Chương 14: Tiếp tục tranh giành
Cả đội đi phía sau nhìn thấy những tia sát khí tỏa ra đùng đùng trên người Shiro thì run như cầy sấy. Hic! Shiro à! Cậu có thể cho bọn tớ yên ổn được không!?
Kuro đi phía sau không chịu nổi nữa nói với Purachina:
- Này! Cậu mau tới dập tắt lửa đi! Không là bọn tớ cũng bị cháy đen theo đấy!
Purachina đáng thương nói:
- Sao chỉ có mỗi tớ chứ?
Cả đội đồng thanh:
- Vì cậu là đồng đội của cậu ấy!
Purachina hết nói nổi. Thực ra cô định nói lại là Kuro cũng là bạn từ thuở nhỏ của Shiro đấy thôi. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì...nói như thế cũng không hay cho lắm.
- Bây giờ tớ mà tới đó thế nào cũng bị cậu ấy cho lên giàn thiêu!
Đúng lúc đó, một cơn gió vụt qua và Drump không biết từ đầu thù lù xuất hiện phía sau Purachina.
Purachina giật mình nhảy lên khiến Shiro cũng phải quay đầu lại. Cậu lại gặp tên không đội trời chung này! Lại còn đang đứng bên cạnh Purachina nữa chứ!
Cậu mặt khẽ tối sầm, sau đó liền bước lại phía Purachina, đẩy Drump ra ngoài.
- Thô bạo quá đấy!
Bị đẩy ra, trong mắt của Drump ánh lên một tia tức giận nhìn mà muốn sởn gai ốc. Thế mà Shiro vẫn bình thản, lạnh lùng nhìn Drump như cậu ta chỉ là một hòn đá.
Purachina cảm nhận được những tia sát khí mạnh mẽ phát ra từ hai người bọn họ, cô bước nhẹ tới:
- Hai cậu sao vậy?
Cả hai liền đồng thanh:
- Chuyện của đàn ông!
Cả đội há hốc mồm. Không ngờ hai người cao ngạo này cũng nói được những câu này sao! Thật không thể tin được!
Kuro không chịu nổi nữa, hét lên:
- Này! Chúng ta đang có một cuộc vui đấy! Các cậu đừng vì những lý do cá nhân mà làm mất niềm vui của mọi người chứ!
Nói xong thì cậu thở hổn hển không ra hơi. Mọi người im lặng nhìn Shiro, sau đó nhìn Shiro và Drump, ánh mắt như thể đồng tình với điều mà Kuro nói.
Hai người kia lặng thinh. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào Purachina, cô ấy không hề có một nụ cười nào trên môi, ngược lại là một tâm trạng đầy lo lắng.
- Xin lỗi!
Cả hai đồng thanh nói. Cả đội lại há hốc mồm thêm lần nữa. Rốt cuộc hôm nay hai người này ăn phải cái gì mà thay đổi 360 độ thế!?
Thấy hai người kia không mặt lạnh, sát khí với nhau nữa, Purachina mới thở phào. Cô quay sang nhìn Kuro:
- Cảm ơn cậu! Kuro!
Kuro ra mặt hí hửng:
- Hì hì! Có gì đâu!
Nhưng ngay sau đó, liền có một tia sát khí đâm thẳng vào lưng cậu khiến cậu ớn lạnh, cậu quay đầu lại, Shiro vác Drump đang nhìn cậu với một ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Kuro! Lần này cậu đừng để cả nhóm mất vui vì cậu!" đó là điều mà Kuro cảm nhận được qua cơn sát khí của hai người đáng sợ kia. Cậu run bần bật.
Cả hai liền bước tới chỗ Purachina, nắm lấy tay cô:
- Đi thôi!
Drump nắm lấy tay cô trước, nhưng vừa kéo cô đi được một đoạn thì liền bị Shiro kéo ra:
- Đi với tớ!
Drump bực mình kéo Purachina lại. Rồi cứ thế đến lượt Shiro rồi lại tiếp tục...
Purachina bị hai người kéo xoay đi xoay lại như chong chóng. Đến mức cô không chịu nổi nữa mới hét toáng lên:
- Đủ rồi! Các cậu định giết tớ đấy à!
Cả đội đứng im phăng phắc nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn mãi vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi họ kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng Purachina hét lên rồi.
- Này! Có phải 2 người đó...
- Đừng đùa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top