[Monta & Kuro] Hoán đổi

AUTHOR'S NOTE:

1. Request from: X_Blackk_X

2. Nội dung ý tưởng:  Bé Đen (X_Blackk_X) & Anh Đào


Thời gian này Đào rất bận rộn, nhưng hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Vậy nên Đào đã cố gắng hoàn một chương truyện, ngoài việc trả request cho bé Đen, cũng nhân dịp này chúc mừng sinh nhật chàng khỉ núi cục súc của chúng ta ^^

Happy Birthday To U, Monta! ^^

Cốt truyện có hơi lộn xộn, mắm muối đường có đủ cả, hi vọng mọi người vẫn sẽ thích! ^^


...

Tráo đổi linh hồn

Đổi thay cuộc sống.

Những điều trước đây cậu chưa nhìn thấy

Giờ hãy để tôi nói cho cậu hay

Cuộc sống của cậu

Tuyệt vời đến thế nào.




Đau đầu. 

Là xúc giác đầu tiên Monta cảm nhận được sau khi cố gắng mở cặp mắt đang nhíu chặt của mình ra.


Chỉ là một giấc ngủ như mọi ngày, nhưng hôm nay hắn cảm thấy toàn thân mình vừa bị xe cán qua, đau nhức không chịu nổi. Tay chân nặng như thể đeo chì, phải vất vả lắm hắn mới cựa mình được, định lăn một vòng trên giường cho giãn cơ thì...

"Bốp!"

Một bức vách liền ở ngay trước mặt, cho hắn một cú đập choáng váng, mặt mũi vừa vặn đều sưng tấy lên như cà chua.

- Khốn kiếp! 

Khẽ phun ra một câu chửi thề, Monta gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa cái bản mặt đáng thương của hắn. Nhưng tay vừa mới chạm lên mũi, một cảm giác kỳ quái lan tràn khắp người Monta.

Kỳ lạ, mũi hắn bị thương tật từ nhỏ nên luôn có một miếng băng dán cá nhân trên đó, sao giờ phút này, chỗ đó trống trơn vậy?

Bây giờ, thần trí tỉnh táo của Monta mới bắt đầu quét một lượt nơi hắn đang nằm. Đây không phải tấm thảm trải dưới sàn gỗ mà hắn luôn lăn lóc nằm ngủ, quờ quạng khắp nơi, mà là một chiếc hộp hình trụ bao bọc bốn phía, vô cùng chật hẹp. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng chỉ còn là một màu trăng trắng nhàn nhạt. Thậm chí còn có mấy tập báo, tạp chí thể thao và một đống truyện tranh bày la liệt trên đầu "giường". Monta biết, hắn chẳng bao giờ đọc mấy thứ dành cho con nít này cả.

Chẳng lẽ đêm qua hắn lại mộng du đến nỗi chui vào tủ áo nằm sao? 

Càng nghĩ lại càng kỳ, Monta đẩy mạnh cánh cửa tủ để ra ngoài. Ai mà ngờ, vừa đẩy một cái thì "Bục!", vách tủ mỏng thủng một lỗ rõ to. Hắn không kịp phòng bị, hiển nhiên cả người liền rơi tự do đánh rầm một tiếng xuống đất, đầu ong ong đầy sao trời.


- Kuro! Ngủ kiểu gì mà lăn kềnh xuống đất thế hả? Chảy máu mũi rồi kìa!!

Kuro? Kuro nào?

Tên hắn là Monta cơ mà?

Cả giọng sư phụ hắn, cái đậu xanh, làm thế nào còn trẻ hơn cả hắn mấy phần vậy? Không lẽ thiền nhiều quá nên giờ trường sinh bất lão thật, trẻ ra mấy chục tuổi rồi?!


Chưa kịp định thần, một bàn tay rắn chắc khác đã đỡ Monta ngồi dậy. Trong cặp mắt tèm nhèm vì ánh nắng quá chói chang rọi vào, Monta liền thấy sư phụ của hắn. Tóc đen, trẻ, còn khá đẹp trai, mắt thì đeo quả kính vuông vuông nhìn vô cùng tri thức. 

Chớp chớp mắt vài cái, Monta giật mình hét ầm lên, khiến thân ảnh kia cũng ngã ngồi ra sàn.

- Ahhhhhhhhhhhhhh! Sư phụ, thế nào người....người lại biến thành trẻ con thế này?

- Sư phụ nào? Kuro cậu đang mơ ngủ à? Làm tớ giật cả mình! 

Hiroshi nghe cậu bạn thân nói nhảm thì tròn mắt ngạc nhiên, đẩy đẩy gọng kính tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng rất nhanh Hiroshi đã gạt nó ra sau đầu, cho rằng Kuroemon còn đang ngủ mớ, chỉ chậm rãi cười nói:

- Trưa trầy trưa trật rồi đó! Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm đi! Mẹ đang chờ.

