[Shiro & Kuro] New Year For U

Đêm nay là đêm ba mươi - khoảnh khắc cuối cùng của một thập kỷ đang sắp đến gần. Không khí nô nức, nhộn nhịp của năm mới vi vu qua trong từng cơn gió, đậu trên ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu từ những bậu cửa sổ soi sáng từng góc phố, gõ cửa mọi ngôi nhà. Chút se se lạnh của tiết trời cuối đông, đầu xuân càng làm nổi bật sự ấm cúng.


Gia đình Kuroemon cũng không ngoại lệ. Cậu đang cùng Hiroshi bận rộn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên cuối năm.

Thế nhưng, chàng mèo đen nhà ta chỉ được cái nhiệt tình, lăng xăng chạy đông chạy tây giúp đỡ, còn bản tính hậu đậu thì không thể nào sửa nổi. Trong nhà cứ chốc lại phát ra tiếng "loảng xoảng", "leng keng".

Rửa chén, chén bể.

Bê cây, cây đổ.

Trông canh, canh trào.

Cuối cùng dù rất cảm kích tấm lòng của Kuroemon, nhưng sau mấy bận đổ vỡ liên hoàn, cậu đã bị Hiroshi cấm tiệt không cho đụng vào bất cứ thứ gì.

- Cậu ngồi im một chỗ là mang lại bình yên cho cả thế giới đó Kuro!

- Tớ có muốn thế đâu...

Trưng đôi mắt to tròn như mèo con ướt mưa nhìn người phía trước đang chống nạnh nghiêm khắc lên lớp mình, Kuroemon oan ức chu chu môi. Cậu muốn giúp mẹ, giúp Hiroshi lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao cứ đụng đâu hỏng đấy, hết sức buồn phiền.

- Thôi, con đừng giận. Thằng bé có ý tốt mà. - Bà Fujimoto cười xoà, từ trong bếp ngó ra phòng khách, hướng Kuroemon vẫy vẫy tay - Kuro, con lại đây, vào bếp mẹ dạy làm bánh quy. Tí nữa, hai đứa mang đi tặng mấy nhà hàng xóm thân thiết nhé, coi như quà gõ cửa năm mới.

- Vâng ạ!!

Quả nhiên chỉ có mẹ hiểu cậu nhất!

Kuroemon sung sướng nhảy ra khỏi cái ghế sofa bị ngồi đến thụt lún, lon ton chạy vào bếp. Hiroshi hết cách nhìn cậu bạn thân vui như đứa trẻ thấy kẹo, lắc lắc đầu. Hi vọng cái lò nướng không bị cháy thành than là được.


Sau một hồi vào bếp nhào nặn, đánh trứng, quấy hỗn hợp bột và lược bớt hàng ngàn chi tiết: mở gói bột - bột bay tung tóe, đập trứng - còn vỏ, bay lòng thì cuối cùng Kuroemon cũng thành công đổ hỗn hợp thành phẩm vào khuôn, cho vào lò nướng. Công đoạn đó thì riêng mẹ Hiroshi sẽ đảm nhiệm việc canh nhiệt độ, tránh cho cu cậu hậu đậu một lần nữa thổi bay cái lò.

Phải rất lâu rồi, Kuroemon mới được động tay động chân lăn xả vào bếp nên cực kỳ hào hứng. Trông chú mèo máy tròn tròn với bộ lông đen tuyền, cái đuôi lưỡi sét phía sau cứ đung đưa qua lại, mắt sáng lên, ngồi khoanh chân trước cái lò, chăm chú ngắm nhìn từng chiếc bánh quy của mình chút một đang được nướng phồng lên, Hiroshi và mẹ cùng phì cười.

Kuroemon quả thực rất rất đáng yêu.

Ánh đèn của chiếc lò vừa tắt, kêu "Ting" một tiếng, Kuroemon liền reo lên sung sướng. Công sức của cậu đã chín thành chính quả rồi.

