[Shiro & Kuro] Dưới tán cây anh đào [P2]

Kuroemon cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, từ quận Arakawa về tận Edogawa mà quên bẵng đi sự tồn tại của chiếc túi thần kỳ dưới bụng mình. Cậu đóng sầm cửa nhà lại rồi ngồi bệt xuống, thở dốc, khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt.

Nhìn xung quanh, căn nhà vẫn tối om. Phải rồi, Hiroshi và mẹ đều đi có việc riêng, giờ phút này chỉ còn một mình cậu ở nhà. Kuro rất sợ cô đơn, nhưng bây giờ cậu lại thầm cảm thấy biết ơn nó.

Chí ít sẽ không có ai biết được, bí mật sâu kín của cậu bấy lây nay.

Hoặc chỉ có một người duy nhất biết.

Đó là Shiroemon.

Cậu cuối cùng cũng đã nói ra được cảm xúc chân thật nhất từ trái tim mình.

Đến với người cậu yêu thương nhất.




Nhưng đó không phải là điều cậu lo sợ nhất.

Cậu có thể rụt rè, nhút nhát nhưng vẫn sẽ chọn cách tỏ tình với anh.

Chỉ là tình cảm ấy, không phải là thứ tình cảm bình thường.



Kuroemon đã luôn nghĩ, sau khi kết thúc sự nghiệp bóng chày, lui về làm hậu thuẫn của đội bóng, cậu sẽ cưới một cô mèo máy thật đáng yêu, xinh xắn và mãi mãi thương yêu cậu, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Đâu ngờ, đất trời đảo ngược, cậu thế nào lại phải lòng một người con trai, mà đó còn là kỳ phùng địch thủ của chính mình.

Cậu đã luôn cho rằng, cảm xúc kỳ lạ đó của mình đối với Shiro chỉ là tình cảm thân thiết giữa những người bạn thân sau bao năm xa cách, là nỗi nhớ đối với một tình bạn vẫn còn là một kỉ niệm xưa tuyệt đẹp mà cậu không thể nào quên.

Thế nhưng, dần dần cảm xúc như đoàn tàu chệch khỏi đường ray.

Mỗi khi ra sân thi đấu, bóng dáng cậu luôn tìm kiếm đầu tiên chính là Shiro.

Mỗi khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy bị che khuất dưới chiếc mũ lúc nào cũng luôn đội lệch, cậu chỉ muốn giựt phăng nó ra để có thể nhìn thấy toàn bộ đường nét khuôn mặt của người đó.

Và mỗi lần ánh mắt của hai người giao nhau, trái tim cậu trở nên loạn nhịp.

Người ta nói robot không có trái tim, nhưng tại sao cảm xúc này lại chân thật với cậu như thế?

Từ chờ đợi, im lặng che giấu, rồi tự lúc nào bùng lên trở thành nỗi khao khát cháy bỏng. Cậu khát khao muốn yêu anh, muốn ở bên anh, muốn dâng hết tình cảm này trao trọn cho anh.

Dưới tán cây anh đào ấy, thoang thoảng gió mát và mùi hương ngọt ngào hoa cỏ, cậu đã luôn ở đó chờ đợi anh.

Anh thấy cậu phiền, cậu biết.

Anh thấy cậu lắm mồm, nhiều chuyện, cậu cũng biết.

Nhưng là cậu không thể nào ngừng lại được.

Dù Shiro có xa cách như thế nào với cậu đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ luôn ở đó bầu bạn cùng anh.

Ngày qua ngày, như chồi non đâm lộc nảy lá xanh, chồi non này nối tiếp chồi non khác, tình yêu của Kuro dành cho Shiro cũng như vậy.

Như nhựa sống căng tràn, luôn khát khao được yêu thương.




Nhưng rồi sẽ ra sao, nếu như Shiroemon không chấp nhận đoạn tình cảm này?

Vì Shiroemon không phải người đồng tính.

Anh không hề giống cậu.

Và điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Kuroemon.


Cậu sợ.

Sợ rằng Shiro sẽ thù ghét thứ tình cảm trái khoáy, đi ngược lại với thời cục, thứ tình cảm giữa hai người con trai đó.

Vì cậu biết, một khi Shiro đã căm ghét thứ gì đó.

Thì cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa.

Thế nhưng, đứng trước mặt Shiro lần ấy, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông, hàng anh đào cũng dần trụi lá, trơ ra những cành khẳng khiu đến tội nghiệp.

Trái tim cuối cùng đã không thể che giấu được nữa, để rồi thốt ra những lời nói yêu thương mà đau đớn tận đáy lòng


Cho dù thế nào, cậu cũng sẽ không hối hận.

