[REQUEST/OC] Love You By Who You Are
1. Request From: @_--Black--_
2. Couple: MONTA & ĐEN
3. Nội dung ý tưởng: Anh Đào
...
Monta và Đen đã chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương như bao đôi uyên ương khác.
Theo trí tưởng tượng của Đen, họ sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và đặc biệt sẽ thể hiện tình cảm một cách thân mật hơn.
Cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi xem phim, đi picnic.
Thường xuyên nói những lời ngọt ngào.
Thậm chí có thể....trao nhau những cái nắm tay, những cái hôn?!
Khi nghĩ đến những điều này, khỏi phải nói, người nào đó hạnh phúc đến mức lăn lộn hò hét sung sướng trên giường, hồi hộp chờ đợi những ngày đó đến thật mau.
Thế nhưng...
Sự thật lại đảo ngược một trăm tám mươi độ.
Nghiệt ngã.
Đen đã kết luận như vậy sau hơn 1 tháng với mối quan hệ "tưởng chừng như đã lên hoa này".
...
Đen đã phải năn nỉ đại gia Amoll gãy lưỡi mới có được hai chiếc vé Sweetbox hạng sang để xem một bộ phim đình đám nhất trong rạp Tokyo.
"Monta, hôm nay chúng ta đi xem phim đi? Tớ mới..."
Trái với sự hào hứng của cô, một xô nước lạnh dội ngay vào mặt khiến niềm vui ấy tắt ngóm.
"Phim á, tôi không thích xem ba cái phim lãng mạn vớ vẩn ấy đâu, nhảm nhí!"
Thất bại một.
"Monta, trời nắng đẹp thật, hay mình đi dã ngoại đi, tớ biết có một chỗ..."
"Đi dã ngoại ở núi này cũng được chứ sao? Núi đây, rừng đây, chùa - à nhà đây, còn phải tìm chỗ nào nữa?"
Cái núi chết tiệt với cái chùa con con nhà cậu, tôi đây đã nhìn đến phát chán rồi!!!!
Thất bại hai.
"Monta...tớ nói này..."
Hai người ngồi cạnh nhau trên sảnh trước của ngôi chùa nhỏ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Người nào đó đỏ mặt, cố gắng nhích nhích nhích từng chút một ngón tay của mình đến bàn tay của ai kia. Nhưng chỉ vừa mới chạm tới, chưa kịp nắm lấy thì...
"Này, cậu làm cái gì mà cứ sờ sờ tay tôi thế, nhột chết được, bỏ ngay ra đi, tôi có máu nhột đó!"
Bùm! Khung cảnh lãng mạn cẩu huyết trong truyền thuyết bị Monta phá tan tành.
Thất bại ba.
...
Cứ kiên trì, rồi lại thất bại, đến lúc thất bại lần thứ n thì chịu không nổi nữa, cuối cùng Đen đã phát hỏa với tên "bạn trai đầu gỗ khỉ núi này".
- Rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy hả Monta? Tôi hết chịu nổi cậu rồi!!!
- Hết chịu nổi cái gì?
Nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mặt đang giận đến đỏ mặt tía tai, Monta không hiểu nổi tại sao cô lại cáu gắt với hắn. Rõ là mấy ngày trước còn yên lành, giờ lại nhảy bổ vào mặt hắn la hét. Trong lòng bắt đầu đã có chút khó chịu.
Lửa giận bốc lên phừng phừng, hai tay Đen cuộn chặt lại thành nắm đấm, móng tay cứa vào da thịt đến đau rát. Tên khỉ núi này, hắn còn dám thản nhiên như vậy à. Đã thế thì...
- Cái gì à? Là cái NÀY NÀY!!!
Chữ "Này" vừa được thốt ra, một nắm đấm như trời giáng đã táng thẳng vào mặt Monta. Chẳng ngờ nổi người đánh hắn lại là cô, dĩ nhiên Monta không kịp phòng bị mà ngã bổ chửng, chổng vó lên trời.
