Chương 10: Huấn luyện viên Drump
Rất nhanh sau đó, nói đúng hơn là chỉ mất đúng 1 phút, cả đội đã đến thế kỉ 21 và từng người một chui qua...hộc bàn.
- Lần đầu tiên tớ thấy kiểu ra vừa độc vừa lạ thế này?
Purachina hớn hở vừa nhảy lên vừa nói. Đây là lần đầu tiên cô được đi cỗ máy thời gian, hơn thế nữa, cô vẫn không thể tin được rằng cô có thể quay về quá khứ.
Doraemon nhảy ra trước, sau đó là đến Kuro, sau đó mới đến Purachina. Cô nhảy ra khỏi đó, quay đầu lại thì liền há to miệng trầm trồ:
- Hóa ra là từ hộc bàn! Lạ ghê!
Kuro bật cười:
- Lúc đầu bọn tớ cũng thấy lạ lắm!
Doraemon đợi mọi người tập trung đầy đủ hết rồi, cậu mới nhìn vòng quanh. Giờ cậu mới nhận ra, Nobita lại chạy đi đâu mất rồi!
- Nobita? - Purachina hỏi.
- Là bạn của Doraemon! - Shiro trả lời cộc lốc.
Kuro càu nhàu:
- Sao cậu lúc nào cũng nói trống không thế!
- Tính tớ như thế!
Shiro vẫn lạnh lùng như cũ nói. Cậu liếc con mắt sắc lạnh như diều hâu nhìn Kuro. Cậu ta có quyền gì mà dạy đời cậu chứ. Càng ngày càng khiến cậu khó chịu.
- Thật là! Hai người này làm mất không khí đang vui vẻ luôn! - Những người còn lại bất lực thở dài.
-------------------------
Vì Doraemon biết Nobita không có nhà chắc chắn là đi chơi rồi nên nhân tiện lúc rảnh rỗi đưa mọi người đi tham quan thành phố. Kuro thì tới đây nhiều rồi nên cũng khá quen, nhưng những người còn lại thì lại là cực kì mới mẻ.
Cả đội đi qua bãi đất trống, đang nói chuyện bỗng nhiên vui vẻ thì bỗng nhiên bên trong bãi đất trống cất lên một tiếng hét dữ tợn nghe quen quen:
- Tên mỏ nhọn kia! Bắt bóng kiểu gì thế kia! Còn tên béo này, cậu có biết ném bóng là gì không đấy? Còn nữa, cái tên hậu đậu này, rốt cuộc cậu có biết chơi bóng chày không?
Mọi người giật mình quay đầu lại. Ồ! Xem ai kia? Chẳng phải là Drump sao? Sao cậu ta lại ở đây?
- Tên tai dài?
Purachina khẽ hỏi. Drump liền quay đầu lại. Vừa thấy những bóng dáng quen thuộc, cậu mừng rỡ chạy lại:
- Hay quá! Gặp được mọi người rồi!
Thấy biểu cảm khác thường của Drump, Kuro khẽ nhíu mày:
- Cậu làm gì ở đây?
Drump thu hồi ánh mắt vui vẻ đó lại, thay vào đó là con mắt đen kịt, đáng sợ như bóng đêm, khiến Purachina sợ đến nỗi phải núp sau lưng Shiro.
- Chuyện này khó nói lắm! Tớ đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nhiên có một lỗ đen hút tớ vào bên trong, tớ mở mắt ra thì đã thấy ở đây rồi!
Nghe thế, Doraemon như nhớ ra gì đó, "A" một cái, sau đó ôm lấy đầu:
- Đúng rồi! Cỗ máy thời gian của tớ đang có vấn đề, thế nên sẽ có đôi lúc gặp sự cố, mở luôn hai cánh cổng. Thế mà lại đúng vào Drump.
Drump hừ lạnh một cái. Sao lại là cậu cơ chứ. Cậu ăn ở tốt lắm mà nhỉ!?
Shiro nhìn vào bên trong bãi đất trống, thấy một đám người, trong đó hình như cậu thấy cả Nobita đang đứng thở hồng hộc, có ngơ
- Thế cậu đang làm gì đây?
Drump nở nụ cười ma mãnh:
- Vì tớ tới đây chẳng có việc gì làm, hơn nữa đi ngang qua thấy đám này chơi tệ quá nên tới bày họ vài chiêu ai ngờ họ chơi tệ hơn cả tớ tưởng tượng.
Nghe thấy thế, Chaien bực mình định xông lên cho tên kiêu ngạo này một trận nhưng lại bị Suneo ngăn lại:
- Thôi mà! Cậu nên nhớ đánh huấn luyện viên sẽ bị trừng phạt thế nào rồi mà? Hơn thế nữa, cậu ta cũng là robot của thế kỉ 22.
Chaien đành phải nén cơn giận lại, dồn hết khí tức vào bụng. Thấy thế, Drump khẽ nhếch mép cười. Thế mà những người còn lại đây ( Ngoại trừ Shiro) đều há hốc miệng, lắp bắp:
- Cậu ta...mà là huấn luyện viên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top