[REQUEST/OC] Ký ức hoa hồng xanh
AUTHOR's NOTE:
1. Special Request From: Jinetsu
2. Main Couple: Aimond & Jin (Dorabase x OC)
3. Nội dung ý tưởng: Anh Đào
4. Đây là request đặc biệt viết theo yêu cầu của một trong những người bạn thân nhất đã luôn ủng hộ tôi nhiệt tình trong suốt khoảng thời gian qua tại mảnh đất màu cam này. Hi vọng những dòng chữ của tôi sẽ khiến nàng vui vẻ ^^
5. Cảnh báo: Có một số từ được dùng theo nguyên gốc tính cách của bạn tôi, thế nên nếu có không hợp với bạn khác, mong mọi người thông cảm nhé!
...
"Hoa hồng xanh là một loài hoa không có thực
Liệu tình cảm sét đánh chúng ta có được, có giống nó hay không?"
- Jinetsu, chúng ta...dừng lại đi.
Aimond cất giọng nói lạnh như băng, không còn chút cảm xúc nào với cô gái đang đứng đối diện mình.
Nhưng ánh mắt hắn lại trốn tránh.
Hắn sợ rằng mình sẽ chìm vào đôi mắt màu đỏ rượu sắc bén ấy để rồi bị vạch trần ra rằng trái tim hắn cũng đang tan ra.
- Tại sao?
Vì sao?
Cô rõ ràng đã sai trước, mà giờ còn hỏi hắn tại sao.
Chẳng lẽ muốn hắn phơi bày lại cái sự việc đáng xấu hổ đó ra để cô mất mặt một thể?
Coi như sự im lặng này là chút ân huệ cuối cùng hắn dành cho cô đi.
Jinetsu cố gắng tìm trên gương mặt của hắn một chút đùa giỡn, nhưng không, trên đó chỉ toàn băng giá bị khuất sau chiếc kính râm thâm trầm. Cô không ngờ được người trước mặt lại có thể nhẫn tâm nói ra những điều như thế, khi mối quan hệ của bọn họ đang bội phần tốt đẹp, cớ sao lại có thể kết thúc chỉ bằng một lời nói mỏng tang như vậy?
Bàn tay cầm bó hoa giấu dưới gấu áo bị siết chặt đến nhăn nhúm. Cô thật sự muốn đấm cho cái gã khùng điên đang đứng trơ phía trước mình kia ngã nhào xuống sông ngay bây giờ.
Nhưng cô không làm được.
Từ bao giờ mà một Jinetsu quật cường lại có thể yếu đuối đến mức này?
Là từ khi yêu hắn.
- Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau, anh hẹn tôi ra đây là để nói những thứ này à?
Dù vết thương lòng đang rỉ máu, nhưng chỉ còn một chút tôn nghiêm cuối cùng, cô cũng sẽ không để mất.
Cô yêu, là yêu đến si cuồng, nhưng không có nghĩa là cô sẽ vứt bỏ toàn bộ lòng tự trọng của mình để cầu xin hắn.
Hóa ra tình yêu là thứ cảm xúc dối trá như vậy. Hôm nay nói yêu, ngày mai nói hận. Trên đời này há chẳng còn thứ cảm xúc nào đáng để trân trọng đến cuối đời hay sao?
Giống như bông hồng xanh không có thực, thứ tình cảm sét đánh này đúng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Suốt thời gian qua, cô đã luôn sống trong một giấc mơ hoa hồng, để đến khi tỉnh lại, toàn thân đã bị gai đâm đến chảy máu đầm đìa.
Người kia vẫn không có phản ứng lại.
Vậy tốt thôi.
Một bó hồng xanh đập thẳng vào mặt Aimond, khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, văng cả chiếc kính râm chễm chệ ra ngoài.
- Tôi trả lại cho anh! Vốn dĩ tôi đã muốn ném nó đi, nhưng hôm nay tôi có thể được ném thẳng vào mặt tên dối trá, lừa lọc như anh! Haha, được vậy cũng mãn nguyện rồi! Tốt nhất về sau, anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu không, tôi không dám chắc là anh còn nguyên vẹn được như ngày hôm nay đâu!
Aimond! Tôi hận anh!