Đấm một cú hả giận xong, Đen lập tức bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cái tên đáng ghét phía sau nữa. Mọi nỗ lực để mối quan hệ này trở nên gắn bó của cô đều bị Monta hoàn toàn gạt bỏ. Từ lúc xác lập quan hệ cho tới nay, chỉ có mình cô chèo chống chiếc thuyền tình cảm giữa bọn họ. Tại sao hắn có thể thản nhiên đến vậy? Tại sao hắn lại không chịu hiểu cho cô, dù chỉ một lần?
Nước mắt vô thức trào khóe mi, cô uất ức hét lên:
- Tôi ghét cậu, Monta!!!
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, kẻ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi phía sau vẫn ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Monta chậm chạp đưa tay lên sờ chỗ bị đấm vừa rồi. Một cảm giác nhói, rát kinh khủng xông thẳng lên đại não làm cơn giận của hắn cũng lập tức phun trào. Cô ta, cô ta vậy mà dám đánh cậu?
- Cái quái gì....Khốn kiếp!!!
Mối quan hệ của hai người lập tức đi vào ngõ cụt. Bình thường, tính khí của Đen khá vô tư, thoải mái. Cô không giận Monta lâu dù cho hắn là người có lỗi trước. Nhưng lần này, cô nhất quyết không thèm nhìn mặt hắn nữa. Cô muốn hắn phải đứng trước mặt cô mà xin lỗi.
Nhất quyết không nhượng bộ!
Nhưng nghĩ lại, đã gần một tuần rồi. Cái tên khỉ núi đáng chết kia lại không hề tìm cô. Cô cố tình hay lai vãng những chỗ mà hai người thường xuyên qua lại, nhiều nhất là sân bóng chày Yamagata.
Và Monta cũng không hề xuất hiện ở đó.
Tâm trí cô luôn vô thức mà đi đến những nơi in dấu kỷ niệm của hai người, chỉ mong chờ hắn sẽ đứng ở đó chờ đợi cô.
"Xin lỗi cậu."
Đó là những từ duy nhất cô chờ đợi.
Cú đấm lần trước, Đen thật sự ra tay rất mạnh, vì mọi sự tức giận của cô dồn nén cả trong đó. Cô biết thừa với tính khí nóng nảy của Monta, hắn không tức điên lên mới lạ. Nhưng thà hắn tìm tới cô xong hai người cãi nhau tay đôi, mặt đối mặt như trước, còn hơn là chơi trò chiến tranh lạnh như thế này.
Cô biết, hắn không phải là một tuýp người lãng mạn. Trong trí não Monta ngoài bóng chày, bạn bè ra thì hầu như không còn để tâm đến một điều gì khác. Nhưng trong thâm tâm cô luôn hi vọng hắn sẽ thay đổi, dù chỉ là một chút thôi, để dành cho cô một thế giới ngọt ngào mà cô luôn ao ước khi họ đã trở thành người yêu. Một thế giới khác hẳn so với những người còn lại trong tim hắn.
Có phải cô đã sai không? Khi bản thân đã kỳ vọng vào Monta quá nhiều?
Xung quanh thật tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua tán cây, rì rầm rì rầm, khiến nỗi cô đơn trong trái tim Đen như nhiều thêm bội phần.
Ngước lên nhìn bầu trời kia, nơi có hàng ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng ấy, chúng đều có cặp có đôi. Chỉ một mình mình cô lẻ loi chốn này, như một ngôi sao xa lạc loài, đơn côi giữa màn đêm tăm tối.
Thật muốn khóc.
...
Nhìn bóng hình đơn độc kia đứng giữa sân vận động, một cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng Monta. Thực khó chịu. Hắn vẫn còn rất giận cô chuyện tự nhiên đánh hắn, rồi chửi hắn, thậm chí còn thẳng thừng nói ghét hắn. Cô nghĩ hắn là mèo máy nên không có tim sao? Hắn cũng biết đau chứ!