Để lại tên khỉ núi bên trong thân xác mèo đen đang còn ngồi đần mặt dưới sàn.


Đứng trong nhà vệ sinh, nhìn thấy thân ảnh mình trong gương, Monta lại suýt chút nữa không kiềm chế được mà chửi thề. 

Mặt mũi, thân thể, kể cả giọng nói của hắn đều cộp mác "Kuroemon", thế nào còn ở ngay trong nhà của cậu ta nữa, cứ như hắn vừa bị mụ phù thủy nào đó ểm bùa vậy. Monta sốc đến nỗi hắn lấy nước tráng mặt đến hơn chục lần cho tới khi mặt mũi sưng tấy lên, nhưng vẫn không thể nào về lại hình dạng cũ. Sự bỏng rát lan tỏa từng thớ da thịt, hắn mới nhận ra đây không phải là mơ.

Nếu hắn ở trong thân thể Kuroemon, vậy còn Kuroemon thật đang ở đâu? Còn thân xác của hắn?!

Đầu óc Monta bây giờ loạn như cào cào, hắn không tiêu hóa nổi sự thật quái đản này.

- Kuro! Sao cậu lâu quá vậy? Cơm nguội hết rồi!

Tiếng gọi của Hiroshi kịp kéo thần hồn của Monta quay trở lại. Hít một hơi thật sâu, hắn mới lên tiếng rồi chậm rãi bước ra ngoài phòng ăn.

- Ờ...ờ...tôi...à tớ tới đây!


Vừa bước tới cửa phòng, một mùi thơm nức xộc vào khứu giác nhạy bén của Monta. Ăn chay với sư phụ suốt bao năm tháng, giờ hắn mới có cơ hội cảm nhận được mùi vị thơm ngon, đủ vị chua cay mặn ngọt của thịt cá. Nước miếng không tự chủ được mà tứa ra, dạ dạy thình thình đánh trống, Monta không còn kiêng nể gì mà phi thẳng vào bàn ăn, đau đáu nhìn vào bữa trưa thịnh soạn trước mặt mình.

- Mời sư phụ...à không, mời Hiroshi và bác...à mẹ dùng bữa!

Mời một câu cũng khó khăn, phần vì hắn thực sự rất đói, phần vì hắn chưa thể quen được với bộ dáng và hoàn cảnh sống mới này.

Nhưng thấy Hiroshi và bác gái không nói gì, chỉ cười trừ rồi bắt đầu dùng bữa. Có lẽ Hiroshi đã nói gì đó nên bà không cảm thấy lạ khi con trai mình ăn nói một cách kỳ cục và lộn xộn như vậy. 

Bữa trưa khá đơn giản, mỳ ý sốt bò bằm cùng một miếng bánh xốp kem dâu tráng miệng. Nhưng với Monta lại là một mâm sơn hào hải vị. Tay chộp lấy chiếc đũa, hắn và lấy và để những cọng mỳ vừa dai vừa giòn vào miệng. Tiếng hút sợi mì "rột rột" vang lên. 

Bao năm ăn rau, ăn đồ chay cùng sư phụ, Monta nào có được bữa ăn đậm đà, vừa có thịt vừa có đồ ngọt như vậy. Vị chua chua cay cay của mỳ ý, mùi thơm ngào ngạt cùng những miếng thịt bò băm nhỏ vừa chín tới, xen lẫn sự thanh mát của vài cọng rau thơm phía trên. Tất cả khiến Monta như biến thành một đứa trẻ, chập chững nếm lại những vị thơm ngon của cuộc sống.

Thấy "Kuroemon" ăn như quỷ đói, chén sạch hết đĩa này tới đĩa khác, Hiroshi cùng mẹ không hẹn mà tròn mắt kinh ngạc. Họ biết Kuroemon là một nhóc mèo vô cùng háu ăn, nhưng ăn đến mức độ này thì chưa thấy bao giờ.

Cứ như vừa trải qua nạn đói những năm Nhật Bản thời thế chiến vậy.

- Kuro! Con ăn chậm thôi, kẻo đau bụng đấy! Nếu biết con đói như vậy, mẹ đã nấu nhiều hơn rồi.

Monta bỗng chốc dừng đũa lại.



Lại là Kuro.

Khẽ nở nụ cười chua chát, hắn là đang sống nhờ ở đậu trong thân thể người nhà họ. Vốn dĩ người như hắn đâu có được chào đón nếu không phải là Kuroemon?

- Dạ...Cảm ơn mẹ. Con cũng no rồi.

Nói một chữ "mẹ", Monta có thể cảm thấy mặt hắn đang cháy như mặt trời. Vừa ngượng lại vừa xấu hổ. Hắn là đang kêu mẹ của người khác, chứ không phải mẹ của mình. Đối diện với nụ cười hiền của bà cùng Hiroshi, Monta lại thêm vạn phần hổ thẹn.