Cả nhà quây quần trên bàn, xếp từng chiếc bánh vào những chiếc túi xinh xắn, được thắt bằng các loại dây nơ đủ mọi sắc màu. Cầm chiếc bánh mình làm trên tay còn vương khói nghi ngút, Kuroemon háo hức cắn một miếng to thật to. Ngay lập tức, miếng bánh liền tan chảy, vị bơ sữa cùng lòng đỏ trứng hoà quyện vào nhau, lan toả sự ngậy béo khắp các ngóc ngách trong miệng, mùi thơm phức dậy lên tận sống mũi đo đỏ. 

Đôi mắt đen tuyền rưng rưng nước, Kuroemon cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ký ức vào bếp của cậu chẳng có mấy tốt đẹp, không quậy phá tưng bừng thì đồ ăn cũng đều cháy đen, đắng nghét đến không thể nuốt nổi. Đến tận hôm nay mới được ăn một thứ do chính tay cậu làm, lại còn thơm ngon đến như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy muốn khóc quá đi thôi!

Nhất định phải mau cho các thành viên trong đội nếm thử mùi vị tuyệt vời này mới được!


Tốc độ gói quà của Kuroemon liền tăng lên nhanh chóng. Thoắt cái toàn bộ bánh quy đều đã được gói ghém vô cùng cẩn thận, lại không kém phần xinh xắn. Nhanh nhẹn xếp chúng vào hai chiếc giỏ mây cầm tay, Kuroemon và Hiroshi bắt đầu mặc áo ấm ra ngoài để tặng quà giao thừa.

Đang cúi xuống xỏ giày, Hiroshi đột nhiên phát hiện trong giỏ của Kuroemon có một gói bánh khác thường. Nó có vẻ to và nhiều bánh hơn các gói còn lại. Thay vì thắt dây nơ, thì gói bánh lại được thắt chỉn chu bằng một sợi dây chuông màu vàng lấp lánh, y hệt như vòng cổ mèo máy mà Kuroemon đang đeo, di chuyển nhẹ một chút liền phát ra tiếng "leng keng" thanh thuý, nghe rất vui tai.

- Kuro, gói bánh này sao cậu gói đẹp quá vậy?

- Hả? - Kuroemon lúng túng - À cái này, tớ....Bí mật, bí mật, tớ không...không nói được.

Nghe xong, Hiroshi nhướn mày tỏ vẻ "Á à, tớ biết rồi nhé!", làm Kuroemon đỏ bừng mặt vì ngượng. Cậu vội vã mở cửa phi nhanh ra ngoài, bỏ Hiroshi lại phía sau mà chạy biến.

- Nhanh lên đi, không tí không kịp về xem pháo hoa đâu!

- Chờ đã, Kurooooo, cậu xỏ giày cọc cạch rồi!!!



...

Đầu tiên, hai người quyết định đến nhà các thành viên đội Doras.

Điểm đến thứ nhất, nhà Hyoroemon. Vừa mới bước chân đến cửa, mùi đặc trưng từ trong nhà Hyoroemon phát ra xung quanh khiến Hiroshi và Kuroemon vội vàng lấy tay bịt mũi.

Tanh quá trời đất ơi!

Đêm giao thừa mà nhà cậu ấy vẫn làm cá sao? Mùi cá tanh nồng nặc quẩn quanh trong không khí làm cả hai ho sặc sụa.

- Hy...Hyoro ơi...khụ khụ. Mở cửa!

- Đây đây, ra liền đây!

Cánh cửa bật mở, Mikeemon và Hyoroemon cùng xuất hiện. Trên tay mỗi người còn cầm một con cá đánh vảy dang dở.

- Mi-Mike, sao cậu lại ở đây vậy?!?

Hiroshi và Kuro tròn mắt ngạc nhiên, Mikeemon làm gì ở đây vào giờ này thế?

- À thì, công việc của nhà Hyoro bận quá, tớ sang đây giúp một tay. Dù gì tớ cũng ở một mình mà.

- Ra thế! - Kuroemon cười - Nhà tớ có làm ít bánh quy, gửi các cậu làm quà giao thừa này.

- Cảm ơn các cậu nha. Bánh quy trông ngon quá!

Mikeemon nhanh nhảu nhận hai gói bánh hộ Hyoroemon, cho vào chiếc túi tạp dề đeo trước ngực.



