã đuổi cậu ra khỏi đội rồi. Nếu cậu muốn tiếp tục chơi bóng chày thì chỉ có thể trở thành thành viên của Devil Kings chúng tớ mà thôi.
Purachina chẳng nói gì, cúi mặt xuống đất.
Bác sĩ Mark mặt liền tối dần lại. Đợi Drump đi xa rồi, cậu mới tiến tới gần Purachina, bảo cô nâng cánh tay phải của mình lên để cậu kiểm tra tình trạng.
Cậu vừa kiểm tra vừa nói:
- Cậu có thích Drump không?
Purachina ngạc nhiên nhìn Mark. Cậu ấy nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu là còn là bác sĩ tâm lý?
- Tớ...chỉ xem Drump như là một người bạn thôi!
Mark nghe xong thì khẽ cười rồi nói câu chắc mẩm:
- Biết ngay mà!
- Là sao?
Mark đặt tay cô trở về trạng thái bình thường, thả lỏng. Sau đó nói:
- Cách cậu nói chuyện với Drump và những lần cậu hỏi Shiro ở đâu. Tớ đã biết, cậu đã thích Shiro rồi.
- Th...Thích sao?
Mark không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Mặt cô khẽ đỏ lên, cô thích Shiro sao? Không thể tin được!
Purachina giọng run run nói:
- Cậu nói chí phải! Thảo nào tớ luôn muốn trở về với đội của cậu ấy!
Mark nghe xong thì nói:
- Đó cũng không hẳn là một lý do! Cậu cứ đợi đi rồi sẽ biết!
- Thế bây giờ...tớ phải làm gì đây?
- Cứ tạm trở thành thành viên của Devil Kings. Tớ sẽ có cách.
- Trông cậy vào cậu! Với lại...tớ thực sự muốn trở về Nhật Bản
- Được rồi! Tớ sẽ có cách!
-----------------------
Nhật Bản.
Tại sân Arakawa, bình thường thì vui vẻ tập luyện, thế mà hôm nay...trên sân lại u ám, chẳng có chút tiếng cười nào.
- Xem ra đội trưởng đã rất khó khăn khi loại Purachina ra khỏi đội bóng.
Komatsugawa nói. Cậu đang đứng ở vị trí ném bóng. Hirai đứng ở vị trí bắt bóng phía sau. Còn người ném bóng không ai khác là Shiro.
Chắc là do chuyện của Purachina nên tinh thần chiến đấu của Shiro cũng giảm sút. Lúc nãy đến giờ cậu đều ném bóng lỗi. Không phải đi lệch hướng thì cũng là quả bóng nhẹ chưa tới vị trí của Komatsugawa. Thậm chí cậu còn không thể tung ra một quả bóng zic zắc.
Shiro trong lòng buồn bực không yên. Nghĩ tới cảnh Drump đưa Purachina tới Mỹ, cậu lại tức điên lên rồi lại ném theo quán tính. Thế nên lần này quả bóng lại đi lệch hướng.
- Được rồi! Nghỉ chút đi Shiro!
Cả nhóm nói. Mọi người đều hiểu cho tâm lý của Shiro.
Shiro lẳng lặng đi tới thảm cỏ, ngồi xuống, cậu hít một hơi lấy không khí trong lành rồi nằm phịch xuống, hai mắt nhắm lại.
- Tớ không ngờ sự xuất hiện của Purachina lại quan trọng tới cậu ấy như thế!
- Đúng thế! Không có Purachina chắc Shiro không thể ném nổi mất.
Đúng lúc đó, trên đường liền xuất hiện một bóng người quen quen. Cả đội vừa nhìn đã biết ngay đó là ai. Cả nhóm hét to:
- Aimond?
Aimond nhìn Shiro rồi gọi:
- Shiro! Đi với tớ! Chúng ta sẽ đi đòi lại Purachina!
Cả nhóm ngạc nhiên hét lên:
- Cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top