Vẫn như hoa hồng xanh, luôn mang trên mình vỏ bọc mạnh mẽ mà quên rằng mình cũng chỉ là một đóa hoa sớm nở tối tàn. Chỉ trách cánh hoa kia luôn xanh mướt một màu, cố gắng che đậy sự úa tàn trong tim, rồi sớm mai này sẽ chỉ còn một màu vàng úa, đọng lại những vệt sương như những giọt nước mắt đầy sầu bi trong đôi mắt đã sớm mịt mờ.
Nỗi đau, tiếng hận vẫn chỉ chôn giấu trong lòng. Khi bóng lưng đầy quật cường ấy quay đi, là một giọt lệ lăn dài trên gò má.
Để lại phía sau một đôi mắt vàng u buồn trở nên đẫm nước giống như tia nắng tàn lụi trước màn đêm mịt mù.
Có kiên cường, mạnh mẽ đến thế nào, hoa hồng cũng chỉ là hoa hồng mà thôi.
Bỏ đi lớp gai nhọn, chỉ còn lại một đóa hoa yếu ớt lay lắt theo gió tàn.
Jinetsu tìm đến người bạn thân nhất của mình, khóc một trận đã đời.
Chẳng nói chẳng rằng, cô chỉ khóc. Hận đời này kẻ khiến người bất cần như cô phải khóc lóc yếu đuối như vậy, chỉ có thể là Aimond.
Jin khóc đến gục đi. Vòng tay ấm áp của người bạn cũng chẳng thể nào xoa dịu được trái tim đã trở nên lạnh giá của cô.
Cô yếu đuối, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi.
Sự đau đớn đến tê tâm liệt phế này, cô đã quá quen rồi.
Đứng nơi ban công hửng nắng chiều, Aimond thẫn thờ nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông. Vệt cam buồn bã của Tokyo lúc xế tà hắt lên chiếc kính râm luôn ngạo nghễ trên mặt hắn.
Đã ba ngày lặng lẽ trôi qua.
Và Jin vẫn không tới tìm hắn.
Chẳng lẽ cho hắn một lời giải thích khó tới vậy sao?
Hắn không phải là kẻ thích nhiều lời, hắn muốn đối phương lên tiếng giãi bày trước.
Nhưng Jinetsu không phải người như vậy.
Tính cách Jinetsu luôn mạnh mẽ, táo bạo lại quật cường. Sự khác biệt đó ở cô đã thu hút hắn, như hai đầu nam châm trái dấu, hắn đã trúng tiếng sét ái tình từ ngày gặp cô tại tiệm hoa nhỏ ngày xưa.
Hắn thừa nhận hắn đã sai khi đã nói lời chia tay trước, nhưng đó cũng chỉ vì hắn muốn ép cô thôi.
Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, vậy sao cô không tức giận đánh chửi như bao người con gái khác rồi giải thích một tràng, cứu vớt lại trái tim đang buông lơi của hắn?
Đằng này, cô vẫn là Jinetsu của một năm trước, kiên cường không rơi một giọt nước mắt, thậm chí vẫn còn sức để mỉa mai hắn được.
Khuôn mặt vô sắc vô thanh không chút hỉ nộ ái ố cùng giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng của cô khiến hắn vô cùng khó hiểu và rấm rứt. Không một lời giải thích, không một câu hỏi, cô cứ vậy mà quay đi, bỏ lại hắn cô độc.
Chấm dứt là chấm dứt.
Sờ tay lên vết sẹo trên mặt, bị bó hoa đó đập vào, đúng là đau thật.
Jinetsu giống như hoa hồng xanh, thầm kín mà kiên cường, táo bạo lại khác biệt. Những chiếc gai như những thứ vũ khí cuối cùng bảo vệ tôn nghiêm của bông hoa, tàn nhẫn làm ứa máu của những kẻ làm tổn thương chúng. Mà màu xanh mướt của nó, dù chỉ là màu xanh đổ lên sắc trắng của hoa hồng, vẫn lại có thể tươi tắn vậy mà lớn lên, rồi trổ sắc dưới ánh nắng mặt trời.
Hoa hồng xanh do con người tạo ra đẹp như vậy, hà cớ gì tình yêu hắn gây dựng cùng Jinetsu lại là sai lầm?
Nói yêu cô trước là hắn, mà nói chia tay trước cũng là hắn.
Suy cho cùng, hắn luôn là người đưa ra quyết định, tại sao bản thân lại đau đớn như thế này?
Rốt cuộc, đoạn tình cảm này, là đúng hay sai?
"Aimond-kun!"
