Chương 1: Đồng đội mới


Tại sân vận động Big Dome.

Hai đội bóng ngang sức ngang tài Edogawa Doras và Arakawa Whiter đang thi đấu trên sân. Phải gọi là lúc nào thi đấu thì hai đội này cũng khiến khán giả đau tim vì tỉ số. Và giờ cũng vậy, tỉ số 3-3 vẫn phải gọi là rất căng. Đến lượt thi đấu cuối cùng rồi, thế này thì thì khán giả duy nhất - Mika-chan cũng hồi hộp đến vỡ tim mất.

- Ném quả bóng World ấy đi! Shiroemon!

Lời thách thức này chẳng cần giới thiệu cũng biết rồi, anh chàng Kuroemon này đúng là lúc nào cũng chỉ biết đến quả bóng World. Xem chừng cả Kuroemon và Shiroemon đều đang rừng rực khí thế đây.

- Đúng là Kuro có khác! Vẫn năng động như mọi khi.

Một cô bé xuất hiện trên hàng ghế khán giả, cách chỗ Mika-chan ngồi không xa lắm. Con bé xinh đến nổi cả Mika-chan cũng phải đỏ mặt vì độ dễ thương của nó.

- Purachina! Cậu về rồi sao?

Kuroemon thấy cô gái kia thì vui ra mặt. Kuro biết cô gái ấy sao? Không ngờ cậu ta lại quen biết nhiều đến như vậy. Cả cô gái xinh như tiên giáng trần kia cũng quen được.

- Mình xin được giới thiệu, đây là Purachina, bạn học với mình lúc còn ở trường học robot.

Nà ní!!!

Cô ấy là robot sao! Không thể tin được!

Cả đội Doras và Whiter đều há hốc miệng ra nhìn cô gái đang đứng trên hàng khán giả. Xinh thế kia...sao có thể là robot được. Những anh chàng trong đội Whiter (ngoại trừ Shiroemon) tiếc đứt ruột vì kế hoạch tán tỉnh bị đổ vỡ.

- Sao tớ chưa nghe cậu giới thiệu về cậu ta nhỉ?

Shiroemon thắc mắc. Cậu thắc mắc cũng đúng rồi. Vì cậu cũng là bạn một thời của Kuro mà. Xem ra trái tim băng giá của cậu nặng quá rồi. Đến cả cô bé xinh như thế đang đứng đối diện mà vẫn không hề ngại một chút nào.

- Purachina vừa mới ở L.A về. Shiroemon! Nhờ cậu cho cậu ấy vào đội với được không? Cậu ấy muốn chơi bóng chày nhưng đội tớ đông quá rồi!

Kuro cầu xin Shiro. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Kuro cầu tin Shiro. Còn Purachina thì mắt sáng long lanh như muốn Shiro nhận cô làm thành viên của đội Whiter. Dù là đội dự bị cũng được.

- Để xem sao đã! Cậu đi cùng tôi!

Shiro đội chiếc nón của mình lệch sang một bên như mọi khi, cầm lầy quả bóng chày, nói với Purachina một câu rồi đi thẳng. Tính cách lạnh lùng của cậu ta vẫn chưa hề suy giảm nhỉ, hình như càng ngày càng tăng ấy chứ.

Còn Purachina thì vui lắm vì cô sẽ được chơi bóng chày như thời còn học trong trường robot. Kuro nói nhỏ với Purachina :

-Cậu nhớ cẩn thận đấy! Vào đội Whiter không phải chuyện dễ đâu!

-Nói cái gì đấy? - Shiro liếc đôi mắt sắc lạnh như dao chĩa thẳng vào Kuro. Eo ôi! Sao mà đáng sơ thế này.

Còn Purachina thì khi nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng, sắc lạnh ấy, không hiểu sao cô lại thấy một cảm giác gì đó cực kì thân quen. Là gì nhỉ?

- Này! Có đi nữa không đấy?

- Hả! Đợi...Đợi tớ với!

Câu hỏi của Shiroemon xẹt qua tai của Purachina. Thôi kệ, việc đó để sau. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải cực kì cố gắng để có thể trở thành cầu thủ chính thức của đội Whiter.

- Xin được chỉ giáo thêm! Sư phụ Shiroemon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top