[Monta & Poko] Chồn nhỏ, tôi thích cậu!
1. REQUEST + ẢNH BÌA : -_Blackk_-
2. COUPLE: MONTA & POKOEMON
3. QUYẾT ĐỊNH NỘI DUNG: ANH ĐÀO (CHÚ Ý: TRONG CHAP NÀY CÓ XUẤT HIỆN OC, MANG TÍNH CHẤT THẮT - MỞ NÚT CÂU TRUYỆN)
Cảm ơn em đã vẽ theo ý tưởng truyện của chị và cho chị mượn làm ảnh bìa nhé ^^ Nét vẽ đáng yêu lắm luôn ^^
...
"Phụt!"
Đang nhâm nhi cốc trà nóng trên tay, vừa nghe được một tin tức động trời từ người bên cạnh, lập tức Kuroemon đã phun đầy một miệng trà ra mặt bàn. Vẻ mặt cậu hoàn toàn "không thể tin nổi", và những người khác đang ngồi quây quanh phòng khách đều treo một biểu cảm giống hệt.
- Pokoemon, cậu vừa mới nói gì? Nói...nói lại cho tụi tớ nghe đi!
- Kuro, cậu có nhất thiết phải bày ra cái bộ mặt đó hay không? Chẳng phải cậu và Aimond cũng là một đôi đó hay sao...Vậy thì tớ thích cậu ấy cũng đâu có gì là lạ...
Kuroemon hiển nhiên vẫn còn bị sốc, lại thêm sặc nước trà, ngồi thộn ra nhìn cậu bạn chồn núi của mình. Còn Aimond mặt không biểu cảm, chỉ rút khăn giấy ra lau miệng cho Kuro, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:
- Cậu thật sự thích Monta? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Cậu ta không phải là một người dễ để yêu đâu.
Hai tay đặt dưới đùi cuộn chặt thành nắm đấm, Pokoemon mặt phiếm hồng chỉ cúi thấp đầu, gật gật vài cái trả lời Aimond. Những người khác trong phòng cũng mặt mày u ám, tỏ vẻ thông cảm cho Pokoemon. Thích ai không thích, lại thích trúng tên khỉ núi quê mùa nóng tính - Monta. Lỡ khi bày tỏ còn bị hắn đấm cho sưng mỏ chứ chẳng đùa.
- Thôi nào! Poko tới đây để mong chúng ta giúp cậu ấy "cưa đổ" người cậu ấy thích. Các cậu lại mặt mày ủ ê như vậy chẳng phải sẽ khiến cậu ấy buồn sao?
Cánh cửa phòng khách bật mở. Một mùi thơm nức mũi từ ngoài tỏa vào bên trong, nhanh chóng hấp dẫn khứu giác của tất cả mọi người. Sakura cùng Shiroemon bước vào, trên tay mỗi người đều bưng một đĩa bánh rán nóng hổi.
Vẫn còn thấy có người để ý đến cậu đang đơn côi lẻ bóng ngồi đây giữa đám mặt than này, Pokoemon rơm rớm nước mắt cảm động nhìn cô:
- Sakura-chan à...
Đặt đĩa bánh xuống bàn, cô nở nụ cười hết sức thông cảm với Poko.
- Poko-san, cậu đừng buồn. Rồi mọi người sẽ cùng nghĩ cách giúp cậu mà.
Nhỏ giọng nói "Cảm ơn" Sakura, gương mặt cậu mãi mới tươi tắn hơn một chút, định vươn tay lấy một chiếc bánh. Thế nhưng, chiếc bánh chưa kịp đến tay đã bị một bàn tay khác chộp lấy.
Đen mặt nhìn Kuroemon phấn khích nhảy tót ra khỏi ghế, còn chộp đúng chiếc bánh cậu đang định cầm, trán Pokoemon nổi đầy hắc tuyến.
Còn ai đó thì chẳng may mảy để ý đến cậu bạn đang khó chịu nhìn mình, ngây ngây thơ thơ nhón chiếc bánh vào miệng. Vị thơm ngon, mềm dẻo khiến đôi mắt cậu cong cong thành hai chiếc cầu nho nhỏ. Tất cả sự đáng yêu đó đều lọt vào tầm mắt Aimond, anh ôn nhu lấy khăn giấy tiếp tục công cuộc chăm sóc cho cục than nhỏ nhà mình.