Sự quan tâm của gia đình, hắn không có diễm phúc được hưởng điều đó.

Thế nên, hắn nhất định phải tìm cách tráo đổi lại linh hồn với Kuroemon, càng sớm càng tốt.



Nhân lúc Hiroshi cùng bác gái đang dọn dẹp, Monta nhanh chân chuồn ra ngoài, tìm nơi kín đáo nhất nấp vào, mở điện thoại lên, nhanh chóng tìm tên danh bạ "Monta".

Quả nhiên, chưa tới một hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

- Trời ơi! Monta, cậu có ổn không vậy? Làm sao...làm sao, tôi lại ở trong thân xác cậu thế này? Sóng ở đây kém quá, tôi phải...phải trèo lên nóc chùa mới bắt được điện của cậu đó!

"Kuroemon" trong thân xác Monta kêu gào lên trong điện thoại, giọng nói tám chín phần là hét, thể hiện sự sốc không hề nhẹ. Cậu cũng thừa dịp lão sư xuống núi một lúc để gọi cho Monta. Thật may là hai người đều có ý định gọi điện cho nhau để hỏi về cái tình thế khốn kiếp đang giáng lên đầu họ.

- Đừng hét nữa! Tôi cũng sốc không kém gì cậu đâu. Con mẹ nó, ai đó nói cho tôi biết làm thế nào để chúng ta quay trở lại như cũ đi!

- Vậy...vậy giờ chúng ta phải làm sao? Tôi...Shiro...Hiroshi, mẹ tôi và cả đội Doras...Họ mà biết thì chúng ta tiêu mất!


Khỏi phải nói Kuroemon đã choáng váng như thế nào. Cậu đang ngủ ngon, nằm mơ thơm thơm môi với Shiroemon thì bị một cốc của cây trượng gõ vào đầu. Sau đó là một màn ca thán cậu dậy trễ, rồi bị sai vặt khắp nơi, chạy đi chạy lại như con thoi.

Kuroemon rất ngoan ngoãn nghe lời lão sư, làm hết việc này đến việc khác. Quét sân chùa, lau dọn đồ thờ, gánh nước, chẻ củi đun nấu, thậm chí còn phải thổi cơm. Thề có chúa, cậu thấy cậu không làm cháy cả ngôi chùa này là may lắm rồi. Buồn rầu bưng nồi cơm vừa khê vừa nhão lên cho sư cụ, may sao ông cũng chỉ nhíu mày nói cậu vài câu rồi giúp cậu nấu cháo ăn cùng củ cải ngâm.

Chưa bao giờ Kuroemon thấy công việc nhà vất vả đến thế, nhất là khi một tay cậu - à không, do một tay Monta tự thân làm từ bao lâu nay. Và bây giờ tất cả đều dồn lên vai cậu.

Cho cậu đánh bóng chày cả ngày cũng được, chảy máu u đầu vì luyện tập, còn hơn là ngồi bếp thổi cơm. Tính cậu quá vụng về, khiến ai cũng không dám cho cậu làm gì, ngoài trừ ăn, ngủ và bóng chày.

Lạ cảnh, nhớ nhà, nhớ bạn bè, Kuroemon cũng ủ rột cả ngày cho đến khi liên lạc được với Monta. 


Hai tên mèo xui xẻo không hẹn cùng thở dài một tiếng. 

- Tôi cũng chưa biết làm thế nào để quay lại như cũ. Đen thì cũng đen rồi. Quan trọng nhất là chúng ta phải giữ bí mật với mọi người. Không thì rắc rối to. Nhất là sư phụ tôi sẽ giết tôi mất! 

- Đành vậy....Tôi cũng sẽ cố gắng thế vai cậu thật tốt, Monta.

Như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt đen tuyền của Kuro bỗng tối lại. Cậu lắp bắp, ấp úng vào ống nghe:

- Monta...Tôi...tôi...có...

- Làm sao cứ ậm ừ thế? Nói thì nói to lên xem nào! _ Monta gắt gỏng. Chất giọng khàn khàn của hắn mà Kuroemon cứ nói bẽn lẽn như thế, thoạt nghe rất đáng yêu nhưng mà hắn tuyệt đối không thích tí nào! 

- Sáng mai...tôi...

- Sáng mai làm sao? Này, Kuroemon, cậu ra sân thì hùng hổ thế mà giờ cứ nói như bị ai cắt lưỡi vậy hả?

Cuối cùng Kuroemon không kiêng nể gì nữa, đỏ mặt thét ầm lên:

- SÁNG MAI TÔI CÓ HẸN ĐI CHƠI VỚI SHIRO! ĐƯỢC CHƯA! CẬU NÓI XEM TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ?



Quác, quác, quác. Ba con quạ bay qua.



- CẬU ĐIÊN HẢ KUROEMON? NGƯỜI YÊU CẬU, CẬU TỰ ĐI MÀ HẸN HÒ! MẮC MỚ GÌ BẮT TÔI ĐI!!