Âm thanh quen thuộc từ phía sau phát ra, khiến hắn giật mình quay người lại kiếm tìm.
Giọng của cô, giọng của người hắn yêu.
Nó ở đâu vậy?
"Aimond-kun!"
Bóng hình một người con gái xuất hiện trước mặt hắn, Aimond ngây ngốc chạy đến định ôm chầm cô vào lòng. Nhưng cô gái đó thoắt ẩn thoắt hiện như ảo ảnh, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Trong lòng hắn chỉ vương lại một cánh hồng xanh.
Hướng mắt lên, Aimond mới để ý tới bó hồng mà Jin đã ném cho hắn giờ đang nằm lay lắt trên mặt bàn đèn. Từng cánh hoa đang rụng xuống úa tàn.
Nhưng mỗi cánh hoa rơi xuống, một ký ức của hắn và cô lại hiện lên.
Hình ảnh cô hiện lên ngay trước mắt hắn, tưởng như thật gần mà xa đến vạn dặm.
Một cánh...
"Nhìn anh giống người ngoại quốc quá! Liệu có sõi tiếng Nhật không vậy? Hello, I'm Jinetsu Nakoto. Nice to meet you!"
Là lần đầu họ gặp nhau sau vụ cướp tiệm hoa ngày đó. Jinetsu tinh nghịch, hóm hỉnh cất tiếng làm quen đáp lại, còn không quên khịa hắn một câu.
Hai cánh...
"Kính râm! Đừng có gọi tôi cả họ lẫn tên nữa! Bộ không thấy mỏi mồm hả?"
"Đừng có nháo nữa, Jin!"
"Haha! Cậu nói trước rồi nhé, vậy từ nay tôi cũng sẽ gọi cậu là Aimond-kun!"
Là khi Jin cáu kỉnh, mỉa mai hắn xưng hô quá câu nệ, rườm rà. Hắn ngu ngơ lại mắc bẫy cô, gọi ra cái tên muốn nói từ rất lâu rồi.
Ba cánh...
"Đừng có suốt ngày bóng chày bóng cối nữa! Đi, hôm nay ở rạp có bộ phim mới hay lắm! Tôi mua vé rồi, không được từ chối đâu!"
Là khi hắn bị cô lôi ra khỏi sân bóng, chạy như bay đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim kinh dị tới nỗi mà hắn cũng sợ đến suýt rách cả quần.
Bốn cánh...
"Có chuyện buồn sao? Sắc mặt cô hôm nay trông tệ lắm đó, Jin!"
Là khi thấy đôi mắt luôn tươi cười lại phủ đầy sương, ủ dột lắc đầu với hắn, vẽ lên nụ cười mà hắn thấy khóc còn không xấu bằng. Nhẹ nhàng, hắn xoa mái tóc mềm mượt của cô, để cô dựa đầu vào bờ vai của mình.
"Không sao, có tôi ở đây rồi!"
Năm cánh...
"Jin, cô đã từng thích ai chưa?"
"Hỏi làm gì? Kính râm, anh định làm gì tôi hả?"
Nhìn cô gái trước mặt thủ thân như ngọc, cứ như hắn là kẻ ăn hiếp con gái nhà lành không bằng, đành lắc đầu. Quên đi, ai mà ăn hiếp được Jin, chắc hắn phải gọi là sư phụ.
Nhưng hắn hỏi câu đó, là có lý do.
Sáu cánh...
"Jin...Ờ, 8/3 vui vẻ. Tôi...có chút quà tặng cho cô!"
Là khi hắn đỏ mặt, lúng túng chìa ra bông hồng xanh còn nhuộm nước màu chưa kịp khô. Hắn muốn tìm một loại hoa nào đó thật đặc biệt, có một không hai trên đời này tặng cho Jin. Vậy nên, hắn đã làm ra cái trò mà chỉ con nít mới nghĩ ra được này.
Đã nghĩ cô sẽ từ chối, cười hắn trẻ con nhưng lồng ngực của hắn vỡ òa vì hạnh phúc khi trong vòng tay đã lấp đầy bóng hình hắn luôn ao ước được ôm trọn lấy một lần. Jin ôm hắn thật chặt, mà cười cũng thật rạng rỡ, mặc cho quần áo cô bị vấy bẩn bởi hai bàn tay hắn còn nhuốm đầy sắc xanh của hoa hồng.
"Cảm ơn cậu rất nhiều! Aimond-kun!"