- Mấy cậu chốc nữa có đón pháo hoa tại cầu Edo không?

Cầu Edo là cây cầu mới được xây bắc ngang qua con sông cùng tên cách đây không lâu. Cũng bởi dòng sông chảy giữa lòng thành phố, tách ngang những dãy nhà cao tầng chi chít chọc trời nên không gian cực kỳ thoáng đãng, tầm nhìn rất đẹp, ngắm pháo hoa vô cùng rõ. Bởi vậy, nơi này đã trở thành một trong những điểm mới cực kỳ lý tưởng để đón giao thừa.

- Có chứ, xong mấy con cá nữa thì bọn tớ sẽ ra ngay.

- Vậy nhé, đến càng sớm càng tốt. Tớ sẽ hẹn cả đội cùng ra.

Sau khi chào tạm biệt hai người, Kuroemon quyết định hẹn cả đội ra cầu Edo mừng năm mới. Rất may, mọi người đều cùng chung một ý tưởng nên cậu dễ dàng hẹn được cả đội gặp nhau cùng đón giao thừa. Rồi khi đó cậu sẽ phát bánh tặng mọi người luôn, bây giờ bay lòng vòng khắp quận Edogawa thì không kịp mất.

Trong lúc đang kiểm đếm lại gói bánh ở giỏ, tay Kuroemon vô tình chạm vào gói bánh có thắt chuông vàng lấp lánh. Tiếng chuông thánh thót vang lên, một suy nghĩ gì đó thoáng qua trong tâm trí. Cậu hốt hốt hoảng hoảng:

- Hiroshi-kun, tớ ra đây có chút việc. Cậu cứ đến cầu Edo trước đi. Tớ sẽ ra sau.

Khi Hiroshi còn chưa kịp hiểu gì, đầu đang ù ù cạc cạc thì Kuroemon đã biến mất rồi.



...

Sau khi bỏ lại lời hẹn với Hiroshi, Kuroemon tức tốc chạy một mạch đến quận Arakawa. Cậu vội vàng đến mức quên khuấy rằng trong túi mình có bảo bối thần kỳ.

Nhìn thấy cánh cổng màu trắng tinh trước mặt, cậu đứng tựa vào nó thở hổn hển, rồi nhón chân bấm chuông vài cái.

Cửa đóng nhưng trong nhà vẫn sáng đèn. Cậu chắc mẩm Hirai và Shiroemon đang ở bên trong. Mọi năm, Shiroemon hình như toàn đón giao thừa trong nhà. Năm nào cậu cùng gia đình đều ra những điểm đẹp để chiêm ngưỡng pháo hoa, nhưng chưa từng bắt gặp Shiroemon một lần nào hết.

Còn đang mải lầm bầm trong miệng thì một bóng trắng đã xuất hiện trước mặt Kuroemon tự lúc nào.

Cậu đoán không sai mà, Shiroemon quả đúng là ở trong nhà.


Shiroemon tay đút túi quần, khoan thai đi ra cổng. Anh hôm nay mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, quàng một chiếc khăn len màu đỏ tươi che khuất đi chiếc vòng. Trên đầu cũng không đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, để lộ những sợi tóc tơ mềm mại, cong cong màu tuyết trắng khẽ lay động. Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng trọn vẹn gương mặt điển trai, càng nhìn càng thêm phần ma mị.

Phong cách của Shiroemon vẫn giản đơn, gọn gàng như thường ngày. Nhưng hôm nay trong mắt Kuroemon, anh trở nên thập phần đáng yêu bởi sự lạnh lùng không còn quá nồng đậm trong ánh mắt, dường như nhu hoà hơn, gần gũi hơn bình thường. Đột nhiên cậu cảm thấy mình tim đập chân run, đứng sắp không vững nữa. Trong mắt hoàn toàn là hình bóng của người đang chậm rãi đến gần mình.

Nhìn tên mèo đen đang đứng ngây ngốc trước cổng, Shiroemon khẽ nhíu mày. Áo khoác thì phanh cúc ra mặc cho gió lùa vào đến rét run người, trên tay còn mang theo một chiếc giỏ mây, giày thì xỏ chiếc đỏ chiếc đen.