- CẬU NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À! GIỜ CẬU ĐANG Ở TRONG THÂN THỂ CỦA TÔI, CẬU LÀ KUROEMON THÌ CẬU PHẢI ĐI! CẬU CÓ BIẾT BỌN TÔI LÊN KẾ HOẠCH NÀY LÂU LẮM RỒI KHÔNG? CHỨ CẬU NGHĨ TÔI THÍCH ĐỂ CẬU ĐI HẸN HÒ VỚI SHIRO CHẮC?! CẬU...CẬU MÀ KHÔNG ĐI, TÔI SẼ GIẾT CẬU!!

- CÁI Đ#%#%%$&^^#$#.... (Ngôn từ thô thiển không thể dịch thành lời :)


Và sau đó...

Không có sau đó nữa.



Ai đó tới đánh chết hắn đi có được không! Điên hay gì mà bắt hắn phải hẹn hò, mà còn là hẹn hò với Shiroemon! 

SHIROEMON! 

Là với SHIROEMON! 

Đậu xanh nhà nó, điều quan trọng phải nhắc ba lần! Hẹn hò, chúa ơi!

Tên mèo đen này hóa ra đã có đôi có cặp, lại còn cặp với chính đối thủ truyền kiếp của mình nữa chứ!

Monta chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải đi hẹn hò sến súa như mấy đứa có người yêu, lại còn...còn làm kẻ nằm dưới nữa!

Đúng là họa bốn kiếp, nạn tám đời!



Cuối cùng, trằn trọc cả đêm không ngủ được, Monta đã mang đôi mắt cú thâm quầng đến điểm hẹn hò với Shiroemon.

- Kuro! Cậu tới trễ rồi. 

Shiroemon đứng dựa lưng vào cột đèn, tay đút túi áo khoác, nhàn nhạt mở lời, có vẻ đã đứng đợi hắn từ lâu. Lâu ngày không gặp, tên mèo trắng này ngày càng đẹp trai hơn rồi. 

Đã quen nhìn hình ảnh Shiroemon một thân băng lãnh trong bộ đồng phục Arakawa Whiters, phảng phất bảy tám phần kiêu ngạo, lạnh lùng, nay lại thấy cậu ta ăn mặc bảnh bao, sang chảnh như vậy, ánh mắt nhìn hắn cũng hiền lành hơn mọi khi, khiến Monta đột nhiên cảm thấy muốn...né xa mấy mét. Ai mà ngờ cậu ta có một mặt như vậy, dân tình nhìn thấy chắc cũng khóc thét.

- Ờ ờ chào cậu! 

- Đi thôi, không chốc nữa công viên đông người, không chen nổi đâu.

Nén một hơi thở dài, Monta chậm chạp đi theo sau Shiroemon. Hắn thật sự không muốn chơi cái trò chơi hẹn hò này tí nào, nhưng ánh mắt bỏng rát đằng sau lưng hận không thể xé xác hắn kia khiến hắn không thể không đi được.

Cái áo sơ mi bên trong cứ rạm rạm người làm Monta khó chịu. Cái tên Kuroemon này thật tình...đi hẹn hò thôi, mặc đơn giản không thích, cứ ép hắn phải mặc cái bộ quần áo điệu đà này, lắm áo lắm quần thật vướng víu.

Thật ra Kuroemon vốn cung Xử nữ, ăn mặc chỉn chu có hơi chút sang chảnh như vậy cũng là bình thường, một chiếc áo len mỏng cổ tròn màu kem kèm bên trong một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, thích hợp với tiết trời se se lạnh của mùa thu. Nhưng đáng tiếc, "Kuroemon" hiện giờ là một tên khỉ núi không hiểu biết gì về thời trang, ăn mặc như vậy chỉ khiến hắn nóng nực, bứt rứt muốn chết, hận chỉ muốn xé mẹ cái áo ngoài đi cho mát.



Thấy Kuroemon cứ len lén đi sau mình, đôi mắt thì ủ rũ, tay chân cứ sột soạt sờ soạng khắp người, bước chân của Shiroemon cũng dừng lại.

- Kuro, sao vậy? Khó chịu?

- Hả? Ừ!

Chữ "Ừ!" vừa phun ra khỏi mồm, Monta hối hận muốn chết!

Hắn từ xưa tính tình rất thẳng, nghĩ gì nói nấy. Có trách thì hãy trách Shiroemon gãi đúng chỗ ngứa của hắn, khiến hắn nói huỵch toẹt ra thôi.

Trong lúc Monta còn đang thộn mặt ra, thì gương mặt hắn liền được một bàn tay ấm áp nâng lên. 

- Mắt thâm như vậy, là đêm qua không ngủ được sao?

Gần...gần quá!

Khoảng cách giữa hắn và Shiroemon rút lại còn đúng 1 gang tay, sát thêm chút nữa là...môi chạm...