Bảy cánh...
"Jin...Hình như tôi...biết yêu rồi..."
"Gì? Đầu gỗ như anh có thể yêu ai được vậy? Cần mướn tôi làm "mối" không?"
Đùa cợt là vậy, nhưng bấy giờ hắn mới để ý đến ánh mắt của Jin gần như đã đỏ rực tựa màu lửa cháy của ánh dương cuối trời, ẩn ẩn trong đó sự đau xót vô hình.
Tám cánh...
"Aimond-kun."
Là mỗi khi cô gọi hắn, hắn đều sẽ quay đầu lại. Aimond thích nhất khi được nghe giọng nói trong trẻo của cô gọi tên mình, một cách thật thân thương, rồi hắn sẽ ngây ngốc đáp lại, để hắn biết cô vẫn luôn ở bên hắn không rời.
"Jin này...Tôi...thích cậu!"
Đôi mắt Jin phảng phất chút mất mát, thế nhưng cô vẫn nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười mà dựa đầu vào bờ vai kia, thủ thỉ cất lời:
"Tôi...cũng thích cậu, Aimond-kun..."
Chín cánh...
"Jin...Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại.
Vì...tôi yêu em."
Là khi hắn nhìn trộm qua lớp kính râm nửa sáng nửa tối kia, cười thầm sắc mặt ai đó từ trắng chuyển sang vàng rồi đỏ hồng như cây đèn giao thông. Aimond thừa nhận hắn giỏi nhất là làm Jin bất ngờ.
Hắn khi ấy đã ôm trọn bóng hình người con gái kia vào ngã nhào vào lồng ngực mình, đường đường chính chính trao cho cô nụ hôn đầu tiên của chính mình. Một dòng chảy ấm áp chưa từng thấy đều dâng lên trong trái tim mỗi người.
"Em cũng yêu anh..."
Mười cánh...
Là khi hắn cùng cô tựa vào nhau, ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh chứa đựng những vì tinh tú của vũ trụ xa xôi như dải lụa trắng vắt ngang trên màn trời xám bạc.
Một giọt sao băng vụt qua, hai bàn tay lại nắm vào thêm khăng khít. Ánh lửa trại đã tàn, nhưng trái tim của họ vẫn còn ấm mãi, tựa như lời ước hẹn họ đã trao, dưới sự chứng kiến của đất trời.
"Cả đời này, đừng rời xa nhau nhé!"
Lặng lẽ nhìn cánh hoa cuối cùng rụng xuống, cổ họng hắn dường như ứ nghẹn không thở nổi.
Vì khi bó hồng kia rụng hết, bên trong liền lộ ra cây hoa hồng năm xưa được ép khô cẩn thận bọc trong lớp giấy bóng bàng bạc, là vệt ký ức thuở ban đầu khi trái tim hắn bắt đầu biết rung động vì một người con gái tên Jinetsu Nakoto.
Màu xanh của hoa dần phai tàn theo năm tháng, nhưng những cánh hoa vẫn còn nguyên vẹn, tựa như tình yêu họ đã dành cho nhau.
Nước mắt tự khi nào đã ngập tràn hai bờ mi, ấm nóng lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của Aimond.
Giờ ngẫm lại, hắn thấy bản thân đã vô độ nóng nảy mà trách cô, còn tàn nhẫn nói lời chia tay, buông bỏ thứ tình cảm họ đã trân trọng suốt một năm trời.
Cô yêu hắn như thế, cẩn thận gìn giữ những kỷ niệm của bọn họ trân quý như báu vật, hẳn sẽ không thể nào phản bội hắn, có đúng không?
Không có cô, không khí xung quanh hắn như bị rút sạch, cuộc sống vui tươi náo nhiệt ngoài kia đều trở nên ảm đạm, nhợt nhạt. Jin như hương hồng xanh, nhàn nhạt lại quyến rũ, níu giữ đôi chân lầm lạc, khiến hắn như tên nghiện, trong tâm trí luôn nhung nhớ bóng hình của cô.
Tự mình buông bỏ hạnh phúc trước mắt, sa ngã vào những hiểu lầm vụn vặt, Aimond ân hận vô cùng. Liệu bây giờ quay trở lại, cô có còn chờ đợi hắn hay không?
Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, hắn cũng phải quay trở lại.
Về với người hắn yêu.
Nghe tiếng chuông cửa dồn dập vang, Jinetsu nhíu mày, chậm chạp lết từng bước chân ra ngoài.
