Chương 13: Quyết không đội trời chung

Shiro lặng đi vài giây, sau khi cậu kịp phản ứng lại rồi thì liền thấy Drump đã đứng trước mặt cậu.

- Còn cậu thì sao?

Shiro nhíu mày. Cậu ta hỏi như vậy là sao chứ? Tên Drump này lại có ý gì đây?

Drump không để Shiro trả lời, cậu liền đổi đề tài, kể lể:

- Ngày từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã thấy cậu ấy khác hẳn với những cô gái khác. Cô ấy mạnh mẽ, xinh đẹp lại còn dễ thương nữa.

Shiro lạnh mặt đi, cậu không thể hiểu nổi vì lý do gì mà từng câu Drump nói lại khiến cậu giận run người, hai tay nắm chặt, run lên.

Drump vẫn chưa chịu thôi, lại tiếp tục nói:

- Nếu tôi đoán đúng thì cậu cũng đã có cảm tình với cô ấy rồi nhỉ!

Shiro chẳng nói gì. Đúng lúc Drump vừa nhếch miệng cười một cái, một nắm đấm giơ lên đấm một phát vào mặt Drump:

- Cậu...

Drump bị ngã ra phía sau, một bên má đau nhói, cậu chạm nhẹ vào má, nhìn chằm chằm vào Shiro.

- Tôi sẽ không để cậu chiếm mất cô ấy đâu!

Nói rồi, Shiro lạnh lùng bước đi. Drump đứng dậy, nghiến răng ken két nói to:

- Vậy là cậu đã thừa nhận cậu cũng thích Purachina chứ gì?

Shiro dừng chân lại. Quay đầu nhìn Drump. Cậu im lặng vài giây. Liệu...cậu đối với Purachina có phải chỉ là bạn bè bình thường, hay là cái tình cảm như Drump nói?

- Không liên quan đến cậu! - Shiro nói.

Shiro quay gót bước đi. Để mặc Drump ở lại đấy. Drump mặt mày đen kịt nhưng cũng nở một nụ cười quái quỷ:

- Trong trận đấu, tôi sẽ là đối thủ của Kuro, còn trong tình cảm, tôi sẽ là đối thủ của cậu, Shiro.

--------------

Ở bên kia, mọi người đợi hai người kia đến nỗi chân mỏi rã rời rồi vẫn không thấy họ đâu. Mọi người định bỏ mặc hai người họ luôn thì liền thấy bóng của Shiro đi tới.

- Shiro! Cậu và Drump đi đâu thế hả? Làm bọn tớ đợi mãi đến chân mỏi sắp gãy ra đây rồi!

Kuro vừa gặp mặt Shiro đã càu nhàu. Nhưng trái lại với biểu cảm của Kuro là khuôn mặt lạnh băng của Shiro. Cậu chẳng đoái hoài gì đến Kuro, nói với mọi người:

- Đi thôi!

Doraemon ngạc nhiên hỏi:

- Thế còn Drump?

Nghe đến từ Drump, Shiro như phát bực lên.

- Hai cậu có chuyện gì sao?

Purachina chạy tới hỏi. Lần này lại là Purachina, Shiro bực mình nói:

- Không cần quan tâm tới hắn. Hắn tới sau thì phải đi sau, hơi sức đâu mà đợi hắn.

Cả đội lặng thinh. Chưa bao giờ mọi người thấy Shiro tức giận đến thế này. Hơn nữa, Shiro lại còn gọi Drump là "hắn" nữa chứ. Không thể tin nổi.

- Shi...Shiro à! - Kuro lắp bắp.

Shiro cố trút cơn giận xuống bụng rồi nói:

- Xin lỗi! Tớ hơi nóng nảy!

- Không sao! Nhưng mà...cậu có thật sự ổn không đấy Shiro?

- Tớ không sao! Đi thôi!

Shiro thở dài, rồi cất bước đi chầm chậm. Mọi người đi phía sau lặng lẽ nhìn bóng lưng Shiro:

- Rốt cuộc cậu ấy và Drump đã xảy ra chuyện gì thế?

Kuro quay sang nói với Purachina:

- Lúc nào có cơ hội cậu hỏi thử xem!

- Tớ cũng muốn biết. Nhưng...tớ không dám. Lúc giận trông Shiro đáng sợ lắm.

Purachina nói. Tuy nói thế nhưng chắc lúc nào đó cô phải đánh bạo mà hỏi thôi. Dù gì Shiro cũng là đội trưởng của cô, chắc cậu ấy sẽ không làm thương đồng đội của mình đâu nhỉ?

Trong lúc đó, Drump vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Nhắm mắt tận hưởng làn gió nhè nhẹ. Một quả táo rơi xuống bên cạnh cậu, cậu nhẽ nhặt lên, cắn môi một cái rồi dùng hết sức ném quả táo vào gốc cây đối diện. Thân cây đang yên đang lành bỗng nhiên xuất hiện một vết lõm sâu hoắm, cùng với những vết nứt xung quanh.

Cậu nghiến chặt răng, cùng với lúc đó, Shiro đang đi trên đường cũng mặt mày khó coi. Tuy ở hai địa điểm khác nhau, nhưng cả hai liền bất giác nói ra 1 câu:

- Shiro/Drump! Tôi nhất định sẽ không đội trời chung với cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top