Á! Tránh xa ông ra! Ông đây không cần ngươi quan tâm! Ngươi đi tìm Kuroemon của ngươi mà quan tâm!



Nội tâm của Monta gào thét dữ dội, nhưng hắn không thể nhúc nhích. Vì bây giờ hắn chính là Kuroemon, hắn cũng đã hứa với cậu là diễn tròn vai với thân phận này. Hắn không thể bỏ chạy được.

Chẳng khác gì Monta, bóng đen nấp phía sau bụi rậm gần đó cũng suýt thì hét ầm lên. 


Kuroemon trong bộ dáng Monta nước mắt lưng tròng, hai má đỏ gay đỏ gắt vì ghen tuông. Đúng là cậu đang ở trước mặt Shiroemon thật, nhưng đó lại không phải cậu. Cái tình thế máu chó này đúng là bức cậu muốn phát điên.

Lo lắng cho Monta, sợ hắn lúng túng quá mà để lộ, cậu đành xin sư phụ xuống núi để quan sát tình hình từ sớm tinh mơ. Không có bảo bối, cậu đành phải đi tàu đường xá xa xôi để về Tokyo. Mệt mỏi muốn chết, giờ lại nhìn thấy cẩu lương trước mặt, Kuroemon ức đến hồng cả mắt.

Nhưng Kuroemon lại được chứng kiến người mình thương dịu dàng như vậy, quan tâm cậu ra mặt khiến trong lòng xúc động một trận. 

Cậu thường không nói cảm xúc thật của mình cho Shiroemon biết, lúc nào cũng cố gắng tươi cười như một tên ngốc trước mặt anh. Có lẽ vì không muốn vạch trần bộ mặt thật mỏi mệt của cậu, Shiroemon cũng chỉ lặng thầm dõi theo.

Nhưng khi đối diện với một Kuroemon khác - chính là Monta, bản chất của hắn ngay thẳng như một tờ giấy trắng, lại khiến cho Shiroemon có thể thoải mái bộc lộ sự quan tâm thẳng thật của mình.

Không biết vì gì, Kuroemon bỗng cảm thấy chạnh lòng.



Kuroemon thì như vậy, Monta cũng chẳng khá hơn. 

Hắn chưa bao giờ được ai quan tâm, gần gũi và thân mật đến như vậy. Có chút không thể quen, nhưng giờ đây hắn lại thấy thích được như thế.

Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chẳng phải Kuroemon. Hắn là Monta. 

Gia đình, bạn bè, người yêu, Kuroemon đều có.

Chỉ có hắn là chẳng có gì.

Hắn là đang ghen tị với cuộc sống của Kuro sao?

Bây giờ hắn đang nếm trải một cuộc sống hắn từng mong ước. Có nhà, có gia đình, có người thân, có bạn bè. 

Tại sao trái tim hắn lại trống rỗng đến vậy?

Trong những mảnh ghép ký ức nhạt nhòa, hắn nhớ đến sư phụ hắn, nhớ tới đồng đội đang chờ đợi hắn quay lại nơi sân bóng nhỏ cũ kỹ Yaokuyama.


Đây là nỗi nhớ sao?


Cả hai cùng im lặng. Đáy mắt lam ngọc phá lệ trong suốt của Shiroemon bỗng lóe lên đầy bí ẩn.

Anh chậm rãi nắm lấy tay Kuroemon, quay người lại. 

- Về thôi! Sức khỏe quan trọng hơn! Nghỉ ngơi đi! Dịp khác chúng ta lại tới!

Monta cũng không còn sức phản kháng, mặc cho người kia kéo mình đi. Tâm trạng hắn đang vô cùng rối bời.


Về đến nhà, nhìn thấy bác gái và Hiroshi ở nhà chờ đợi, chào đón hắn, lòng Monta chua xót tận cùng. Khóe mắt hắn đột nhiên cay cay.

Cảm giác ấm cúng của gia đình trước mặt, mờ nhạt hóa thành khung cảnh sư phụ luôn ở trước hành lang gỗ nơi mái chùa nhỏ chờ hắn về núi sau mỗi đợt tập duyệt bóng chày.

Dù cho không có đồ ăn ngon, suốt ngày bị vòng kim cô siết, cả ngày làm việc vặt và bị la mắng, hắn vẫn muốn quay lại cuộc sống như trước kia.

Nhưng không có cách nào quay lại, hắn và Kuroemon vẫn phải giả dối, sống lặng thầm như hai thế thân của nhau.



Thấm thoắt đã gần hai tuần.

Monta và Kuroemon đã quen dần với cuộc sống hiện tại.

Kỳ lạ làm sao, dường như không có ai phát hiện ra có hai thân phận xui xẻo bị hoán đổi linh hồn.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Số phận sau cùng vẫn chính là số phận.



