[Kuro & Shiro] Cảm Nắng [P1]

"Cảm nắng" là gì?


...

Hôm nay Kuroemon lại bắt gặp Shiroemon đang đứng thơ thẩn trước sân tập luyện của đội mình.

Nói là "lại gặp" cũng chẳng sai, vì tần suất Shiroemon xuất hiện ở đây nhiều hơn mỗi ngày.

Trước đây, cậu chỉ có thể "chính thức" gặp Shiroemon mỗi lần quyết đấu trên sân cỏ. Cùng lắm là thi thoảng cùng Hiroshi giao hàng ngang qua sân tập Arakawa, cậu mới được nhìn thấy cái bóng trắng nho nhỏ be bé của Shiroemon ở phía dưới khoảng sân xanh ngát đang chăm chỉ tập luyện. Những lần khác đều là tình cờ, nhưng vô cùng hiếm.

Bởi lẽ, ngoại trừ việc ra ngoài tập luyện, Shiroemon hầu như toàn ở trong nhà. Cậu vẫn hay vin vào cớ đó để nói người kia chẳng khác gì một ông già mặt lạnh, khó tính suốt ngày ngồi trong xó. Nhưng chú mèo trắng cứ lặng thinh, chẳng buồn đếm xỉa, mặc cho kẻ đang cố tình nói móc mình kia ăn một cục "bơ" to.


Nay tình thế đảo ngược 180 độ, theo Kuroemon nghĩ chắc trời sắp đổ giông to mất rồi, để ngày ngày cậu và Shiroemon luôn gặp nhau như thế này.

Bạn bè, việc gặp nhau hàng ngày vốn dĩ chẳng có gì lạ. Nhưng giữa hai người họ, luôn có một ranh giới vô hình nào đó mà đến người vô tư, hồn nhiên như Kuro cũng cảm nhận được.

Ranh giới đó khiến họ mỗi khi gặp nhau đều rơi vào trạng thái đông cứng, xa cách, đầy ngượng ngùng.

Và Kuro lúc nào cũng vui vẻ nói cười, còn Shiro ngày một kiệm lời hơn. Câu chuyện chẳng thể nào kéo dài được quá năm phút. Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng của buổi chiều tà, nơi bãi cỏ của triền đê sông Edo mềm mại lấp lánh nắng và gió.

Ngoài mặt Kuroemon không quan tâm, thực chất là cậu cố tình bỏ qua nó. Đối diện với sự yên tĩnh lạ lùng của Shiroemon, cậu không biết làm gì để thay đổi. Cậu coi mình như "sống chung với lũ", nhiều thì quen, lâu dần cũng không còn bài xích.

Đơn giản lắm. Cậu nói, hắn nghe, chỉ vậy thôi.

Suy cho cùng, dù Shiro chẳng bao giờ nói một lời thừa nhận nhưng họ vẫn là bạn bè tốt, đối thủ tốt của nhau.

Đầu óc Kuroemon luôn đơn giản hóa mọi việc. Đúng thế, tất cả chỉ có vậy.

Và lần này cũng không ngoại lệ.



...

Gặp Shiroemon trước sân tập lần này cũng là một lần tình cờ, mà "tình cờ" đến lần thứ mấy mươi cậu cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ.

- Chào cậu, Shiro.

- Ừm! Chào cậu!

Người kia lặng im vài giây rồi cũng cất tiếng chào, nhưng ánh mắt lại hướng về phía sân cỏ.

- Đi dạo chút không? Tớ thấy cậu đang rảnh.

- Ừ!

Ngắn gọn đáp lại, Shiroemon im lặng chờ cậu xách túi gậy lên vai, đi trước dẫn đường rồi mới từ từ đi theo.

Lại một ngày Kuroemon bỏ rơi Hiroshi để cùng đi dạo với đối thủ của mình. Nhưng hình như Hiroshi cũng không lấy làm tức giận. Anh chỉ cười cười nhìn hai bóng hình một trắng, một đen chậm rãi đi xa.

Chứng kiến nụ cười phớt qua ấy, Shiroemon đột nhiên có chút khó chịu, ngượng ngập né tránh dưới bóng tối của chiếc mũ lưỡi trai luôn đội lệch về một bên.

Nhưng Kuroemon không nhìn thấy.


Người đi trước hầu như chẳng có lấy một lần quay đầu, tiến thẳng về phía trước không lo nghĩ.