- Kuro vẫn ham ăn như vậy nhỉ? - Amoll cười cười, sau đó cũng lấy một chiếc bánh cho vào miệng.
- Honey, lấy cho anh một cái đi!
Nhìn hai kẻ kia đang ríu rít tung hường, Drump cũng không chịu thua kém, mặt dày làm nũng người bên cạnh mình, há mỏ như chờ chim mẹ cho ăn.
- Đừng có gọi tôi là "Honey" nữa, nghe ghê chết đi được ấy! - Ngay sau đó, một mớ bánh được thồn vào mỏ Drump, làm anh chàng người Mỹ lập tức ngậm miệng.
Còn Shiroemon lạnh lùng chẳng thèm quan tâm đám mèo trước mặt đang bày trò chọc phá nhau, điềm tĩnh rót một tách cà phê đen, bỏ một vài viên đường vào khuấy lên cho đều, rồi đặt trước mặt cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh cậu.
- Vừa nãy trong bếp cậu kêu khát, giờ uống chút nước đi. Tôi bỏ đường rồi, không sợ đắng đâu.
- A, cảm ơn cậu, Shiro-kun.
Nhìn một đám xung quanh mình thi nhau tung hường phấn khắp nơi, chẳng ai quan tâm đến kẻ đang đau khổ yêu đơn phương là cậu - mặt Pokoemon lập tức tối sầm lại. Cậu đứng dậy, lột xác khỏi hình dạng chú chồn nhỏ, biến thành một con gấu khổng lồ, đáng sợ, gào thét thê lương:
- GRU! ĐỦ RỒI NHÉ! KHÔNG CHO LỜI KHUYÊN THÌ THÔI ĐI, Ở ĐÓ MÀ HÚ HÍ VỚI NHAU! TÔI VỀ ĐÂY! KHÔNG CẦN NHỜ MẤY NGƯỜI NỮA!!
Gào lên xả giận, Pokoemon tủi thân rấm rứt khóc bỏ chạy ra ngoài, để lại một đám đang còn ngơ ngác và tiếng gọi thất thanh của Sakura ở phía sau.
Shiroemon: Nhà tôi chứa chấp mấy người các cậu là y như rằng thành bãi phế liệu. - Cau mày lườm mấy tên mèo máy trước mặt, cậu đứng dậy, lụi cụi lấy đồ sửa cánh cửa vừa bị Pokoemon húc bay.
Sakura: Chúng ta trót làm Poko giận rồi...A, Shiro-kun, để tớ phụ cậu một tay.
Kuroemon: Ưm Ưm... - Không thể nghe được đang nói gì vì miệng còn ngậm đầy bánh.
Amoll: Tất cả là tại cái tên người Mỹ mặt gian này chứ ai! Biến xa tôi ra, đừng có chạm vào eo tôi!
Drump: Anh vô tội, anh chỉ không thích ăn hường của người khác thôi! - Tay chỉ chỉ Aimond.
Aimond: Tôi chẳng làm gì sai. Tôi chỉ chăm sóc người yêu tôi. Thế thôi!
Sau vài hôm suy nghĩ, Pokoemon đã đứng trước bến tàu tới Yamagata. Siết chặt tấm vé trong tay, trong lòng rối bời.
Từ sau hôm ở nhà Shiroemon về, cậu cứ như người mất hồn. Trong đầu chỉ có hình ảnh của Monta và những khung cảnh hạnh phúc của đám bạn cậu. Ai cũng đều có cặp có đôi, nhìn họ bên nhau đều thực vui vẻ cùng mãn nguyện.
Còn cậu và Monta thì sao?
Với tính cách của Monta, cậu không thể nào trông đợi rằng hắn có thể làm những điều lãng mạn, bay bổng như những người kia làm với người yêu của họ.
Cậu cũng không dám mơ mộng viễn vông đến đó, chỉ mong hắn có thể chấp nhận tình cảm của cậu, chỉ như thế thôi cậu đã toại nguyện lắm rồi.
Từ lúc chứng kiến Monta dốc sức thi đấu một cách kiên cường, bền bỉ ở đại hội bóng chày toàn Nhật Bản năm ấy, Pokoemon đã bắt đầu đem lòng thích Monta.