Lại là một buổi tối tẻ nhạt và buồn chán.

Tokyo xa hoa chẳng tìm đâu ra một trời sao lãng mạn, chỉ giản đơn giăng một tấm màn đêm mịt mù.

Hai chú mèo ngồi trên nóc nhà, ngẩng mặt lên trời và thất vọng cùng nhau.

- Kuro, cậu vẫn sống tốt chứ?

Chống tay ra phía sau, khoan khoái duỗi cái thân thể dài thượt của mình xuống lớp gạch mái, Kuroemon nhàn nhạt mỉm cười. Tự nhiên có cái chân vừa cao vừa dài, chà, cảm giác cao hơn vạn mèo máy khiến Kuro thích mê.

- Cũng tốt! Sư cụ cũng rất tốt với tôi. Các đồng đội của cậu cũng vậy.

- Sư phụ tôi không làm khó cậu sao? Tôi suốt ngày bị ăn mắng, ăn đánh, còn bị treo lủng lẳng trên cây cả ngày. _Monta ngạc nhiên.

- Thì đó là cậu. Còn tôi là Kuroemon mà! _Kuroemon le lưỡi với hắn, rồi tiếp tục cất lời.

- Sư cụ đối đãi với tôi rất tốt. Tôi chưa từng làm việc nhà nhiều như vậy, nấu cơm cũng chưa bao giờ luôn. Nhưng dù cho đồ ăn tôi nấu khó nuốt đến thế nào, ông ấy vẫn chỉ nói mấy câu rồi thôi, còn đi nấu cháo cho tôi khỏi đói bụng nữa. Sư phụ cậu rất thương người, cũng thật nhân từ.

Còn nữa, đồng đội của cậu lúc nào cũng mong cậu trở lại ụ ném. Tôi chỉ dám xuống có vài hôm vì nhớ bóng chày, nhận làm vị trí đánh gậy cho đồng đội cậu ném, nhưng sau cùng, họ đều ngỏ ý muốn cậu làm thủ quân của đội.

Tôi tự nhận mình là một kẻ lắm lời, nhưng tôi thấy cậu dường như đang cố xa cách với họ, nên có lẽ không nhận ra được mọi người xung quanh đang thực tâm đối xử với cậu rất tốt. Tôi không biết ngày xưa cậu và bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là...

Monta, cậu có một người thầy thật tốt cùng những người đồng đội rất tuyệt vời.



Cổ họng hắn nghẹn lại. 

Vì Kuroemon nói không sai.

Sư phụ hắn từng nói, hãy mạnh mẽ tiến lên phía trước và đừng bao giờ quay đầu lại. Nhưng hắn lại không có cách nào thoát ra khỏi bóng ma của chính mình. 

Cái chết thương tâm của Benke, lời hứa của hắn cùng việc hắn khiến đồng đội mình bị cấm thi đấu đến 5 năm. Tất cả đều luôn ám ảnh hắn, thậm chí trong từng giấc mơ. Hắn muốn buông bỏ và quên đi mọi thứ, nhưng khi hắn quay trở lại, mọi người vẫn xa lánh hắn.

Sự cố chấp của Monta rất đáng sợ. Hắn cho rằng không ai muốn tha thứ cho hắn, nên đã tự động kéo xa khoảng cách với tất cả mọi người. 

Thì ra bao lâu nay, hắn vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Còn mọi người, đã đổi thay với hắn thực nhiều.



- Xem ra tôi đúng là một tên đại ngốc.

Monta cười. Trong suốt hai tuần kinh khủng vừa qua, đây là đêm đầu tiên hắn nở nụ cười.

Một nụ cười nhẹ nhõm.

Kuroemon nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, định mở miệng nói cái gì đó thì bị người bên cạnh chặn lại.

- Kuroemon, tôi từng rất ghen tị với cuộc sống của cậu.

Cậu có gia đình, có rất nhiều bạn bè, còn có cả người yêu, luôn ở bên lo lắng, quan tâm và chờ đợi cậu. Hạnh phúc này không phải ai cũng có được đâu.

Cái cảm giác ấm áp ấy, tôi thật lòng rất muốn trải nghiệm. Cũng như đêm nay, thẫn thờ ngồi trên mái nhà, ngắm sao băng rơi, tôi đã ước một cuộc sống như thế.

Nhưng hình như tôi đã sai rồi.


Cuộc sống trước mặt đầy hoa hồng, nhưng đối với Monta, nó trở nên như một ảo mộng mà hắn không thể với tới. Vì sau tất cả, mọi người cư xử với hắn như vậy, cũng chỉ vì hắn là Kuroemon.

Hắn thuộc về một nơi khác. 

Là ngôi chùa nhỏ cũ kỹ nằm trên đỉnh núi cao chót vót, với rừng xanh rậm rạp phủ bóng đầy tiếng chim, cùng bầu trời đính đầy kim cương sáng lấp lánh mỗi độ thu về.