Vì đã nói lời yêu anh.





Vốn dĩ Nhật Bản đã luôn là một đất nước nổi tiếng với cái rét mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt.

Nhưng mùa đông này, dường như đã trở nên băng giá hơn gấp bội phần.

Từ sau cái ngày định mệnh đó, Shiroemon đã không còn nhìn thấy bóng dáng Kuroemon đâu nữa.

Anh biết, cậu đang trốn tránh.

Có lẽ vì họ đã làm bạn quá lâu rồi, tính cách từ trong ra ngoài của anh, Kuro biết rất rõ.

Rằng một khi anh từ chối, thì tất cả giữa bọn họ sẽ chấm dứt.

Tuy vậy, Shiro cũng không đi tìm cậu.

Lúc đầu, anh đã rất sốc, thậm chí là nhìn thấy Kuro nước mắt lưng tròng cố hết sức nói hết điều muốn nói, sau đó xoay người bỏ chạy, anh cũng không kịp nói câu nào, đừng nói đến là giữ cậu lại.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi anh không biết phải phản ứng thế nào.




"....Shiro à"

"..."

"Tớ....có chuyện muốn nói với cậu"

"...."

Ngày nào người bên cạnh cũng mở đầu câu chuyện bằng câu nói đó nên Shiro thản nhiên ngồi xuống thảm cỏ, im lặng như mọi khi để chờ cậu bắt đầu lảm nhảm bên tai mình.

"...Sao cậu cứ im lặng vậy Shiro?"

"Rồi, tôi đang nghe đây. Cậu nói đi."

"Shi...Shiro...."

"...."

"Thật ra tớ...."

Kuro nói cứ nhát ngừng nhát ngừng, rút đi từng chút một sự kiên nhẫn của Shiro.

"....tớ muốn nói là.."

Shiro bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, anh trực tiếp quay lại nhìn thẳng vào người bên cạnh mình, chăm chú nhìn thật sâu.

Thoáng trong giây phút đó, anh gần như chìm vào trong đôi mắt màu đen tuyền ấy.

Nơi đó ngổn ngang biết bao cảm xúc, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.

Anh luôn nhìn thấy Kuro cười.

Nhìn thấy Kuro lạc quan, yêu đời nào đó cũng biết nổi giận.

Nhưng là tuyệt nhiên lần đầu thấy Kuro khóc.

Một Kuroemon với vẻ ngoài luôn cười cười, ngốc ngốc, năng nổ, nhiệt tình với tất cả mọi người, đứng trước mặt anh thì lại như bị bóc trần toàn bộ, giống như lột vỏ một củ hành thật lâu đến giờ phút này mới thấy được lõi sâu bên trong của nó.

Hóa ra, sâu thẳm bên trong Kuroemon là một tình cảm như vậy.

Anh im lặng nhưng không phải là anh không biết. Shiro nhận ra sự thay đổi của cậu, từ khi Kuro chủ động tìm đến mình nhiều hơn, thì anh đã biết có gì đó đang diễn ra

Chỉ là không hề nghĩ đến rằng.

Cậu vậy mà thích anh.

Thích như một người bạn đời, không phải là giữa những người anh em.

Đáng ra, Shiro có thể ngay tức khắc từ chối, nhưng anh đã không làm vậy.




Có lẽ một thứ tình cảm nào đó cũng đang từng chút một len lỏi vào trong trái tim băng giá ấy của Shiro.

Ngay từ giây phút ban đầu, hình như anh đã dần sa vào trái tim ấm áp của Kuro, để mặc cậu làm gì mình thì làm, anh cũng không né tránh, cũng chẳng hề có ác cảm.

Giống như một thói quen, làm nhiều đến phát nghiện.

Không có cậu, thế giới của Shiro lại trở về như lúc xưa, một màu trắng xóa cô đơn đến nao lòng.

Anh nhớ, nhớ giọng nói lảnh lót của cậu mỗi lần lảm nhảm kể chuyện, nhớ cái chạm tay rụt rè của cậu khi bẻ nửa chia cho anh cái bánh rán cậu thích, nhớ ánh mắt lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời mỗi khi cậu nhìn anh.

Anh nhớ cậu.

Nhớ tên mèo luôn cười đến ngốc nghếch Kuroemon.





Mùa xuân tới. Vẫn hàng cây ngày ấy, lúc này đã thay da đổi thịt, nở hoa rực rỡ một khoảng trời.

Hình bóng một chú mèo lông đen đang ngồi đó, ngẩng mặt nhìn lên trời, để những cánh hoa anh đào rơi xuống, chạm lên da thịt.

Như thấm đi nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim.

Cậu đã tránh mặt Shiro hơn 3 tháng trời.