Bề ngoài tính khí hắn vô độ nóng nảy, nhưng bên trong lại rất trọng tình nghĩa, luôn suy nghĩ cho bạn bè. Có đôi lúc, cậu thấy hắn rất đỗi ngây thơ, như một đứa trẻ đã rất lâu rồi mới được vùng vẫy trong thế giới rộng lớn bao la này kể từ khi bị cấm thi đấu tròn 5 năm.
Trải qua một thời gian dài đằng đẵng, cách biệt với thế giới bên ngoài, tính khí và trí tưởng tượng của Monta chỉ quẩn quanh trên ngọn núi cùng ngôi chùa nhỏ bé, chật hẹp. Bởi vì lẽ đó mà tính cách ban đầu của hắn không mất đi, nó chỉ âm ĩ như ngọn rấm trong bếp than, chờ ngày được tự do mà bùng cháy mãnh liệt.
Hệt như cú ném thẳng siêu siêu tốc 181km/h của hắn. Chỉ là một đường bóng thẳng, không xoáy, không biến hóa, cứ như vậy nhằm thẳng tới đích.
Một cách mạnh mẽ, bộc trực và thẳng thắn.
Và hắn không hề biết nói dối, cũng chẳng bao giờ nói được câu từ gì hoa mĩ, lại thêm sự nóng nảy pha chút hung hãn, thế nên cậu đoán đó chính là lý do hắn luôn ở trong tầm ngắm ganh ghét của rất nhiều người.
Mấy ai biết được Monta thật sự là người như thế nào?
Bản chất con người không tự nó xấu xa. Chắc chắn đằng sau sự hung hăng, côn đồ mà mọi người thường hay chán ghét ở hắn phải có một nguyên do cho tất cả.
Từ thương xót, đồng cảm cho tới thực lòng thích Monta, Pokoemon đã quyết định lên đường đi tìm hắn.
Nhìn hàng cây ngoài cửa sổ nối đuôi nhau chạy ngược về phía mặt trời, cậu tựa đầu mình vào khung kính, lắng nghe nhịp rung lắc vĩnh cửu của đoàn tàu.
- Đây là chùa Yamaokuyama sao?
Khẽ tự thì thầm, Pokoemon hiện giờ đã đứng ở dưới chân ngôi chùa, trên những bậc thang đầu tiên tiến tới nơi người cậu yêu đang sinh sống.
Ngôi chùa này nằm trên đỉnh ngọn núi, vì vậy mà cây cối nơi đây vô cùng rậm rạp, hoang vu. Thậm chí còn không thấy vết tích của một bóng người hay con vật nào khác. Cô đơn mà u ám đến đáng sợ, cho dù bây giờ vẫn còn là buổi chiều, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy.
Vừa mới đặt chân tới cổng chùa, cậu đã nghe thấy giọng nói mà cậu hằng mong nhớ.
Nhưng là ở trong một tình thế khá kỳ dị.
Monta đang bị trói ngược lên cành cây, lủng lẳng như con mèo mắc kẹt trong chiếc kén trắng khổng lồ, miệng thì la hét ỏm tỏi. Sợi tơ trắng trói chặt lấy hắn hình như là từ dải băng trên đầu, chúng vẫn tiếp tục siết lấy nhằm khiến hắn phải im lặng đầu hàng.
- SƯ PHỤ! CON BIẾT LỖI RỒI! NGƯỜI THẢ CON XUỐNG ĐI!
- Ngươi suýt chút nữa là lại gây gổ với thành viên của đội bóng khác rồi. Ta đã nhắc nhở người bao lần là phải kiềm chế sự nóng giận cơ mà? Ngươi lại thích cả đội lại vì ngươi mà bị cấm thi đấu nữa hay sao?
- CON KHÔNG QUÊN! NHƯNG THẰNG ĐÓ DÁM SỈ NHỤC ĐỘI CHÚNG TA! SƯ PHỤ HỎI CON LÀM SAO CÓ THỂ ĐỂ YÊN ĐƯỢC!