Dường như đã bỏ quên một điều gì rất quan trọng, nhưng lại ngơ ngẩn chẳng thể nhớ ra.


Thấy Shiroemon chỉ lững thững theo sau mình, bước chân của cậu chậm lại, chờ cho người kia đi ngang hàng với mình, liền quay sang bắt chuyện.

- Shiro, buổi tập hôm nay của cậu có gì mới không?

- Bình thường.

- Vết thương cũ không tái phát lại chứ?

Chuyện Shiroemon phát minh ra cú ném World, nhìn thật sự mãn nhãn nhưng bên trong lại ép người ném phải dùng rất nhiều năng lượng. Duy nhất cậu là người đỡ được quả bóng đó, nhưng chỉ một lần đỡ mà tiêu tốn bao nhiêu sức lực, cảm giác đánh xong lưng cậu liền gãy làm đôi, cả người như vừa chết đi sống lại vậy.

Cậu chỉ lo lắng Shiro sẽ gắng sức quá mà thôi.

- Không có, cậu khỏi lo.

Cách Shiroemon đáp lại thật sự khiến người khác mất hứng. Nhưng Kuroemon cũng không hề phàn nàn.

Bầu không khí nhàm chán chìm vào im lặng, vì cậu thật sự chẳng biết tìm gì để nói với "cục băng" đang lẽo đẽo đi cùng mình nữa.



Chỉ còn tiếng vài chiếc xe bay xé gió trên không, để lại ánh nắng vàng cam nhàn nhạt cuối ngày trườn lên vạn vật, tĩnh lặng đến lạ thường. Dường như cả thế giới nhộn nhịp đang chìm vào khoảng không yên tĩnh của người nào đó, cho đến khi có một tiếng động không nhỏ vang lên.

- Khụ...khụ...

Nghe động Kuro liền giật mình quay sang, thấy người bên cạnh mình đang che miệng húng hắng ho, theo bản năng lấy tay vuốt nhẹ sau lưng người nọ. Hành động của cậu như lông vũ nhẹ nhàng rơi, nhưng với hắn liền biến thành một luồng điện giật thẳng vào tim. Lồng ngực vừa mới ho dữ dội lại ẩn ẩn đau đớn.

- Cảm ơn. Tôi không sao. -  Né tránh bàn tay người kia, Shiroemon nhẹ giọng nói.

- Cậu cảm à, Shiro?

Mặc cho người kia tỏ vẻ từ chối,  Kuroemon vẫn kiên quyết đến gần, vẻ mặt lo lắng hiện ra ngoài không che giấu, vươn tay chạm lên vầng trán của chú mèo lông trắng kia, xem xét nhiệt độ. Hơi thở nóng rẫy của cậu vì thế cứ phả thẳng lên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng mơn trớn trên ngũ quan thanh tú.

Dù là mèo máy, nhưng Shiroemon thật sự là một mĩ nam.

Bộ lông trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa - một sắc trắng thanh thoát, đầy tao nhã, không vướng bụi trần. Đôi mắt lam ngọc sắc sảo như thu cả bầu trời mùa hạ vào bên trong - xanh ngắt, sâu thẳm, trong trẻo không một áng mây. Chiếc mũi hồng hồng cùng đôi tai dài trắng muốt rung rinh trước gió. Ở một cự ly gần như vậy, từng ngũ quan xinh đẹp đó đều rơi trọn vào đôi đồng tử đen tuyền của Kuroemon. Cậu như bị mê hoặc, vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Chỉ đến khi hai bờ môi sắp chạm nhau, Shiroemon mới giật mình, luống cuống đẩy mạnh Kuroemon ra, vừa vặn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ.

- Tôi đã nói là tôi không sao mà!

Kuroemon cũng thất thần, bừng tỉnh khỏi cơn say. Như chẳng còn lạ gì với dáng vẻ lạnh nhạt, giữ khoảng cách của người nọ, cậu cũng chỉ bối rối, cười xòa.

- Được rồi, được rồi. Tớ chỉ lo cậu bệnh thôi.

Đôi mắt đen đá của Kuroemon khẽ chớp chớp vài cái.

Cậu nghĩ bản thân nhìn nhầm, chứ làm gì có chuyện má Shiro đang phiếm hồng lên được...

Phải không?


...

Cuộc đi dạo dừng hẳn lại, mà cũng chẳng ai quan tâm bản thân đang đi đâu, chỉ đơn giản là đi cùng nhau. Đến lúc này cả hai mới ngớ ra mình đã đi gần đến sân vận động Big Dome tự lúc nào.