Sau mấy ngày vừa qua, cô có cảm giác mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Tự hứa với bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn xưa, quên đi cái kẻ bội bạc đã nhẫn tâm dứt bỏ tình cảm của cô, tình yêu mà bọn họ đã vun đắp hơn một năm trời, sống một cuộc đời thật tốt.
Nhưng cô vẫn không làm được.
Vì sự trống vắng bủa vây, cái tên đó vẫn như ác mộng lặp đi lặp lại qua từng giấc mơ, hằng đêm khiến cô không ngừng thao thức.
Sự đau khổ này đến khi nào mới có thể kết thúc?
Cánh cửa vừa bật ra, Jinetsu hận muốn chết sao không mở mạnh tay hơn một chút, để đập chết thứ "ác mộng" khốn kiếp đang sừng sững đứng trước mặt cô lúc này.
Lạnh lùng phun một chữ "Biến!", cô định đưa tay sập mạnh cửa vào, nhưng chưa kịp làm đã bị một bàn tay cứng rắn hơn ngăn lại, lôi cô ngã nhào vào lòng hắn.
Sự ấm áp trong vòng tay thân thuộc kia khiến Jinetsu muốn khóc, nhưng lý trí gượng ép mạnh mẽ hơn, cô giơ tay đánh đấm liên tục, miệng cay độc mắng chửi không ngừng:
- Đồ khốn nạn! Đồ bạc bẽo! Con mẹ nó nhà anh cút xa tôi ra, đừng có dùng hai tay bẩn thỉu của anh để ôm tôi! Cút đi! Cút ngay!
Không hiểu tên kính râm đó lấy đâu ra sức lực chèn ép, hai cánh tay như hai gọng kìm buộc chặt cô vào lồng ngực của hắn không nhúc nhích được. Cuối cùng Jinetsu ra sức cắn vào bờ vai của hắn, mùi máu tanh lan ra trong miệng nhưng người kia vẫn ôm chặt cô không buông.
- Cứ cắn, cứ đánh tôi đi! Có đánh chết tôi cũng không để em đi đâu.
- Aimond, anh bị điên hả? Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tiên sư nó, anh nghĩ Jinetsu tôi đây là con rối, thích yêu thì yêu, thích bỏ thì bỏ à? Tôi nói cho anh biết: ĐM, anh nằm mơ đi!
Chà...Aimond nghĩ hắn đúng là điên thật rồi.
Nghe người trong lòng không ngừng chửi mắng như vậy đột nhiên trái tim lạnh giá của hắn lại ấm dần lên. Giọng nói quen thuộc này, mùi hương dịu ngọt này, đúng là không ai có thể thay thế được.
- Jin...Hãy nghe tôi giải thích được không?
- Giải thích? Có cái đéo gì phải giải thích? Bây giờ lời giải thích hay nhất chính là "Anh cút ngay khỏi đây cho tôi!"
- Jin! Tôi xin em đấy! Coi như tôi xin em được không?
Lời cầu xin của Aimond như cơn gió ấm thoảng qua, dịu dàng xoa dịu vết thương chưa lành của Jinetsu. Người kiêu ngạo như hắn, đang cầu xin cô đấy ư?
Cô thừa nhận bản thân mình cũng điên rồi. Điên mới đồng ý nghe Aimond giải thích, dù cô vẫn không biết thật sự giữa họ có đã có hiểu lầm gì. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như vậy cho đến khi tên khốn mèo Mỹ này nói chia tay.
Thấy người trong lòng không còn bài xích mình, Aimond mới chậm rãi nói tiếp. Từng câu từng chữ thốt ra đổ dấm chua đến nồng nặc.
- Tôi thật sự không muốn nói lời chia tay em. Chỉ là...tôi ghen, tôi ghen đến phát rồ rồi nên mới nói vậy. Vì tôi muốn em tự mình thừa nhận một chuyện với tôi. Chiều hôm trước ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau, tôi...đã thấy em cùng với Shiroemon...Em còn nói em yêu cậu ta! Như vậy, làm sao tôi không điên được hả Jin?
- Cái gì?
Nhân lúc Aimond không phòng bị, Jinetsu đẩy mạnh hắn ra, bàng hoàng thốt lên:
- Anh còn dám theo dõi tôi à?
