[Hiroshi & Mika] Thiếu nữ và những đóa hoa




Anh Đào dành tặng chương này cho tất cả các cô gái với lời chúc chân thành nhất, mong rằng mọi người sẽ luôn hạnh phúc, được ở bên những người mình thương yêu.

Hãy luôn là chính mình và mãi mãi tỏa sáng nha!

Và cố gắng giữ gìn sức khoẻ, an lành đi qua đại dịch Covid-19 này nhé!

Happy Women's Day!
(*˘︶˘*)..:*



NOTE: Vì là ngày dành cho phái đẹp, vậy nên chương này chỉ toàn ngôn - tức sẽ có Dorabase x OC. Ai không hợp sở thích thì hãy nhẹ nhàng lướt qua nhé.

...








Ngôn ngữ trái tim là những khoảng lặng chỉ đôi ta thấu hiểu

Ẩn giấu lời bày tỏ thầm kín từ trong những đóa hoa.





Giống như bao thiếu nữ tuổi đôi mươi khác, Mika cũng là một cô gái yêu hoa.

Sau bao tháng ngày bận rộn với chức vụ quản lý đội bóng, bù đầu trên những xấp bài tập cao ngất ngưởng, số thời gian ít ỏi còn lại Mika sẽ dành cho những đóa hoa.

Cô yêu lắm những khoảnh khắc ngắm nhìn những bông hoa hồng chớm nở từng cánh một mịn màng như nhung đọng lại bụi sương sớm li ti như muôn vàn hạt ngọc.

Được tận tay chăm chút cho những nụ hoa nhỏ xíu e ấp trong vòm lá xanh rờn chờ đợi giây phút bung tỏa trong nắng vàng.

Đắm mình trong muôn vàn hương sắc, hít sâu vào lồng ngực những hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ đầy tinh khôi.

Để cho tâm hồn bay nhảy, theo làn gió vi vu đùa nghịch với những ngọn hoa thanh tú vươn mình trên khung cửa sổ trắng muốt như tuyết đầu mùa.





Tất cả những giây phút ấy, cô đều tận hưởng bên người bạn thân của mình - Sakura.

Hai cô nàng cùng chung đam mê và sở thích, đã gom góp hết toàn bộ số tiền tiết kiệm bao lâu nay tích cóp được, mở một cửa hàng hoa nho nhỏ xinh xinh ngay giữa trục đường chính của hai quận Edogawa và Arakawa.

Tuy nhiên, kế hoạch khai trương cửa hàng hoa chỉ diễn ra trong vòng bí mật. Vì Mika không muốn để đội bóng của mình biết cô có thêm một công việc khác ngoài giờ.

Thế nên, cô không thể dành toàn bộ thời gian để chăm lo, vun vén cho cửa hàng. Cuối cùng tất cả mọi việc lớn nhỏ trong quán, hầu như đều do một tay bạn cô đảm nhiệm.

Điều đó khiến Mika lo lắng và cảm thấy thập phần có lỗi, khi đã không giúp được gì cho cửa hàng hoa do chính tay cô dựng nên.

Chỉ được một thời gian, cô cảm tưởng mình gần như đã lâm vào bế tắc.





- Alo! Sakura-chan à? Hôm nay tớ cũng không tới được đâu...Cậu biết đấy, chiều nay đội tớ có trận đấu tập rất quan trọng. Vậy nên...

- Mika-chan, cậu đừng lo cho tớ! Cứ yên tâm ở lại tập luyện cùng mọi người đi. Nghe nói đội cậu sắp tái đấu với Arakawa Whiters rồi phải không? Vậy thì cậu càng phải ở bên giúp đỡ cho đồng đội đó!

Sakura luôn như vậy. Cô ấy chẳng bao giờ than phiền với cô bất cứ điều gì, kể cả khi mọi việc trong cửa hàng đều đè nặng lên vai.

- Cảm ơn cậu Sakura-chan! Nếu...nếu hôm nay cậu bận quá thì đóng cửa hàng sớm một chút cũng được. Đừng gắng sức quá nhé! Tớ, mai tớ sẽ cố gắng tới...