- Cho dù có như vậy, ngươi cũng không thể ra tay đánh họ. Khí chất của con người ta hơn nhau ở sự bình tĩnh. Khi nào ngươi học được cái đó, ta sẽ cho ngươi tự do, chơi bóng chày cùng đồng đội. Còn không, hãy cứ chuẩn bị tinh thần mà sống suốt đời với dải băng kim cô trên đầu đi.
Vị sư cụ cầm chuỗi hạt niệm một câu thần chú gì đó, sợi dây ngay tức khắc thả lỏng và Monta rơi bịch một cái xuống đất. Vị sư cụ chỉ nhìn hắn, rồi lắc đầu chống gậy đi vào trong. Chỉ còn hắn lặng lẽ ngồi dậy, nhưng cứ ngồi đó, không nhúc nhích.
Pokoemon núp ở cạnh chân cổng chùa, từ nãy tới giờ cậu lo lắng không dám thở mạnh. Thực thất lễ khi nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi giữa Monta và sư phụ hắn, lại càng khiến cậu thêm tò mò.
Nhưng giờ làm sao đây? Cậu không thể xông thẳng đến trước mặt Monta mà hỏi hắn được...
Sau vài phút trầm mặc, cuối cùng Pokoemon đặt chiếc lá phép lên đầu, âm thầm siết chặt tay lại.
Cậu quyết định rồi!
Hèn nhát mãi thì không thể nào tiến lên được, chi bằng quyết liều một lần xem sao.
Một cảm giác mềm mại, nóng ẩm lại nhột nhột đột nhiên xuất hiện trên người, Monta choàng mở mắt ra, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Cái gì đây?
Hướng tầm mắt xuống chân mình, hắn thấy một chú chồn nhỏ màu nâu đang dụi dụi đầu vào chân hắn. Cái lưỡi hồng hồng liếm hắn, giống như đang thưởng thức một thứ đồ ăn ngon lành. Cái đuôi dài thuôn tròn về phía sau khá giống cái chày nhỏ, chỉ khác làm từ lông, vung vẩy qua lại.
Nheo mắt nhìn con vật kỳ lạ này đang chơi đùa, quấn quít lấy mình, lông mày của Monta khẽ nhíu lại. Thứ này từ đâu ra vậy? Bao năm sống ở đây, hắn chẳng bao giờ thấy một con vật nào xuất hiện, trừ chim trong rừng.
- Này, mày từ rừng đến hả? Mau về với bạn của mày đi. Tao không rảnh ở đây chơi với mày đâu!
Lạnh lùng dùng chân đẩy con thú nhỏ ra xa mình, Monta đứng dậy, phủi bụi trên người. Nhưng chưa đi được mấy bước, con vật đó lại bám dính lấy chân hắn, nhất quyết không để hắn yên ổn rời đi.
- Phiền phức quá! Tao đã nói là tao không rảnh. Mày có biến đi không?!
Và chú chồn lập tức dừng lại. Đôi mắt đen láy như ngọc trai đen chớp chớp, rồi từ khóe mi liền rỉ ra một vài giọt nước long lanh.
Ngỡ như nó thật sự đang nghe và hiểu hắn nói gì. Và nó khóc.
Đột nhiên Monta có chút chột dạ.
Chắc cũng vì lý do này mà đến cả chim muông trong rừng cũng ghét hắn, huống chi là một con chồn.
Không biết vì đâu, lòng hắn nhói một tiếng.
Chậm chạp ngồi xuống, Monta đưa tay xoa xoa đầu con chồn, nói bằng một giọng mà hắn nghĩ có đánh chết hắn cũng chưa bao giờ dịu dàng như thế này:
- Này...mày đừng có khóc...Tao không biết chơi gì với mày cả...Thế nên mày về rừng đi, về với nhà của mày đi. Đừng có theo tao nữa.
Con chồn nhỏ đưa tay lên dụi dụi mắt, cứ như nó biết Monta đang dỗ dành nó vậy. Nhưng con chồn cũng không rời đi, chỉ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Cứ như đang cố nói một điều gì đó cho hắn nghe vậy.
- Mày...không có nơi để về? - Monta nhíu mày, chậm rãi hỏi lại.
Nhìn con vật gật đầu một cái, hắn khẽ trút ra một tiếng thở dài. Nhưng khóe miệng đã nhàn nhạt nở một nụ cười.