Cậu ta làm gì ở đây vào lúc này thế? Còn ăn mặc như vậy?

- Kuroemon, cậu đến gặp tôi có chuyện gì?

- À...ờ tớ....

Làm sao đây? Làm sao đây?

Mọi kịch bản cậu vừa nghĩ trong đầu để nói với Shiroemon đột nhiên bay sạch sẽ. Kuroemon lúng túng, hết nhìn ngang liếc dọc, cuối cùng ậm ừ mãi mới nói ra được một câu:

- Tớ có....chút quà năm mới tặng cậu. Cậu nhận nhé?

Nói rồi, cậu chìa gói bánh đẹp nhất trong giỏ ra kèm theo tiếng chuông trong trẻo vang lên đến trước mặt anh. Đôi má dần dần đỏ lên, thấy người trước mặt lặng im, chỉ chăm chú nhìn gói quà, lòng thấp thỏm chờ đợi. Nếu Shiroemon không nhận thì cậu xấu hổ muốn chết, hận không kịp đào lỗ chui xuống cho xong.



Trái ngược với sự lo lắng của cậu, anh đưa tay nhận túi bánh ôm vào trong ngực mình, nhàn nhạt nói:

- Ừ. Cảm ơn cậu.

Có thể là ánh trăng trên trời quá sáng rỡ, hoặc có thể là ánh trăng trong đôi mắt lam ngọc kia lạ kỳ loé sáng, ẩn ẩn ý cười.

Giọng nói của Shiroemon vốn đã trầm, nay còn pha thêm chút ấm áp, khiến trái tim máy móc của cậu không ngừng loạn nhịp. Quá vui mừng, cậu hiển nhiên là không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ đó. Miệng chỉ nhanh nhảu nói tiếp, sợ anh buồn chán mà bỏ vào nhà:

- Vậy....vậy, cậu định đón giao thừa như nào vậy?

- Đón giao thừa? - Shiroemon khẽ nới lỏng chiếc khăn choàng trên cổ - Đón một mình ở nhà. Tôi từ xưa vẫn vậy.

- Sao lại thế? Hirai-san đâu?

Kuro ngơ ngẩn. Hóa ra từ trước tới nay, Shiroemon lúc nào cũng thui thủi đón năm mới có một mình như vậy sao?

- Nhà cậu ấy năm nào cũng về quê ăn đêm tất niên với gia đình bên nội ngoại. Tôi không muốn đi.

- Sao lại không muốn đi? - Cậu bất ngờ cao giọng - Ăn Tết với gia đình rất vui mà. Sao cậu cứ tự xa cách gia đình mình như thế?

- Không phải việc của cậu! - Tông giọng của Shiroemon lạnh dần.

Cảm nhận được câu chuyện đang dần đâm vào ngõ cụt, Kuroemon chột dạ, ấp úng:

- Vậy còn gia đình các thành viên Whiters khác thì sao? Cậu có thể đón chung với họ mà?

- Tôi không muốn làm phiền người khác.

-....


Nhìn người trước mặt có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Kuroemon cảm thấy chạnh lòng. Thì ra Shiroemon lúc nào cũng chỉ cô đơn có một mình. Vào những ngày cuối năm như bây giờ, hạnh phúc nhỏ nhoi nhất là được đoàn tụ cùng gia đình, ở bên nhau cùng đón những giây phút đầu tiên của năm mới. Vậy mà anh cũng không có được điều đó.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu lên tiếng:

- Vậy, năm nay cậu đón giao thừa cùng tớ nhé?

Shiroemon dường như quá bất ngờ trước lời đề nghị này. Anh khẽ đánh mắt nhìn sang hướng khác, hai bên má có chút ửng hồng, giọng có phần mềm hơn:

- Sẽ phiền đến gia đình cậu.

- Không phiền. Tớ thật lòng rất muốn đón năm mới cùng cậu. - Kuroemon kiên trì nài nỉ.

-...

- Đi mà Shiro. Cậu đừng như vậy. Cậu không thấy buồn, nhưng tớ....tớ thì có.