- Được rồi, tớ hiểu rồi. Vậy nha, mai gặp.

Cúp máy, tiếng thở dài nặng nề giấu kín trong lồng ngực bây giờ mới được trút bỏ. Buông chiếc điện thoại vào túi tạp dề trước ngực, Sakura cuối cùng cũng gục xuống thành một đống tàn tạ trên mặt bàn vương vãi những cánh hoa hồng.

Một giỏ hoa cô còn chưa cắm được. Nhưng cơn buồn ngủ cùng mỏi mệt kéo đến, trĩu nặng trên đôi mắt ngọc. Hàng mi dày quyết định rủ xuống.

Ngủ một chút, chắc là không sao đâu...








Tưởng như đang dõi theo từng bóng hình nhiệt huyết trên sân, mải mê đuổi theo trái bóng đang xé gió lao vun vút trong không khí, tâm hồn của Mika lúc này đã trôi dạt theo những đám mây còn sót lại trên bầu trời cao vời vợi của mùa xuân.

Giấu đằng sau góc khuất của chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, đáy mắt đen tuyền của cô ngập đầy dần một ánh cam buồn của hoàng hôn.

Đây là lần thứ 20 trong tháng cô không thể ghé cửa hàng. Cô một lần nữa chối từ người bạn thân nhất. Một lần nữa từ chối những đóa hoa.

Mika chỉ hận không thể chia bản thân ra làm đôi, để có thể vừa thỏa ước mơ chăm sóc những chậu hoa tươi tắn, vừa ở bên săn sóc giúp đỡ đội bóng của chính mình.

Qua giọng nói dường như tươi cười giống hệt mọi ngày, Mika vẫn biết - Sakura sắp không còn đủ sức nữa rồi. Nhưng người bạn thân của cô luôn giấu cô, chỉ chăm chăm cố gắng động viên cô mà quên mất bản thân mình.

Còn cô thì sao?

Cô thật ích kỷ.

Từ lúc cửa hàng mở cho tới nay, cô chẳng làm được gì. Hôm chỉ tạt qua được dăm ba phút, hôm rảnh lắm thì ghé tiệm được nửa tiếng để tỉa cành cho hoa, tiện tay bó nốt những bó hồng cuối cùng. Ngày dài nhất cô ở tiệm đều rơi những ngày cuối tuần. Thậm chí những ngày nghỉ ngơi ít ỏi đó vẫn bị lịch học thêm dày đặc đáng ghét của trường xếp chèn vào, cô đành bất lực tòng tâm để bạn mình một lần nữa bơ vơ nơi tiệm hoa không một bóng người.

Một sự tủi cực cùng tội lỗi dâng lên trong lòng. Bóng chiều tan đi, mờ ảo biến thành làn sương mù trắng xóa, khiến cảnh vật ngoài kia bỗng trở nên mông lung, đẫm nước. Mika không nhận ra rằng, một giọt lệ nóng hổi đã chầm chậm lăn dài trên má mình.





- Mika-chan! Mika-chan!

Giọng nói thảng thốt của ai đó khiến Mika như sực tỉnh khỏi cơn mơ.

Là Hiroshi.

- Hi-Hiroshi-kun...Trận đấu kết thúc rồi à? Xin lỗi tớ không chú ý...

- Mika-chan, có chuyện gì vậy? -  Hiroshi khẽ cúi xuống, chậm rãi đưa tay gạt đi dòng nước mắt còn vương lại trên gương mặt tròn trịa của cô gái thấp hơn mình, tràn đầy lo lắng - Sao...cậu lại khóc?

Một cảm giác đau đớn, quặn thắt đang trói buộc trái tim Hiroshi.

Vì cô ấy đang khóc.





Hơi ấm từ bàn tay Hiroshi vừa sượt qua, trái tim nhỏ bé của Mika nhảy lên một cái. Cô lúng túng giật lùi về phía sau, vội vàng quay mặt đi, mái tóc dày ngang vai vừa vặn che đi gò má đang dần ửng đỏ.