- Vậy mày ở lại đây đi. Ngôi chùa này rộng thênh thang, mày có thể ở bất cứ đâu tùy thích.
Vừa dứt lời, cái bóng nhỏ đã nhanh chân chạy vào trong chùa, phấn khích vẫy đuôi, tíu tít tìm chỗ nghỉ. Monta bật cười thành tiếng, sau đó lẳng lặng đi cùng.
Cảm giác ấm áp này ...là gì?
Sau đó là chuỗi ngày tháng Monta sống cùng chú chồn nhỏ kỳ lạ. Hắn đặt tên cho cậu là Tanu, trích từ âm "Tanuki" - nghĩa là con chồn.
Trước đây vốn chỉ có một mình hắn cô đơn nơi đất chùa hoang vu chán ngắt này, giờ đây lại có thêm một chú chồn nhỏ bên cạnh, Monta bỗng thấy cuộc sống của hắn vui tươi hẳn lên.
Hắn chặt củi, Tanu đi theo. Hắn gánh nước, Tanu cũng bám lấy. Thậm chí là cả khi đang tắm, hắn cũng thấy Tanu đứng ngoài cửa đợi mình, miệng còn ngậm một chiếc khăn bông.
Hay làm bất cứ một việc gì, tụng kinh, thổi cơm, quét sân chùa, Tanu cũng dính lấy hắn như hình với bóng. Có lúc thì nhảy nhót, nô đùa xung quanh làm hắn cười, có khi lại chỉ trầm ngâm ngồi yên lặng bên hắn, cùng hắn nghe sư phụ trách phạt.
Nhưng giờ nghĩ lại, từ lúc có Tanu ở cùng hắn, hình như tần suất hắn bị ăn mắng đã ít đi rất nhiều.
Những đêm nằm ngủ cùng Tanu, nhìn chú chồn nhỏ ngủ say cuộn tròn bên cạnh mình, Monta khẽ nở nụ cười rồi sau đó ôm vào lòng, như trân trọng một bảo vật vô giá.
Hình như hắn đã đem lòng yêu thích chú chồn kỳ lạ này mất rồi.
Vị lão sư cũng biết được sự thay đổi lặng thầm từ Monta.
Hắn hay cười hơn, bớt gây sự xung quanh, gần như đã ôn hòa đi rất nhiều. Có những lúc ông nghe được Monta tâm sự với chú chồn nhỏ, thao thao bất tuyệt như thể đó là một người bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt mình.
Như một người bạn thân thiết.
Giờ sư cụ mới vỡ lẽ, là Monta hắn chẳng có lấy một người bạn thân thực sự nào. Sau đại hội bóng chày toàn quốc năm ấy, các thành viên trong đội bóng cũng không còn oán hận chuyện Monta gây gổ mà khiến họ bị cấm thi đấu chừng ấy năm. Nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy hắn mở lòng thực sự với bất kỳ ai, ngoại trừ ông.
Ông biết Monta thực tâm không phải kẻ xấu, ngược lại còn rất tin người, rất dễ bị lừa. Cái sự hung hăng, côn đồ cũng chỉ là lớp vỏ ngoài. Nhưng chính vì đeo cái mặt nạ ấy quá lâu, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đó mới là bản chất của hắn.
Giờ đây nhìn hắn mở lòng như vậy, thoải mái tâm sự cùng yêu thương, quan tâm với một con vật bất chợt xuất hiện trong thời gian ngắn, ông cũng mừng thay cho hắn.
Chỉ cần Monta có người ở bên để thực sự lắng nghe nỗi lòng của hắn, ít nhiều hắn có thể thực sự hoàn lương rồi.
Dừng lại.
Chén cơm đổ vương vãi ra ngoài.
Nhấc bàn chân do sơ suất mà giẫm đổ ra khỏi chén cơm, Pokoemon cúi xuống ăn hết từng hạt rơi đầy trên nền đất.
Sống cùng Monta quá yên bình, dễ dàng đến mức đã khiến cậu quên khuấy mục đích thực sự mình giả dạng chồn là gì.
Đã một thời gian sống dưới vỏ bọc chồn, Pokoemon đã hiểu thêm rất nhiều về Monta. Quả đúng như cậu nghĩ, hắn thực sự là một người tốt..