- Không có! Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thôi! Hai người các em đứng trên sân bóng Arakawa, còn cầm quà cầm hoa thân mật lắm còn gì? Mắt tôi đeo kính vậy nhưng còn chưa có đui đâu!
Tình huống này thật sự dở khóc dở cười tới mức mặt Jinetsu trở nên méo xệch.
Hiểu lầm! Đúng là hiểu lầm tai hại mà!
- Aimond, anh đúng là...đồ khùng! Tôi và Shiroemon hoàn toàn không có gì hết! Là cậu ta nhờ tôi đóng giả làm Sakura-chan để cậu ta tập dượt tỏ tình với cô ấy mà thôi! Vì cậu ta ngại quá, hết người rồi nên mới nhờ tới tôi! Chứ anh điên hay gì mà nghĩ tôi thích cái tên mặt đụt đó hả? Tôi không có nhỏ nhen đến nỗi đi cướp người yêu của bạn mình đâu!
Nghe Jin "xả lũ" vào tai mình một tràng, Aimond như người ngốc thộn mặt ra. Nói cô muốn chửi bậy chứ hắn cũng muốn chửi thề đây. Hóa ra lời tỏ tình quái ác hắn nghe được kia lại chỉ là đóng kịch, khiến hắn cả đêm vật vã cùng giày vò.
Tỏ tình? Cái đó mà cũng cần tập dượt nữa hay sao?
Shiroemon, con mẹ nó cậu đúng là đồ bạch tạng rỗi hơi!
Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng, cả cô và hắn đều lúng túng né tránh ánh nhìn của đối phương.
Sự hiểu lầm duy nhất đã được hóa giải, nhưng phải làm sao để mối quan hệ của họ trở về như ban đầu? Nhất là khi hắn lại là người nói lời chia tay, khiến bọn họ phải đau khổ một thời gian.
Nhìn bóng hình mảnh mai của người con gái đang đứng trước mặt, vì quá vội vàng nên chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay, Aimond cởi áo khoác trên người mình ra choàng lên bờ vai đang run lên vì gió lạnh.
Cảm nhận được mùi gỗ trầm thân quen thoang thoảng từ chiếc áo của Aimond, Jinetsu thấy lòng mình nhẹ hơn bội phần. Cô muốn gạt tay hắn ra, nhưng trái tim lại thôi thúc đừng làm vậy.
Bởi lẽ trái tim cô không lúc nào là không nhớ tới Aimond. Hắn nghiện cô, cô cũng nghiện hắn. Tình yêu của họ như hoa hồng xanh, khác biệt lại say đắm đến không ngờ, để hình bóng người thương luôn quyến luyến trong tâm trí. không có cách nào xa rời.
- Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên hỏi em rõ hơn, sẽ không có những chuyện ngu ngốc như vừa rồi xảy ra. Jin, tôi ...thành thật xin lỗi.
Hắn ghen điên cuồng như vậy, đủ tàn nhẫn nói lời chia tay chỉ để nói rằng Aimond hắn yêu cô đến chừng nào. Không yêu làm sao có hận, mà vì hận mới không tiếc lời làm tổn thương nhau. Suy cho cùng, hắn vẫn rất yêu cô, là yêu đến thật lòng. Chỉ là cách hành xử thô lỗ của hắn lần này, đã làm người hắn yêu phải đau lòng.
Jinetsu giờ phút trước chỉ muốn lôi bảy đời tổ tông nhà Aimond ra mắng chửi, giờ phút này lại không thốt được lời nào.
Chân tên mèo này vốn ngắn ngủn, không biết dùng bảo bối gì lại cao hơn cô gần một cái đầu, để lại bờ vai vững chãi rộng lớn hơn bao giờ hết đang dang tay chờ đợi cô.
Rồi cả vết sẹo dài trên mặt vẫn chưa lành lại, liệu có phải lần trước cô ra tay quá mạnh hay không? Hắn có còn đau không?
Có ngàn điều muốn nói, nhưng vẫn không thể cất thành lời.
Vẫn biết là lời chia tay của hắn khiến cô vô cùng tổn thương, nhưng dường như nơi nào đó của trái tim đang lành lại. Dù chỉ là một chút thôi, vẫn đủ để lên tiếng rằng cô thật sự rất yêu Aimond.