- Tớ...không sao, không sao. Cậu đừng lo.

Nhưng Hiroshi không có vẻ gì là muốn bỏ qua chuyện này. Cậu vẫn tiếp tục gặng hỏi.

- Mika-chan...Dạo gần đây, tớ thấy cậu lạ lắm.

Vụng về lau đi nước mắt, Mika cố gắng bày ra một gương mặt mà cô cho là tươi tỉnh nhất, đối diện với người con trai kia, mỉm cười:

- Cậu đang nói gì vậy, Hiroshi-kun? Tớ ổn mà. Cậu thấy không?

- Đừng giấu tớ!

Nắm chặt lấy đôi bờ vai mỏng manh trước mặt mình, Hiroshi thở dài một tiếng, ôn tồn tiếp lời:

- Mika-chan...Tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả. Gương mặt cậu dạo này luôn ủ rột, xanh xao, cứ như cậu đang thấp thỏm, lo lắng cho điều gì vậy. Nếu có khó khăn gì, sao cậu không thể nói với tớ, biết đâu tớ có thể giúp cậu mà!

Trong phút chốc, Mika có cảm giác hình như cô đã quên mất một điều quan trọng.

Rằng Hiroshi cũng là người bạn thân nhất của cô.

Nhưng từ bao giờ, cô đã không còn coi cậu như vậy nữa?

Chẳng biết tự khi nào, cô đã vô tình gạt cậu ra khỏi thứ tình cảm bạn bè, giấu giếm cậu thứ cảm xúc vô danh mà chính cô cũng không biết là gì đang ngày một lớn dần chất chứa nơi đáy lòng.

Ngẫm lại, Mika hoàn toàn không có lấy một ai để tâm sự. Sakura thì luôn bị cô bỏ lại phía sau vùi đầu vào những công việc nơi tiệm hoa không nhấc mặt lên được, Hiroshi thì cô lại không muốn nói cũng không dám bày tỏ. Tâm sự chồng chất tâm sự, đến nỗi mọi chuyện dường như đã bị cô làm cho lộ tẩy hết chỉ bằng biểu cảm trên gương mặt của chính mình.

Loại ủy khuất này thực sự không biết nói ra sao.

Nhưng giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt quan tâm của cậu thật khiến cô xao xuyến. Có lẽ cô vốn dĩ chẳng thể giấu được chuyện gì với người con trai này.


Hai cánh môi hồng mấy máy từng câu từng chữ rời rạc kể hết mọi điều bí mật chôn giấu bấy lâu nay. Vừa kể, Mika vừa cố gắng né tránh ánh nhìn của người kia, vì cô biết Hiroshi đang giận mình. Cũng phải, những hành động che đậy ngốc nghếch của cô khiến cậu ấy nghĩ rằng cô không coi trọng cậu ấy như một người bạn thân. Để cậu ấy có thể làm những việc mà đáng  ra một người bạn thân nên làm.


Nhưng có một điều Mika không hề biết.

Điều duy nhất Hiroshi giận.

Chính là tự trách bản thân đã bỏ mặc cô, để cô cam chịu vất vả, khó khăn một mình.


Câu chuyện nhanh chóng lan ra cả đội.

Ai nấy biết chuyện đều không dám trách Mika nửa lời, vì cô ấy đã luôn ưu tiên đội bóng số một, bỏ lại những sở thích, đam mê của chính mình, thậm chí bỏ lại cả người bạn thân nhất. Trái lại với nỗi lo của Mika, cả đội Doras đều tỏ ra hứng khởi, thích thú với những việc cô đang làm. Kuroemon đã nhanh nhẹn dùng cánh cửa thần kỳ, đưa cả đội đến cửa hàng hoa.





Thế nhưng, vừa bước qua ánh sáng từ cánh cổng, đập vào mắt họ là một cảnh tượng tan hoang khiến cả nhóm sững người.