Vì sao Monta lại trở thành một kẻ hung hãn trong mắt mọi người, thì ra là sự cố về người bạn thân năm xưa của hắn - Benke. Lần cuối cùng so tài với Benke, chỉ vì chiến thắng trước mắt của cả đội, cậu đã không làm tròn lời hứa với Benke. Để rồi cuối cùng khi nhân duyên gặp lại nhau, Monta muốn một lần nữa thi đấu công bằng cùng lời hứa ngày xưa, thì Benke đã không còn nữa.
Đau khổ, giận bản thân mình lại thêm đội đối thủ cố tình gây chuyện, Monta đã không kìm chế được bản thân mà trở thành một tên hung hãn trong mắt mọi người.
Nhưng tất cả cũng chỉ vì tấm lòng chân thành và tình bạn hắn dành cho người bạn Benke.
Sự chân thật đến đau lòng của Monta.
Khiến cậu lại càng thêm yêu hắn.
Nhưng điều trăn trở nhất, chính là làm sao giải thích cho hắn hiểu, con chồn hắn nói chuyện hàng ngày đích thực là một mèo máy có pháp thuật biến thành, bày nhiều trò như vậy chỉ để ở bên hắn.
Nói ra sự thật liệu hắn có nổi khùng mà đuổi đánh cậu đi không?
Dẫu ở trước mặt Monta cả ngày, nhưng cậu vẫn chưa thể đường đường chính chính thể hiện tình cảm của mình cho hắn biết. Càng ở cạnh hắn, cậu càng muốn bày tỏ cảm xúc của mình cho hắn, nói rằng hắn không cô đơn, hắn vẫn còn có người là cậu ở bên, ngày đêm bầu bạn cùng hắn.
Nhưng không phải dưới tư cách một con chồn, mà là con người thật của cậu - Pokoemon.
Mấy ngày nay, Monta nghĩ hắn chắc chắn bị mộng du rồi.
Không biết vì gì, mà mọi công việc thường ngày trong chùa của hắn được hoàn thành một cách kỳ lạ và bí ẩn.
Sân vườn được quét sạch sẽ, phòng ốc trong ngôi chùa tinh tươm đến mức không còn thấy cả một hạt bụi. Củi đun được chẻ đầy đủ, xếp thành từng đống gọn gàng. Những chậu hoa của sư phụ hắn cũng được tưới nước cẩn thận, thậm chí ang nước tắm cũng luôn trong trạng thái đầy ăm ắp.
Trừ việc bếp núc ra, là Monta không hề phải động tay vào bất cứ việc gì khác.
Chẳng lẽ hắn bị cái cuộc sống nhàm chán này ám ảnh đến mức làm việc cả trong vô thức hay sao?
Không đúng! Hắn đã sống ở cái chốn khỉ ho cò gáy đến 5 năm rồi, chuyện này là lần đầu tiên xảy ra. Nhưng suy đi tính lại, ngôi chùa này ngoài hắn và sư phụ hắn ra, đâu còn ai khác, mà thậm chí có cũng không ai tốt bụng đến mức cam tâm tình nguyện làm hết việc cho hắn.
Dõi mắt theo Tanu đang chơi đùa cùng mấy chiếc lá đang rơi trên sân, ánh mắt Monta đột nhiên tối lại.
Một buổi sáng như thường ngày, trời còn chưa chập choạng sáng tỏ, một bóng dáng nhỏ từ dưới nhà lén lút đi ra vườn. Rút chiếc lá phép trên đầu, chú chồn nhỏ lập tức hiện nguyên hình là một cậu mèo máy.
Cầm lấy cây chổi ở góc sân, cậu bắt đầu chăm chỉ quét lá. Mọi cử chỉ của cậu đều vô cùng nhẹ nhàng.
- Dừng lại!
Động tác cua chổi sững lại.
- Quả nhiên, tôi đoán không sai mà.
Người cầm chổi đứng giữa sân từ từ ngẩng mặt lên, vô cùng điềm tĩnh, giống như đã biết trước điều này sớm muộn sẽ xảy đến với mình.
- Cậu...là Pokoemon, có phải không? Tôi đã từng gặp cậu ở đại hội các ngôi sao bóng chày toàn Nhật Bản...
Pokoemon không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, để cho sự thật từng chút một bị bóc trần.