Thế nên, hắn không hề muốn đi tìm cô. Dù cho hắn chẳng hiểu là hắn làm sai ở chỗ nào.
Nói là vậy, nhưng đầu óc Monta luôn trằn trọc về điều đó. Hắn trước này vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh vớ vẩn này, duy chỉ có một người là điểm khác biệt.
Đó là Đen.
Suy cho cùng, hắn rất yêu cô.
Hắn thay đổi, đúng vậy. Hắn thừa nhận điều đó. Nhưng chẳng hay cô có biết tới điều này không?
Có lẽ vì quá chìm đắm vào cảm xúc của mình, Đen không hề nhận ra có người khác đang tiến tới bên cạnh mình. Chỉ đến khi một bàn tay nào đó đặt lên vai, cô mới giật mình hét toáng lên. Thành công khiến người kia cũng giật nảy mình, trượt chân, xô cả hai người té nhào xuống thảm cỏ, lăn một vòng xuống sân vận động.
Vì quá sợ hãi, Đen theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, hô hoán ầm lên:
- Buông tôi ra! Bớ người ta, kẻ xấu - Ưm...
Một thứ gì đó mềm mại, nóng ấm áp vào môi cô, rùng mình Đen choàng mở mắt. Khuôn mặt phóng đại của Monta dần dần hiện lên trước mặt. Ngạc nhiên, cô sững sờ nhìn hắn không chớp mắt.
Có phải Monta...Monta vừa hôn cô?!
Điều này không thể là thật! Đúng rồi chỉ là mơ, là mơ, là mơ thôi!!!
- Này, cô kia, còn không mở mắt ra nhìn tôi, mơ mộng cái gì!
Âm thanh quá quen thuộc khiến Đen không thể tin nổi vào mắt mình. Thực sự là hắn. Là Monta.
Mặt hắn dần đỏ lên như trái gấc. Đánh chết hắn cũng không thể ngờ mình đã hôn Đen. Dù vậy, hơi ấm từ môi cô vương lại trên môi hắn, thật mềm mại và ngọt ngào.
Lúng túng, Monta kéo cô ngồi dậy. Hai người đối diện nhau, nhưng không ai mở lời. Bầu không khí ngại ngùng này thật quá kỳ quặc. Đen đánh bạo lên tiếng trước, nhưng lời chưa kịp nói ra, thì một giọng nói khác đã chen vào.
- Đen này.
Dù tôi không hiểu lắm về mấy thứ lãng mạn gì đó cậu bày ra, nhưng tôi đoán là sự vô tình của tôi đã khiến cậu nổi giận. Cậu đã rất kỳ công chuẩn bị những thứ đó. Chỉ là tôi....Tôi không cố ý làm cậu buồn. Tôi sẽ...cố gắng thay đổi, nếu như cậu thật sự mong muốn.
Tôi xin lỗi.
Vài giây thoáng qua, Đen đã ngỡ là mình nghe lầm. Nhưng không, Monta, người cô thương nhất, đang ở ngay trước mặt cô, nói rằng hắn muốn thay đổi.
Muốn thay đổi vì cô...
Đen nhào đến ôm cổ hắn, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
- Không! Là tớ, là tớ sai. Tớ không nên ép buộc cậu làm những điều cậu không thích. Tớ không muốn cậu thay đổi, cậu....chỉ cần như vậy là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi.
Chỉ cần cậu mãi là Monta của bây giờ.
Thì tớ sẽ vẫn mãi thích cậu.
Như cái giây phút đầu tiên tâm hồn chúng ta hòa chung một nhịp.
Vậy, là đủ rồi.
Đáp lại cái ôm của cô, Monta dịu dàng nhìn người trong lòng mình, khóc đến mức ướt hết áo hắn. Nhưng hắn chẳng bận tâm.
Trên đời này, cũng sẽ chỉ có một người duy nhất có thể ở trong lòng hắn.
Cũng là người duy nhất khiến hắn động lòng.
Chính là Đen.
16/01/2020.
Anh Đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top