Nắng cuối ngày chỉ còn sót lại vài sợi tinh nghịch nhảy múa trên đỉnh đầu. Thời gian đột nhiên ngưng lại, đọng xuống mái vòm trắng xóa. Gió chiều đang lăn trượt trên mọi ngóc ngách, trên từng bậc thang không một bóng người. Nơi đó đã từng lấp đầy khán giả, mỗi khi cậu và Shiroemon cùng tranh tài với nhau, mang ra toàn bộ sức lực để thi đấu. Lúc này chỉ còn lại sự cô đơn và trống vắng, nhưng đâu đó vẫn vương lại chút yên bình.

Như khoảnh khắc mà hai người họ đang cùng đứng đây, nhớ lại những thước phim ký ức chầm chậm trôi qua trong trí nhớ.

Về cậu, về Shiro.

Về hiện tại, về quá khứ.

Về những trận chiến khốc liệt, đầy máu, mồ hôi và nước mắt mà họ đã trải qua.

Vinh quang có, thất bại cũng có.

Hào quang, sự nghiệp chói lọi đến với bọn họ.

Tất cả cứ như một giấc mơ.


Cũng lâu rồi chúng ta không cùng nhau đấu ở đây nhỉ?

Kuroemon đã không mong chờ một câu trả lời dài từ Shiroemon, theo bản năng sẽ chỉ là cái gật đầu hoặc một chữ "Ừ" nhàn nhạt.

Nhưng không phải là lần này.

- Kuro...

Chờ người kia chậm rãi quay đầu, gương mặt lúc nào sáng rỡ nụ cười, Shiroemon cố gắng xua đi cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng, chậm chạp nói tiếp.

- Tôi nghĩ....tôi bị cảm nắng mất rồi.

Dường như cả thế giới trong đôi mắt lam ngọc chỉ hiện hữu hình bóng của một mình Kuroemon, như thể đó là tất cả mọi thứ của hắn. Những thứ khác đều nhẹ nhàng bốc hơi. Sự lạnh lùng thoáng chốc tan biến, chỉ còn một cảm xúc không tên đọng lại nơi đáy mắt, không nói nên lời.

Có lẽ sự đơn giản hóa mọi chuyện của Kuroemon đã trở thành thói quen. Đơn giản tới mức tối giản, đến nỗi cậu không nhận ra được sự khác thường hiện lên rõ mồn một trong ngữ điệu lời nói của Shiroemon.

- Sao? Cậu cảm nắng rồi? Thế mà cứ giấu tớ, lại đây tớ xem cho!

Không cần một giây suy nghĩ, gương mặt Kuro trở nên phóng đại trong ánh mắt đang mông lung của Shiro. Tay vội vội vàng vàng sờ soạng khắp người đối phương, xem xét có chỗ nào không ổn hay không.


Cảm nắng, đơn thuần Kuroemon chỉ nghĩ đó là một căn bệnh thường gặp. Cầu thủ bóng chày như bọn họ, tập luyện và thi đấu hàng giờ dưới trời nắng chói chang, phơi mặt phơi lưng với thời tiết. Máy móc vô tri còn han gỉ được chứ chưa nói tới mèo máy. Mưa dần thấm lâu, đổ bệnh là lẽ thường tình.

Cậu và Shiroemon là bạn thân của nhau, quan tâm tới cậu ấy là chuyện nên làm.

Đúng, là chuyện cậu nên làm.

Đáng lẽ khi được hỏi han ân cần như vậy, chí ít ai cũng sẽ đáp lại một câu cám ơn. Kuroemon bây giờ đang tự bổ não, mong chờ được ngắm nhìn khoảng khắc dịu dàng hiếm có ấy của người kia đối với mình.

Ngờ đâu, chỉ thấy mặt cậu ấy tối sầm lại, toàn thân toát ra đầy khí lạnh khiến Kuroemon cứng đờ.

Shiroemon gạt phắt tay cái người đang dò dẫm trên người mình đẩy ra. Rút cửa thần kỳ từ trong túi, trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của ai đó, cậu vùng vằng bỏ về, tức giận quẳng vào mặt người kia đúng một câu rồi đi thẳng:

- Kuroemon, cậu đúng là đồ robot vô dụng! Đã vô dụng còn đại ngốc!

Sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm một cái. May là Kuroemon đứng ở một khoảng cách an toàn, nếu không chắc chắn sẽ bị cánh cửa kia đập cho sưng mặt luôn.

Chỉ đến khi bóng hình Shiro biến mất cùng cánh cửa thần kỳ, cậu mới sực tỉnh, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong lòng không khỏi rối bời.

Tại sao cậu ấy lại giận mình? Mình đã làm gì sai sao?



...

Ngày hôm sau, Shiroemon bị cảm nắng thật, nhưng là một lúc đổ hai bệnh liền.

Một là theo ý hiểu của tên mèo mặt than đại ngốc Kuroemon.

Còn lại, chính là những cảm xúc hỗn loạn trong trái tim hắn.


So với Kuroemon, khoảng cách vô hình giữa hai bọn họ Shiroemon biết rõ hơn chứ không có kém.

Nhưng những gì Kuroemon biết chỉ là chưa đủ.

Dư âm quá khứ chia cắt từ thời còn cắp sách tới trường cho đến ngày họ hội ngộ trên sân cỏ, những rung động lạ kỳ ấy cứ từng chút một cộng hưởng với nhau, ăn sâu vào trái tim cô đơn, lạnh lẽo.

Khiến nơi băng giá ấy dần dần đâm chồi nảy lộc, khao khát được yêu thương.


Không biết tự khi nào, Kuroemon đã trở thành người duy nhất hắn nhung nhớ, người duy nhất hắn mong chờ.

Nhớ thật nhiều. Mà đau, cũng thật nhiều.

Những lúc thả mình nằm vi vu trên triền cỏ xanh rợp bóng cây sau mỗi ngày tập luyện vất vả, khi mọi sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống xô bồ tan biến, chảy dọc theo từng cơn gió, mơn man đậu lên những sợi tóc tơ trắng muốt mềm mượt trên mái đầu, hắn lại không tự chủ được mà nghĩ về Kuroemon. Hình bóng thân thuộc với nụ cười tỏa nắng tưởng như không bao giờ tàn ấy cứ mãi vấn vương trong tâm trí, chẳng có cách nào buông lơi.

Một trái tim tưởng chừng đã trở thành băng đá, giờ đây tan chảy dưới vầng ánh dương chói lọi, trở nên yếu đuối và mỏng manh.

Chỉ cần nghe đến tên người kia, dù ở bất cứ nơi đâu, kể cả trên đường phố từ những người dưng qua đường, đều khiến đôi tai thon dài của hắn nhanh nhạy nghe ngóng.



Sự chú ý từ Kuroemon, với hắn chưa bao giờ là đủ.

Một ngày nào đó, hắn đột nhiên để ý đến ngoại hình của mình nhiều hơn. Tính hắn vốn dĩ ngăn nắp, gọn gàng nhưng từ khi thích Kuroemon, lại càng thêm phần nghiêm túc, chỉn chu. Chưa lúc nào Shiroemon có thể đứng trước tủ đồ lựa phục trang lâu đến thế. Thậm chí hắn còn đứng ngẩn ngơ hàng giờ trong phòng chỉ để vu vơ nghĩ xem có nên thêm chút nước thơm vào áo quần trước khi ra khỏi nhà hay không.

Cảm tưởng hắn không thể hận mình 24/7 một thân hoàn mĩ để xuất hiện trước mặt Kuroemon bất cứ lúc nào.

Và trong lòng Shiroemon còn bắt đầu có thứ cảm xúc kỳ lạ hơn cả.

Hắn ghen.

Dường như Shiroemon ghen với tất cả những người gần gũi với Kuroemon, thậm chí cả với Hiroshi - người mà hắn biết rõ đó chỉ là bạn chí cốt chung nhà với cậu, không hơn không kém. Biết rõ là bản thân hoài nghi quá nhiều, nhưng hắn không thể ngăn trái tim mình sinh ra những thứ suy nghĩ tiêu cực như thế.

Hắn không thể chịu được, khi những người khác có thể cười với cậu, thân thiết với cậu, thậm chí chạm vào cậu - làm những thứ mà bản thân không thể làm, đáy lòng hắn nguội lạnh và trống rỗng như thể có ai đó đang moi ruột moi gan hắn ra cắt xén, nhức nhối đến đớn đau.


