Chương 15: Tai nạn không ngờ tới

Buổi chiều, khi nhóm Kuro chào tạm biệt Doraemon với Nobita để trở về thế giới tương lai thì hai người kia vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau.

Kuro hết nói nổi thở dài:

- Thật là! Đến cả lúc ra về vẫn còn khó chịu với nhau thế sao?

Purachina khó chịu chẳng thèm quan tâm tới hai người kia nữa. Lúc sáng cô bị hai người này kéo cho ê ẩm khắp người rồi.

Kuro chép miệng:

- Chắc lần sau đừng để hai người này gặp nhau!

Cả đội phũ phàng nói lại:

- Đó là chuyện không bao giờ làm được!

Kuro ỉu xìu:

- Mấy cậu phũ phàng quá!

Doraemon bật cười rồi nói:

- Thôi muộn rồi! Các cậu nhanh về đi!

Kuro quay sang nhìn Doraemon:

- Ừ! Chào nhé!

Kuro nói rồi nhảy vào cỗ máy thời gian. Cả đội nhảy xuống sau. Hyoroemon nổi hứng trêu Kuro:

- Này! Cậu có biết lái cỗ máy thời gian không thế?

Kuro biết cậu ta đang chọc tức mình nhưng không hiểu sao không kiềm chế được liền nổi quạu:

- Ai nói tớ không biết lái!

Cả nhóm được một trận cười sảng khoái. Duy chỉ có mỗi hai người kia là chẳng có chút biểu cảm nào.

Purachina khẽ nhìn Shiro. Cô thầm tự hỏi, rốt cuộc lúc đó hai người này đã nói chuyện gì mà bây giờ lại trở nên bất hòa thế này. Cô cũng đâu ngờ, chính cô đã gián tiếp gây ra chuyện này.

Nhưng cô vô tội mà! Cô có làm gì đâu! Nói đúng hơn là Drump khơi mào ra chuyện này mới đúng.

----------------------

Quả nhiên là không gian và thời gian gặp vấn đề rồi. À không! Thời gian thì đúng là thế kỉ 22 rồi, nhưng mà...không gian thì...

Vừa nhảy ra khỏi cỗ máy thời gian thì cả đội liền có một cú chạm đất cực kì ngoạn mục không ai giống ai.

Cả đội vừa nhảy xuống thì liền "Bịch! Bịch!" liên hồi. Vài phút sau, khi làn khói bụi bay đi hết, hiện lên trên mặt đất một đám mèo máy nằm đó với con mắt xoay mòng mòng.

Cũng may là Shiro và Drump vẫn chưa nhảy xuống vội. Họ đi sau nên khi nghe tiếng bịch bịch đó thì họ liền cảnh giác liền, sau đó họ nhìn xuống phía dưới, mé, nó cách mặt đất đến gần 10m.

Đám robot này không hỏng cũng phải nằm trong bệnh viện robot cả tuần.

Shiro và Drump dùng chong chóng tre tiếp đất nhẹ nhàng. Shiro vừa tiếp đất liền nhanh chóng đảo mắt sang nhóm robot đang nằm ở kia, cậu đang tìm...

- Purachina!

Cậu trông thấy mái tóc màu bạc kim nổi bật hiện rõ trong đám, chạy lại kéo cô thoát ra khỏi đám mèo máy.

- Cậu có sao không? - Shiro lo lắng hỏi.

- Không...Không sao! Nhưng mà...hình như...

Purachina nói run run. Cô liền thấy có chút gì đó khác lạ trong người. Cô liền lắc đầu, lắc chân, vẫn không có gì bất thường. Thế nhưng sao trong người cô vẫn cứ đau nhói. Hình như vết đau này xuất phát từ...

Cô khẽ nâng tay phải lên, rắc một cái, cô hét lên rồi ôm lấy bả vai ngã khuỵu xuống.

Mọi người thấy Purachina hét lên đau đớn thì đồng loạt đứng dậy chạy tới chỗ Purachina:

- Cậu sao thế, Purachina!

Purachina đau đến mức như muốn khóc đến nơi:

- Không biết nữa! Bả vai mình...đau lắm!

- Sao cơ!

Cả nhóm hoảng hốt. Chết rồi! Lúc nãy vì bị ngã cao quá nên chắc bả vai của Purachina bị chấn thương nặng rồi.

Shiro liền quay lại nhìn Drump:

- Drump! Mau gọi bác sĩ Mark!

Cả nhóm liền chợt nhớ tới bác sĩ Mark, là bác sĩ cũng là một thành viên trong đội bóng của Drump. Ai cũng thúc giục Drump gọi cho Mark.

Drump cũng định gọi, nhưng lại chợt nghĩ tới đều gì đó, liền ra điều kiện:

- Tớ sẽ gọi cho Mark với một điều kiện, Purachina, cậu phải trở thành thành viên cho đội bóng của tôi.

- Cái gì?

Cả nhóm trợn ngược mắt nhìn Drump. Trong lúc thế này mà cậu ta còn ra điều kiện như thế ư? Thật không thể tin được.

Purachina nghe thấy điều kiện đó thì sốc thật sự. Cô ngất lịm trong vòng tay của Shiro.

Shiro nghiến răng ken két nói:

- Được! Tôi sẽ loại cô ấy ra khỏi đội của tôi. Bây giờ thì cậu gọi được chưa!

Drump cười nham hiểm trả lời:

- Đương nhiên là rồi! Cậu ấy sẽ đến đây trong vài phút nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top