Tự giam mình trong căn phòng lạnh buốt ấy, cố gắng ngăn bản thân không thể chịu đựng nổi nữa mà đi tìm anh.

Đau đớn, cô đơn suốt bao tháng ròng rã, nhưng cậu vẫn nín nhịn.

Vì cậu biết bản thân sẽ hoàn toàn suy sụp khi Shiro cho cậu câu trả lời, điều mà cậu luôn biết sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Chấp nhận để thời gian trôi qua, mang đi những tình cảm một thời, để rồi không còn để người phải lưu luyến nữa.

Cảnh vẫn còn, nhưng lòng đã đổi thay.



Gạt nhẹ đi dòng nước đang chực trào trên khóe mắt, cậu xoay người lại định bước đi thì bỗng hai chân đột nhiên như hóa đá, không thể nào đi nổi nữa.

Người cậu yêu đang đứng đó, ở ngay trước mắt cậu.

Không được.

Giờ khắc này Kuro chỉ biết, cậu phải bỏ chạy.

Thế nhưng chưa kịp định thần, cậu đã rơi trọn vào một vòng ôm ấm áp.

Cảm nhận được sự mềm mại của người trong ngực, vòng tay ai đó như siết chặt hơn, không để cậu chạy thoát một lần nữa.

Kuro quá bất ngờ, cậu cứ đứng ngây ra đó, trong vòng tay của người cậu thầm yêu, Shiroemon. Cậu không chạy được, tận sâu thẳm tâm hồn, từng tấc da tấc thịt trên người cậu đều muốn anh, như keo dính chặt vào lồng ngực Shiro. Nhưng là cậu không hiểu, rốt cuộc Shiro muốn làm gì....

Cậu vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của anh.

Thực mong chờ, nhưng cũng thực sợ hãi.

Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn.



Nhìn chú mèo trong lòng mình đang run lên từng đợt, úp mặt vào ngực anh không chịu nhìn lên, Shiro khẽ cười, anh tựa cằm mình lên bờ vai nho nhỏ của cậu.

- Kuro...

-...

- Cậu giỏi lắm! Dám trốn tôi lâu như vậy, cậu thích trêu chọc tôi lắm đúng không?

-..._ Run rẩy mạnh hơn, cảm giác toàn bộ hoạt động máy móc của cậu sắp đình trệ rồi.

Đồ ngốc...

- Nếu tôi không đứng ở đây từ sớm để bắt cậu, có phải cậu sẽ định mãi mãi không bao giờ gặp mặt tôi nữa có phải không?

Chờ?

"Thịch" một tiếng, cảm tưởng như bộ nhớ của cậu sắp nổ tung lên vì xúc động rồi. Shiro đã đứng chờ cậu ở nơi này sao?


Chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình thì đột nhiên một cái gì đó mềm mại, ấm áp đang áp lên môi cậu.

Một luồng khí nóng xông lên, khóe mắt cậu cay xè, sau đó từng giọt lệ nóng hổi trào ra.

Anh đang hôn cậu. Một nụ hôn ấm áp như màu hoa anh đào, ngọt ngào hòa lẫn với vị mằn mặn của nước mắt.

- Đồ ngốc, đừng khóc! - Nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, Shiro dịu dàng nhìn cậu. Hình ảnh ấy như chiếm trọn tâm hồn Kuro, in sâu trong đôi mắt đen tuyền long lanh ấy. Cậu tham lam nhìn ngắm anh, gương mặt lạnh lùng đẹp tựa tuyết mùa đông mà từ bao lâu nay cậu đã khao khát muốn nhìn trọn lấy một lần.

- Tôi thích cậu, Kuro!

-...

- Vậy nên, cậu đừng trốn tôi nữa.

-...

- Còn không lên tiếng? Hôm nay tôi sắp sửa lắm mồm giống cậu rồi đấy!

Như chỉ chờ có khoảnh khắc này, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, òa khóc như một đứa trẻ, nức nở:

- Shi...Shiro...Tớ sợ lắm!

Tớ cứ nghĩ cậu sẽ ghét tớ....Tớ nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên rồi....

Tớ....thích cậu, thích cậu!


Siết chặt hơn đồ ngốc đang làm loạn trong lòng mình, Shiro mỉm cười. Nụ cười như bông hoa tuyết đang dần tan chảy bởi ánh dương rực rỡ, để rồi trở thành những chồi xuân tươi tắn, nở bung như ngàn cánh hoa anh đào.

- Tôi cũng vậy, Kuro!

Dưới bóng cây anh đào năm ấy, một hạnh phúc bé nhỏ đang nảy nở, chìm đắm trong sắc hồng rạng rỡ của trời xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top