Là nơi sân bóng đầy tiếng la hét, cãi lộn nhưng chan chứa những kỉ niệm gắn bó.

Hắn từng mơ ước một bầu trời sao diệu kỳ với một cuộc sống trong mơ, nhưng lại ngu ngốc không nhận ra, thế giới hắn từng ở là cả một dải ngân hà.

Nơi mà hắn có thể thực sự là chính mình.


Kuroemon nhìn hắn, ánh mắt cũng sáng lên nụ cười. 

Tưởng rằng Monta là một người chẳng bao giờ có tâm sự, lại có thể có nỗi lòng sâu kín đến thế.

Cậu cũng như hắn, thả hồn theo từng vệt sáng lung linh của sao băng, lo lắng cùng hoài nghi về mọi thứ trong cuộc sống của chính mình. 

Chỉ cho đến khi trở thành thế thân của người khác, sống một cuộc đời hoàn toàn khác, cậu càng thêm trân trọng hơn những phút giây quý báu được ở bên những người mình yêu quý. 

Và nhận ra rằng, cậu cũng không cần phải chịu đựng nỗi buồn một mình nữa.


Có lẽ Kuroemon lại có thêm một tri kỷ để cùng tâm sự nữa rồi.


Hai người đều nhìn nhau, rồi rộ lên cười. Cười đến ngốc nghếch.



Bất ngờ, một giọng nói vang lên, khiến cả hai người bọn họ suýt thì trượt chân nhào xuống mái nhà.

- Tớ biết ngay là có chuyện không bình thường rồi mà. Hóa ra là như vậy!

- Hi-Hiroshi?!!!

Trống ngực cả hai không hẹn mà nảy lên ầm ầm như chuông báo thức, từ khi nào Hiroshi đã có mặt ở đây vậy?

- Chậc..._Hiroshi đỡ tay lên trán, muộn phiền nhìn hai tên mèo đen kia, chậm rãi lên tiếng _ Nếu tớ đoán không sai, thì Kuroemon là Monta, còn Monta là Kuroemon có phải không? Tốt nhất là đừng có giấu giếm, tớ không có đủ kiên nhẫn đâu.

Kuroemon trong hình hài Monta gượng gạo gật đầu khiến Hiroshi muốn té ngửa.


Quả nhiên, điều anh lo lắng bao lâu nay hóa ra lại là sự thật. Từ ngày Kuroemon tỉnh dậy từ sau cái ngày ngắm sao băng đó, lại trở nên thất thường cùng hành xử rất kỳ lạ. 

Một Kuroemon luôn hăng hái, lăng xăng giúp đỡ mẹ và anh, dù việc gì đến tay cũng rất vụng về, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Nay bỗng dưng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, phải nhờ tới mới bắt đầu đụng tay, kể cả việc nấu ăn, dọn nhà trở nên chuyên nghiệp đến bất thường, nhưng Hiroshi vẫn không thể nào vui nổi.

Chính vì biểu hiện của Kuroemon rất kỳ cục, nên Hiroshi đã âm thầm thông báo cả đội nghỉ tập từ lâu.

Cho tới lúc bắt quả tang tại trận hai ông tướng này, sự thật liền đã hai năm rõ mười.

- Tại sao lại giấu tớ?

Hiroshi đanh giọng. Cậu là đang nói Kuroemon thật, chứ không phải là người có hình dạng giống Kuroemon.

- Tớ...Tớ chỉ là...

Kuroemon lúng túng, liếc nhìn Monta. Thấy hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, gánh  nặng trong lòng liền hạ xuống, cậu chậm chạp ngẩng đầu, cẩn trọng nói:

- Tớ...chỉ là không muốn cậu lo. Tự nhiên bọn tớ trở nên như vậy, cũng không biết làm sao quay về như cũ. Bọn tớ muốn tự mình giải quyết trong im lặng...Nhưng...Hiroshi, cậu đừng giận. Tớ thật lòng không cố ý giấu cậu đâu.

- Trong im lặng? Haizz...Cậu nghĩ rằng dựa vào hai người các cậu giấu nhẹm được chuyện này ấy hả? Cậu có biết tớ phải đi sau dọn dẹp bãi chiến trường để mọi người không nghi ngờ các cậu không? Mà không chỉ...

Hiroshi muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên lại thôi. Nhìn người kia giờ cao gần bằng cả mình, nhưng ủ rột cụp tai trông rất đáng thương lại khiến anh phì cười.

Kuroemon vẫn là Kuroemon thôi.

- Thôi được rồi. Tớ không muốn làm khó hai người nữa. Chỉ là tình trạng này, nếu còn tiếp diễn, không sớm thì muộn, sẽ đều lộ tẩy thôi.

Đùa giỡn đến thế là đủ. Họ vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc.