Đó là lý do vì sao hắn "tình cờ" xuất hiện nhiều hơn ở tất cả những nơi mà Kuroemon hay ghé qua, mà thường nhất là sân tập của đội Edogawa Doras, cạnh bờ sông Edo. Ban đầu hắn còn ngu ngốc tự cho là mình thay đổi không khí, thích đi qua thì đi, dần dần lại trở thành thói quen không thể buông bỏ.

Ngày nào không nhìn thấy cậu, ngày đó của hắn vô vị khôn cùng.

Hắn không muốn quay lại những tháng ngày đơn độc, khi hắn quyết định rời xa cậu để đi trên con đường riêng của mình. Nhưng thời gian trôi cứ trôi, để đến khi hắn nhìn lại, thì cậu đã không còn ở đó chờ đợi hắn nữa.

Âm thầm mà lặng lẽ, có những lúc Kuroemon chẳng phát hiện ra sự tồn tại của Shiroemon, nhưng hắn vẫn cứ lẳng lặng đứng đó, đút tay vào túi áo đến chán chường, dõi theo từng bước chân của cậu cho đến khi khuất bóng sau ánh chiều tà muộn màng mới quay lưng rời đi.

Không thể phủ nhận, mọi thứ cậu làm, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến tâm trạng vốn đã chênh vênh của hắn. Đơn giản Kuroemon chỉ giúp hắn khỏi khó chịu sau cơn ho khan, nhưng chừng đó cũng đủ làm hắn phát ngượng, ngại ngùng chối từ mặc bên trong khao khát mong muốn, đòi hỏi người kia quan tâm tới mình nhiều hơn.


Không một ai lên tiếng, nhưng có lẽ một vài người trong đội Doras đã nhận ra sự khác thường này.

Trong đó có Hiroshi.

Vì thế, khi phát hiện ra nụ cười cùng ánh mắt thông cảm của anh dưới sân khi ấy, Shiroemon cảm thấy mình như bị bóc trần, đành lấy vỏ bọc lạnh lùng thường ngày che giấu đi cảm xúc thật sự trong tim.

Sự thương hại ấy, hắn cực kỳ căm ghét.

Nếu như Kuroemon có thể yêu hắn, hắn sẽ chẳng ngần ngại đứng trước thế giới mà hét thật to - nói rằng cậu chính là người duy nhất hắn yêu, người duy nhất hắn cần.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, vì tình cảm của hắn, cậu vĩnh viễn sẽ chẳng thể thấu nhìn. Sự yếu đuối ấy, nhẫn nhịn ấy, kể cả cậu, hắn cũng sẽ không bao giờ phơi bày ra. Lý trí của hắn không cho phép, bây giờ cũng vậy, sau này cũng không.



Shiroemon dần dần thay đổi, nhưng lại quá tĩnh lặng, hệt như sắc trắng không màu vốn có của con người hắn.

Bởi vậy, qua trí óc tối giản mọi chuyện của Kuroemon, cậu đã vô tình bỏ qua chúng.

Chẳng khác nào những lưỡi dao buốt lạnh, tàn nhẫn xuyên thẳng vào con tim của hắn - một kẻ si tình ngốc nghếch chờ đợi ngày cậu đáp lại cảm tình ấy, chờ đợi đến đau thấu tâm can.

...Vùi mình vào chiếc mền trắng bóc, mặc cơn sốt đang hành hạ, Shiroemon mệt mỏi thiếp đi.

Đống cảm xúc cảm nắng điên rồ này từng chút một bóp nghẹt hắn, nhưng tâm trí lại chẳng có cách nào lãng quên.

Có lẽ tên mèo ngốc ấy sẽ mãi không bao giờ biết được, cũng chẳng thể nào đáp lại thứ tình cảm sâu kín đó.

Kuroemon, đồ robot vô dụng, đồ đại ngốc...



Người ta vẫn thường nói, đừng tin quá nhiều, đừng yêu quá nhiều, đừng hy vọng quá nhiều. Bởi những cái quá nhiều ấy sẽ càng khiến con người thêm tổn thương.

Nhưng Kuroemon, tôi lại không có cách nào thoát khỏi thứ tình cảm vô vọng đến tuyệt vọng đó của chính mình.



...

Đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện một người.

Biết là đớn đau, nhưng bản thân chẳng thể nào ngăn đôi chân không sa vào đó.

Đơn phương, thực sự là một thứ tình cảm đau lòng.



(Còn tiếp)

Anh Đào

Viết: 09/02/2020



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top