- Hóa ra tất cả những chuyện vừa qua, là cậu bày trò trêu tức tôi?
Hai nắm đấm của Monta siết chặt lại. Hắn vô cùng khó chịu. Thì ra suốt bao lâu nay, hắn đã bị một con mèo máy có hình dạng giống như chồn lừa gạt? Thậm chí hắn còn tin tưởng, kể lể biết bao tâm sự thầm kín với nó. Hóa ra tất cả chỉ là một trò bịp bợm?
Hắn đã suy nghĩ đến việc Tanu là người, nhưng cuối cùng hắn đã cố dẹp đi cái suy nghĩ quái đản đó. Hắn chỉ muốn đó là một chú chồn nhỏ bình thường, là một con vật tình cảm, chân chân thật thật bầu bạn cùng hắn. Nhưng những nghi ngờ trong lòng khiến hắn đã không thể gác lại sự tò mò của mình mà theo dõi Tanu, mất trắng cả một đêm không ngủ.
Giờ nhìn sự thật tàn khốc trước mặt, hắn chẳng biết phải nói sao nữa.
Tại sao ai cũng muốn lừa gạt hắn như vậy? Rốt cuộc trên thế giới này chẳng có ai chân thành muốn làm bạn của hắn hay sao?
- Tôi nói cậu đi ra ngay!
-...
Thấy người kia vẫn trân trân nhìn hắn, sự thương hại trong mắt cậu làm hắn chán ghét. Hắn không cần ai thương hại, hắn không cần thứ tình cảm giả dối đó.
Cơn giận lập tức bùng lên, không suy nghĩ, Monta đã xông tới túm lấy cổ áo Pokoemon, giơ tay định đánh. Nhưng chỉ đến khi làm thật, hắn mới nhận ra hắn không thể xuống tay.
Trong đôi mắt đen như ngọc trai ấy, là cả một cảm xúc hỗn độn không thể nói nên lời. Giống y hệt như ánh mắt Tanu luôn trao cho hắn.
Cảm xúc đó rốt cuộc là gì?
Khiến tim hắn lại một lần nữa nhói đau...
Thả tay để cả người cậu rơi xuống đất, Monta quay lưng lại. Hít một hơi thật sâu, hắn lên tiếng:
- Đùa giỡn tôi thế đủ chưa? Giờ thì đi ngay đi! Biến đi cho khuất mắt tôi, trước khi tôi đánh cậu một trận ra trò.
Chậm rãi đưa mắt nhìn tấm lưng cô đơn của người trước mặt, cổ họng Pokoemon nghẹn ngào, nhưng thời khắc này đã tới. Cậu không thể dừng lại.
Cậu muốn nói.
Điều chân thành nhất từ trái tim mình.
- Monta, tôi thích cậu!
Cái gì?
Biết người kia đang quay đầu nhìn lại, vô cùng kinh ngạc mà đối diện mình, Pokoemon chậm rãi nói tiếp.
- Những gì tôi nói là thật lòng. Monta, tôi thích cậu, thích vô cùng.
Cũng vì tình cờ có cơ hội thi đấu với cậu ở đại hội bóng chày toàn quốc năm ấy, mà tôi đã đem lòng thích cậu.
Vì thích cậu, tôi mới giả làm chồn để tiếp cận cậu.
Vì thích cậu, tôi mới muốn ở bên nghe cậu tâm sự mỗi ngày, cùng cậu sinh sống vui vẻ, khoái lạc, không giận hờn, không buồn đau.
Vì thích cậu, tôi mới hy sinh thời gian của mình để tới bên cậu, hi vọng làm một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu.
Vì thích cậu, tôi.....
...chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc.
Cả người Monta đứng sững như trời trồng. Từng câu từng chữ của Pokoemon đi qua tâm trí hỗn độn của hắn, khiến hắn không sao thốt nên lời.
Hắn không biết bản thân mình còn điều gì tốt đẹp để cho cậu thích hắn, thậm chí phải bày mưu tính kế để chiếm được lòng tin của hắn.
Yêu chính là thứ tình cảm như vậy sao?
Vì người mình thích mà nguyện hi sinh tất cả, âm thầm lặng lẽ ở bên chỉ để nhìn thấy người mình thích được vui vẻ?