Giọng nói Kuroemon càng ngày càng nhỏ xíu, nhưng với người sở hữu đôi tai dài nhạy bén như Shiroemon thì nghe không bỏ sót một từ nào.

Trong đáy lòng nguội lạnh dâng lên một cỗ ấm áp chưa từng có.

- Thôi được. Nể cậu đã mất công sang tận đây tặng bánh cho tôi, có lòng như vậy, tôi cũng phải nhận thôi.

Nghe có vẻ thập phần miễn cưỡng nhưng cậu biết, anh đã mềm lòng đồng ý rồi.

- Vậy chúng ta ra cầu Edo đi. - Kuroemon cười toe toét, giơ tay lên đầy phấn khích như đứa trẻ. Chiếc đồng hồ đeo tay vì vậy mà đâp vào tầm mắt cậu, những chiếc kim vẫn tích tắc chạy không ngơi nghỉ, báo hiệu giờ hẹn đang tới gần. Cậu kinh ngạc, vội vội vàng vàng:

- Thôi chết, đã 11:50PM rồi. Nhanh đi nào, Shiro.

Kuroemon thoăn thoắt gắn lên đầu hai người hai chiếc trực thăng tre mà vừa nãy cậu lớ ngớ quên không sử dụng, nắm lấy cổ tay trắng trẻo của anh cùng bay vút lên không trung. Nhìn cậu đang bay phía trước, rồi lại nhìn đến hai bàn tay giao nhau không rời, Shiroemon vẫn im lặng, như có như không còn siết chặt hơn.



...

Khi hai người ra đến cầu Edo, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đó rồi.

Thấy hai bóng hình một đen một trắng nổi bật trên nền trời đêm đầy sao, họ nhanh chóng nhận ra, vẫy tay kêu gọi liên hồi:

- Ở đây, ở đây nè!!

Cả đội Doras đều đã tập hợp đông đủ. Cả mẹ Kuroemon cũng tới. Thậm chí, trên cầu cũng xuất hiện một vài gương mặt thân quen - những người đã cùng cậu phân thắng bại trong các trận đấu trước đây: Pokoemon, Drump, Amoll và cả Monta nữa.

- Hello Kuro, lâu rồi không gặp! Ô, gặp được cả Shiroemon nữa này.

Drump nhanh nhẹn chào bằng chất giọng Mỹ đặc sệt của mình. Mắt khẽ liếc nhân vật màu trắng đứng sau lưng Kuroemon đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, hắn cười cười. Nói gì chứ hắn và Shiroemon có vẻ vẫn chưa hòa hợp nhau được.

- Sao cậu lại ở đây thế Drump, không phải cậu ở tận bên New York à? Rồi cả Monta, Pokoemon nữa? Hai cậu sao cũng lại....?

- Amoll tới đây thì tôi cũng tới.

Drump khoác vai người bên cạnh mình, mập mờ cười nói. Amoll cũng chẳng phản đối gì, ngược lại cười thật tươi.

- Mọi năm đón Tết ở công ty cùng ông chủ Ganie hơi buồn. Năm nay tôi đổi gió ra đây đón cùng thường dân các cậu cho vui.

Thường dân?

Tức thì cả đám quay ra lườm nguýt Amoll. Cái tên công tử đào hoa nhà giàu khó ưa này, hi vọng năm mới hắn bớt tự luyến đi một chút cho đỡ đáng ghét.

- Monta và sư phụ của cậu ấy có chút công chuyện, tiện thể tớ cũng đang xuống núi. Tình cờ bọn tớ gặp nhau thì cùng ra đây luôn, nghe nói cầu Edo này là địa điểm đón giao thừa khá đẹp.

Pokoemon giải thích cặn kẽ, Monta đứng bên cạnh thì chẳng nói gì, đầu chỉ gật gật phụ họa.

Nghe xong, Kuroemon khẽ "Ồ" một tiếng. Thật bất ngờ khi mọi người cậu quen biết đều có cơ hội ở đây tụ họp cùng đón giao thừa. Như vậy chẳng phải rất tuyệt hay sao?



