Chương 11: Drump trổ tài

Vài phút trước khi mọi người tới thế kỉ 21 thì Drump đã bị cái lỗ đen chết tiệt đó đưa tới đây rồi.

Cậu bị ném xuống đất mạnh đến nỗi suýt chút nữa là cậu tiêu đời. Cậu nghiến răng nghiến lợi đứng dậy.

Nơi mà nó đưa cậu đến là con đường trông hơi vắng, bên cạnh đó là một bãi đất trống đầy tiếng cười nói trong đó.

Cậu tò mò bước vào. Bên trong đó, nhóm của Nobita đang chơi bóng chuyền, nhưng không hề vui vẻ mà là mang một sự tối tăm mù mịt. Ấy là do trên bảng điểm kia, đội của cậu vẫn chưa được điểm nào trong khi đội bên kia đã gần được chục điểm rồi.

Nhìn thấy cách chơi bình thường này, hơn nữa lại là do ánh mắt của một người chơi bóng chày chuyên nghiệp, Drump khẽ xì một cái:

- Đánh bóng gì mà chẳng còn tí sức nào vậy! Cứ như múa trên sân ấy!

Giọng của cậu không quá lớn nhưng cũng không quá to, nhưng vẫn đủ cho tất cả mọi người ở trong sân bóng đều nghe thấy.

Đặc biệt là Chaien, ngay khi nghe thấy những tiếng ấy liền nổi giận đùng đùng, chạy lại túm lấy cổ của Drump:

- Cậu vừa nói gì? Múa ư?

Drump chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vẫn nhếch môi:

- Không phải sao? Gần hết hiệp đấu rồi mà các cậu vẫn chưa được điểm nào còn gì!

Nghe thế, cả đội lặng thinh, chẳng ai dám lên tiếng nữa. Chaien cũng bực mình đến nỗi muốn cho cậu ta một đấm, nhưng vấn đề là cậu ta nói quá đúng, chẳng biết lấy cớ gì để mà đấm.

Drump khẽ đẩy tay của Chaien ra rồi cười ranh mãnh:

- Các cậu đang là lượt phòng thủ đúng không? Đưa bóng đây cho tôi!

Drump nói cộc lốc rồi giật lấy quả bóng và găng tay trên tay Chaien, đi về phía ụ ném bóng. Thấy mọi người cứ đứng ngẩn tò te ra đó, cậu bực mình quát:

- Còn đứng đó làm gì? Mau vào vị trí!

Nghe thấy thế, cả đám sợ hãi nghe theo, chạy tới vị trí của mình. Nhưng chỉ có mỗi Chaien là vẫn đứng ngẩn tò te ra đó:

- Thế còn tớ? - Cậu bị chiếm mất vị trí ném bóng rồi còn đâu!

Drump kéo tán mũ két của cậu xuống:

- Thành người dự bị đi! Không thì thành khán giả cũng được!

- Cái gì chứ! Không đời nào?

Nói rồi, cậu chạy tới chỗ Nobita tranh chỗ:

- Mau làm khán giả đi! Tớ thay vị trí cậu!

Nobita thất vọng tràn trề nhưng cậu không thể đánh thẳng nổi Chaien được nên cậu đành phải ngậm ngùi đưa găng tay cho cậu rồi đi ra ngoài sân, chán chường nhìn mọi người chơi.

- Côn đồ!

Drump nhìn Chaien giật găng tay của Nobita thì lẩm bẩm. Tên Chaien này đối với cậu là một tên côn đồ chứ không phải là một cầu thủ bóng chày.

- Này! Ném bóng nhanh lên!

Đội bên kia hét lên. Drump nghe thấy thế thì nhoẻn miệng cười một cái. Thúc giục ư? Cậu không cần!

Cậu liền ném một quả đơn giản đầu tiên, chỉ là một quả ném bóng thẳng nhưng lại cực kì nhanh.

- Thần linh ơi!

Cầu thủ đội bạn đang định giơ gậy lên đánh thì quả bóng đã nằm gọn trong găng tay của cầu thủ bắt bóng rồi.

- Hừ! Một lũ tép riu!

Drump nhếch môi cười khinh bỉ. Thế là chỉ qua 2 trận đấu, từ đội không có điểm nào lại lội ngược dòng có thêm 9 điểm.

- Hic! Đây là quỷ quái phương nào!?

Cả đội run lẩy bẩy nhìn Drump. Đúng lúc đó thì Nobita chợt nhớ ra:

- Đúng rồi! Tớ nghe Doraemon nói ở thế giới tương lai có hai cầu thủ bóng chày rất cừ là Shiroemon và Kuroemon. Hình như người này rất giống với người mà chỉ xem hai người họ là đối thủ xứng tầm - Drump!

Drump bật cười:

- Thông minh đấy!

Nobita cười gượng. Thông minh ư? Hình như đây là lần đầu tiên cậu được khen thì phải.

Và thế là, cả đội đã nhờ Drump làm huấn luyện viên và cậu đã nhận lời. Một cuộc huấn luyện  sợ đã diễn ra khiến cả đội sợ chết khiếp. Cũng may là có nhóm Doraemon tới mới có thể giải nguy.

-----------------

Nhóm Doraemon nghe xong thì gật gù:

- Ra là vậy!

Drump xua tay, ý bảo là chuyện thường thôi sau đó cậu quay lại. Cả đội...lẻn trốn hết mất rồi. Chỉ còn mỗi Nobita ngốc là còn đứng đó thôi.

- Hừ! Muốn chơi giỏi mà không muốn khổ luyện!

Drump xì một cái. Xem ra cậu cũng hơi nghiêm khắc rồi.

- Đúng lúc cậu ở đây thì đi với nhà tớ cho vui đi!

Drump liếc nhìn đám Doraemon. Cả Lủi và Shiro đều đi theo, đặc biệt là có cả đối thủ mới của cậu - Purachina. Cậu nhếch môi gật đầu:

- Được thôi! Nhưng về sớm đấy! Tớ không rỗi hơi như mấy người đâu!

Cả đội lặng thinh. Quả nhiên dù thế nào cậu ta cũng là một người kiêu ngạo. Dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa chắc lòng kiêu ngạo của cậu ta cũng không  thể biến mất được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top