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thứ tình cảm như thế. Bởi đó là một thứ quá đỗi xa xỉ và mơ hồ với Monta. Việc phải nhận lấy sự căm ghét từ người khác, hắn đã lấy đó làm quen, từ lâu đã không còn hi vọng có ai thực sự yêu thương hắn.
Vậy mà, người này...
Tim của hắn lại nhói đau. Giống như mỗi lần nhìn sâu vào trong cửa sổ tâm hồn trong veo của chú chồn nhỏ ấy mỗi khi hắn giãi bày, như một hồ nước thanh khiết gột trôi đi mọi nỗi đau đớn giận hờn chất chứa trong lòng hắn suốt bao năm qua.
Ở bên Tanu, hắn đúng thực rất vui vẻ, cũng cười rất nhiều. Trải qua những thứ cảm xúc đã chết dần chết mòn trong tim hắn từ lâu, lại một lần nữa bùng cháy.
Nhìn Monta không hề lên tiếng, cũng chẳng có ý đáp lại, lòng Pokoemon quặn thắt lại đến đau đớn. Cậu đã biết trước tương lai như thế nào, nhưng giờ nó xảy đến cậu lại không khống chế được mà trở nên đau lòng.
Tốt thôi, chí ít hắn không mở miệng từ chối, đập thẳng sự lạnh lùng cùng chán ghét vào mặt cậu. Ra đi thanh thản như vậy, cũng tốt.
Đưa mắt nhìn người mình thích lần cuối cùng, Pokoemon kính cẩn cúi đầu sau đó lầm lũi rời đi.
Nhưng chưa đi được vài bước, khuỷu tay cậu đã bị một lực đằng sau kéo mạnh lại. Quá bất ngờ, cậu cứ thế lao thẳng vào lồng ngực Monta, hốt hoảng cùng kinh ngạc đến mức không dám nhìn nữa.
- Tôi rất ghét việc bị người khác lừa gạt.
Nhưng là...
Chồn nhỏ, hình như...tôi cũng thích cậu mất rồi.
Khi đối diện một lần nữa với ánh mắt sâu thăm thẳm như hồ nước của người trong lòng, hắn nghĩ hắn đã làm đúng.
Vì sự hạnh phúc nơi đó đã khiến hắn bùng lên khao khát được yêu thương, để một lần nữa làm lại cuộc đời, có được một người thực lòng thương yêu hắn.
Thì ra trên thế giới này, cũng sẽ có một người ngốc nghếch nào đó yêu Monta.
Ở một nơi nào đó trong thành phố Tokyo, ba bốn cái đầu cùng nhau chụm lại nơi màn hình điện tử, nhìn cặp đôi hạnh phúc nào đó mà hú hét đầy phấn khích.
Kuro: Hura!! Cuối cùng Poko đã làm được rồi!! Thật mừng cho cậu ấy quá!
Drump: Tên khỉ núi trong vậy mà cũng lãng mạn quá nhỉ? Tôi còn nghĩ hắn sẽ đánh Pokoemon thật cơ.
Aimond: Bị tình cảm của Poko cảm hóa rồi, thì chắc cậu ta sau này cũng thay đổi, không đến nỗi tệ đâu.
Amoll: Sakura, sao cậu biết kế hoạch này thành công được vậy? Vụ giả chồn ấy?
Lắc đầu không trả lời câu hỏi của Amoll, cô gái tóc nâu chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống màn hình, thấy được nụ cười rạng rỡ từ hai bóng hình trong ảnh, bất chợt cũng mỉm cười.
Một nụ cười hạnh phúc.
Bởi vì tình yêu sẽ đến với những ai vẫn hy vọng dù đang thất vọng, vẫn tin tưởng dù bị phản bội, vẫn yêu thương dù bị tổn thương.
Nắm bắt được hạnh phúc, cũng chính là tìm thấy cho mình một tự do mới, một cuộc đời mới, sống lại những cảm xúc trong trái tim vốn trở nên khô cằn lại một lần nữa được hồi sinh.
Cặp đôi này khá khó đối với chị, vậy nên cốt truyện có hơi dài dòng, hơn 5000 từ.
Trả RQ vào một ngày cuối tuần, hi vọng em sẽ thích.
Anh Đào.
23/02/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top