Nhìn đến giỏ bánh quy còn đang lủng lẳng trên tay mình, Kuroemon vui vẻ:

- Tớ có chút bánh năm mới làm quà. Mọi người nhận nha~

Khi cậu vừa chìa chiếc giỏ ra, ai nấy cũng đều xúm lại tranh nhau nhận quà. Từng người từng người một đều háo hức mở ra ăn thử. Aimond còn khẽ bật ngón tay cái khen ngon thì chứng tỏ lần này Kuroemon vào bếp thành công rồi. Cậu nhìn mọi người ăn bánh quy của mình ngon lành mà lòng râm ran hạnh phúc.

Khi mọi người còn đang vừa ăn bánh vừa trò chuyện cùng nhau thì bất chợt thành viên nhỏ tuổi nhất - Chibiemon khẽ reo lên sung sướng.

- Các anh, các anh nhìn kìa, pháo hoa, pháo hoa!!

Vừa dứt lời, hàng loạt pháo hoa từ khắp mọi nơi đều tung lên bầu trời. Vậy là giây phút đầu tiên của năm mới đã chính thức bắt đầu.



Từng đóa từng đóa một, rực rỡ và lấp lánh sắc màu. Pháo hoa với đủ mọi hình thù khiến mọi người vô cùng phấn khích: pháo sao chổi, pháo xoáy, pháo kim tuyến...Đặc biệt, họ còn phát hiện ra những bông pháo hoa được bắn từ dưới chân cầu, sát với mặt nước tạo thành từng chùm hoa pháo rẽ sóng tuyệt đẹp, ai cũng trầm trồ thích thú.

Dù pháo hoa từng cái từng cái một nở rộ rồi lại tàn, rủ vô vàn những tia bụi li ti xuống mặt đất. Nhưng giây phút hiếm hoi tỏa sáng huy hoàng trên không trung ấy, lại khiến chúng trở thành những khoảnh khắc quý giá nhất cho một năm mới đầy hi vọng, để lại trong mỗi người một ký ức không thể phai nhạt.

Mọi người cùng chìm đắm vào trong màn pháo hoa lung linh, ai nấy đều thầm cầu nguyện cho một năm mới tràn đầy may mắn.

Kuroemon cũng vậy.

Đột nhiên, tay cậu được bao bọc bởi một bàn tay khác, thật ấm lại thật chặt. Lồng ngực thổn thức đập mãnh liệt, cậu theo bản năng cũng siết chặt lấy bàn tay ấy, trao cho người bên cạnh hơi ấm của chính mình.

- Cảm ơn cậu, Kuro.

- Không có gì. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ mãi là gia đình của cậu.

Shiroemon nghe xong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay đầu về phía Kuroemon, đưa tay cài lại những chiếc cúc áo còn đang mở ra của cậu, mỉm cười.

Một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng tan chảy trái tim.

Giữa phút giây trời đất giao hòa, những hạnh phúc đang dần chớm nở, như những chồi non đầy sức sống của mùa xuân.

- Chúc cậu một năm mới an lành, hạnh phúc nhé!




HẾT.


Trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm Canh Tý 2020 mở ra một thập kỷ mới, Anh Đào xin gửi tới tất cả các bạn đọc đang theo dõi "Dorabase - Beside the Story/Những câu chuyện bên lề" lời tri ân chân thành nhất.

Hi vọng năm mới này mọi người sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe, may mắn, hoàn thành được tất cả mục tiêu đề ra trong học tập và trong cuộc sống, chắp cánh bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai.

Mong tất cả mọi người sẽ vẫn luôn dành thời gian của mình bên cạnh Dorabase, mãi mãi yêu thương và dành những tình cảm trân trọng nhất đối với những nhân vật đáng yêu ấy, làm nên một phần thanh xuân không thể phai nhòa trong ký ức của mỗi chúng ta.

Và cùng sánh bước bên Anh Đào đi qua những trang truyện nhỏ bé này thật lâu, thật lâu nữa nhé.

Cầu chúc cho mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chúc mừng năm mới~


Anh Đào

00.00 ngày 25/1/2020 (tức 01/01/2020 Âm Lịch)



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top