Đột nhiên một tia sáng vụt qua nơi đáy mắt trong suốt của Kuroemon. Cậu chỉ tay lên trời, reo lên như một đứa trẻ, đầy phấn khích.

- Ô sao băng! Sao băng kìa!


Theo bàn tay của Kuroemon, bầu trời mịt mù giờ trở nên lấp lánh bội phần. Hệt như trận mưa sao băng ngày đó trước khi bọn họ bị hoán đổi, vẫn đẹp và lung linh đến nao lòng. Mỗi một ngôi sao vụt sáng rồi chợt tắt, nối đuôi nhau hạ cánh xuống đường chân trời, như ước mơ của bọn họ luôn tỏa sáng. 

Nhưng ước mơ sẽ mãi chỉ như sao băng, sáng trong khoảnh khắc, tàn trong phút giây, nếu như con người không cố gắng.

Hạnh phúc cũng như vậy.

Đơn giản luôn ở bên mỗi người, nếu như sống chậm lại một chút, dùng trái tim tinh tế để nhận ra.

Thì không phút giây nào là con người không sống trong hạnh phúc.


Đang mải mê ngắm nhìn bầu trời trong mơ, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, sao băng, bầu trời rồi thành phố Tokyo đều biến mất trong màn đêm, trước giọng nói thất thanh của hai người.



...

- Monta! Monta! Mấy giờ rồi còn nằm lăn ra đây? Còn không mau dậy tụng kinh đi!

Người bị réo vẫn không nhúc nhích.

- Cái thằng nhóc này! 

Vị sư cụ niệm một câu thần chú, dải băng kim cô trên đầu bỗng chốc dài ra, cuốn quanh người còn đang nằm ngủ đến chảy nước miếng ra ngoài, bất thình lình siết chặt lại.

- Á aaaaaa! Sư phụ, con dậy ngay! Dậy ngay đây! Sư phụ thả con xuống đi, con biết lỗi rồi!

- Mấy ngày vừa rồi, ta gọi cái ngươi dậy ngay. Sao hôm nay lại vẫn nằm bẹp như cái bánh bao thiu thế hả? Thấy ta không đánh, không mắng người là lại quen thói rồi phải không?

Niệm thần chú thả cái kén đánh bịch một cái xuống đất, vị sư cụ nói một tràng nhưng không thấy phản hồi lại. Chỉ thấy tên quỷ con kia hết sờ mặt lại sờ tay, nói chung là sờ soạng khắp người như bắt ve, rồi đột nhiên hú hét ầm ĩ.

- HAHAHA! VỀ THẬT RỒI! MONTA TA ĐÂY ĐÃ TRỞ LẠI RỒI!!!

- Cái thằng nhóc này! Ngủ lắm quá mụ đầu rồi à? Ngươi không phải Monta thì còn là ai?

Monta chưa bao giờ thấy yêu sư phụ hắn như lúc này. Hắn bổ nhào vào người ông, cọ cọ như mèo, vui vẻ nói cười rạng rỡ. Đúng là sư phụ già của hắn, đầu sáng bóng như mặt trời với đuôi mắt như hai sợi chỉ đang nhìn hắn. 

- Con nhớ sư phụ lắm! 

- Ngày nào ta cũng nhìn cái bản mặt của ngươi còn kêu nhớ...Cái thằng quỷ này...

Monta lắc đầu, khì khì cười. Sư phụ chắc không biết những ngày vừa qua hắn cực khổ như thế nào đâu. 



- Shiroooooo~

Trời đẹp. Lòng người cùng đẹp. Kuroemon trong bộ đồng phục bóng chày lấm bẩn chạy về phía người thương. Gần hai tuần không được đường đường chính chính gặp Shiroemon, Kuro nhớ anh vô cùng.

- Hôm nay chúng ta đi dạo đi!

Chậm rãi khoác túi đựng gậy lên vai, Shiroemon không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Kuroemon. 

- Shiro, có phải cậu giận tớ...vì đã làm hỏng buổi đi chơi của chúng ta không? 

Thấy biểu cảm của người kia lạnh băng, Kuro buồn bã, ánh mắt hối lỗi nhìn anh. Cậu thật sự không có cố tình hủy buổi đi chơi của hai người. Chỉ vì nó quá bất đắc dĩ nên mới thành ra như vậy.

- Đúng là cậu rồi.

- Hả? _Kuroemon ngơ ngác, nhìn Shiroemon mỉm cười. 

Một nụ cười trong trẻo như gió.

- Chào mừng trở về, Kuro.



Hạnh phúc luôn ở trước mặt với những ai tinh tế thấu hiểu nó.

Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, nhưng sau tất cả, đó vẫn chính là nơi họ thực sự thuộc về.

Monta và Kuroemon cũng vậy.

Họ đã về nhà rồi.




PS: Monta và Kuro ở đây là trong quan hệ bạn bè, chứ không phải là tình củm mặn nồng đâu ^^



Anh Đào.

1/4/2020.



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top