Bởi vì cô yêu hắn, cho nên lần này sẽ là lần rộng lượng đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Nếu như hắn còn nói chia tay thêm một lần nào nữa, nhất định cô sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Hai ánh mắt giao nhau, phản chiếu nơi đáy mắt vàng như màu nắng là hình bóng của cô trong đó, dào dạt chân thành. Mệt mỏi gục xuống để bản thân ngả vào lòng hắn, Jin nghẹn ngào đáp:
- Tôi vẫn rất giận anh đó Aimond! Tốt nhất...tốt nhất về sau, tên khốn nhà anh đừng bao giờ khiến tôi như vậy nữa.
Bờ vai lặng thầm đỡ lấy những giọt nước nóng hổi kia, Aimond nhẹ nhàng siết tay, ôm thật chặt người con gái kia vào lòng, như muốn khảm cô sâu vào ngực mình, vĩnh viễn không tách rời.
Mùi hoa hồng xanh từ trong ngực áo Aimond thoang thoảng tràn ra, lướt qua sống mũi, kéo hai người họ sát gần nhau hơn. Aimond nâng gương mặt Jin lên, dịu dàng đặt lên cánh môi hồng kia một nụ hôn ngọt ngào. Nhẹ nhàng mà ôn nhu, đưa yêu thương đạt tới đỉnh điểm, nở bung như cánh hồng xanh trổ sắc, lan tỏa yêu thương giữa đất trời lạnh lẽo này.
- Jin, kỷ niệm một năm của chúng ta...Tôi yêu em.
Xa xa, dưới lớp vải tàng hình, là hai thân ảnh một người một mèo máy, âm thầm dõi theo cặp đôi nào đó từ phía trên bầu trời.
- Cuối cùng cũng thành công rồi. May nhờ có "Nước hoa nhung nhớ", Aimond-san đã chịu quay lại bày tỏ với Jin-chan.
Trái ngược với cô gái đang phấn khích reo lên, chúc phúc cho đôi bạn của mình, thì chàng mèo trắng đứng bên cạnh lại đen mặt, lạnh lùng nghiến răng:
- Còn dám nói tôi mặt đụt, mặt mấy người thì đẹp lắm chắc! Hừ, cứ như trẻ con mới yêu, có vậy cũng hiểu lầm cho được.
Tiếng cười khúc khích của cô gái bỗng vang lên, nhắc khéo cậu cũng trẻ con ngây thơ giống họ, khiến Shiroemon đỏ mặt, vùng vằng quay đi, hờn dỗi mắng:
- Ở đó mà cười! Tôi về đây!
Biết chú mèo nào đó thẹn đến xù lông rồi, Sakura dịu dàng nắm lấy cánh tay trắng muốt kia, kéo cậu lại, tựa đầu mình vào bờ vai vững chãi kia, hạnh phúc cười:
- Shiro-kun...Đừng giận mà. Cậu vì tớ chuẩn bị nhiều như thế, thực lòng tớ rất cám ơn.
Đáp lại là nụ hôn lướt như chuồn chuồn trên vầng trán nhỏ khiến gò má Sakura đỏ bừng lên như trái đào. Shiroemon khẽ cười, ôm chặt lấy cô, mãn nguyện mỉm cười:
- Đồ ngốc, cám ơn cái gì...Tôi làm vậy, vì tôi yêu em.
Đột nhiên một cơn mưa sao băng tráng lệ rơi, sáng rỡ cả đất trời tăm tối. Từng cánh sao vụt qua như hàng ngàn giọt lệ tinh túy từ ngân hà xa xôi chảy xuống thành phố Tokyo, kiều diễm mà oai hùng. Ánh sáng nhu hòa lại dịu êm tỏa ra từ muôn vàn giọt sao, rủ vô vàn mưa bụi xanh li ti như tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.
Giữa dòng sao băng hùng vĩ lại diệu kỳ, những hạnh phúc bé nhỏ như được tiếp thêm hy vọng và niềm tin vĩnh cửu cho một tình yêu vĩnh hằng, mãi mãi tỏa sáng.
"Em cũng yêu anh..."
...
Hoa hồng xanh dẫu là loài hoa không có thực
Nhưng vì em, tôi có thể khiến nó nảy mầm.
Tựa như tình cảm hai ta cùng vun đắp
Ôn nhu nhưng âm thầm sống mãi
Tất cả bởi vì tôi yêu em.
THE END.
PS: Dạo này deadline lu bù, Đào mệt quá. Mọi người thì sao? Vẫn ổn cả chứ? ^^
Anh Đào.
18/03/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top