Những chậu hoa tươi mơn mởn trên bậu cửa sổ và những luống hoa còn đương nụ trồng sát bên phải cửa hàng đều bị vỡ tan, dập nát đến thảm thương. Đất cát từ các chậu hoa vung vãi khắp mọi nơi, lẫn cả những mảnh kính thủy tinh từ khung cửa sổ lấm bẩn cả một khoảng vỉa hè trắng xóa.

Khi bước vào trong cửa tiệm, cảnh tượng trông còn hoang tàn hơn cả bên ngoài. Bàn ghế bị xô đẩy xộc xệch, quầy đựng vòng hoa và kệ đặt giỏ hoa bị đẩy ngã, những bó hoa và giỏ hoa xinh xắn nằm lăn lóc trên mặt sàn gỗ đầy cánh hoa tàn. Và chúng còn trông như bị ai đó giẫm đạp lên không thương tiếc.

- Kẻ khốn kiếp nào đã làm ra chuyện này?

Hiroshi gằn giọng. Giọng nói vô hình đè nặng thêm sự tức giận khó tả.

Còn Mika không nói được câu nào, chỉ đau đớn lấy tay che miệng, ngăn không cho mình khóc ra tiếng. Khung cảnh trước mắt khiến cô không dám nhìn nữa. Thoáng trong làn sương mờ ảo nơi đáy mắt, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của cô gái tóc nâu xuất hiện, Mika đã nhào tới ôm chầm lấy cô, không nhịn được mà òa lên khóc. Khóc đến thương tâm.

- Huhu...Sakura-chan, cậu có sao không? Tớ lo chết mất...Tớ...cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi...

Nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai gầy đang run lên từng đợt, Sakura dùng giọng nói bình tĩnh nhất để trấn an bạn mình, dù cho nước mắt cũng đã tràn bờ mi.

- Mika-chan, cậu đừng lo. Tớ ổn mà...Không sao rồi. Đừng khóc nữa...

Nhìn đôi bạn thân ôm nhau khóc, lòng ai cũng trĩu xuống nặng nề.





- Đừng lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện ổn thỏa hết rồi.

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đằng sau phá tan đi sự trầm mặc đến âm u trong cửa hàng.

Giọng nói tuy nhỏ nhưng mọi người trong tiệm đều nghe rất rõ, vì trong đó phảng phất khí chất lạnh lùng không nhầm đi đâu được. Một bóng trắng quen thuộc từ phía sau cửa tiệm đi ra, ngay sau đó là hai người con gái lạ mặt. Trên tay họ đều cầm những dụng cụ thu dọn đám hoang tàn mà không biết kẻ khốn kiếp nào đã gây ra cho cửa hàng này.

- Shi-Shiroemon??!

Cả đội Doras và Mika đều bất ngờ. Sao Shiroemon lại có mặt ở đây?

- Shiro, sao...sao cậu cũng ở đây vậy?

Gác chiếc chổi sang một bên, chỉnh lại chiếc mũ vướng bụi bặm, Shiroemon nhàn nhạt lên tiếng:

- Tôi tình cờ đi ngang đây thôi. Cửa hàng này bị một bọn cướp đến đập phá. Mục tiêu của chúng là số tiền trong cửa hàng và cô gái tóc nâu này. Ngay lúc giằng co thì tôi và mấy người bạn đi tới. Đánh lộn được một lúc thì cảnh sát đến gô cổ chúng đi rồi.

- Đúng đó, mọi người không phải lo lắng gì hết đâu. Em và chị gái em đã đánh cho bọn chúng tơi bời một trận rồi.

Một cô gái nhỏ lạ mặt đứng bên cạnh Shiroemon khua tay múa võ, ra dáng con nhà nghề khiến ai cũng trầm trồ. Mika bấy giờ mới buông Sakura ra, bình tĩnh nhận diện mọi chuyện.

- Mika-chan, cậu đừng lo. Shiroemon-san và hai cô gái này đã tới giúp tớ. Số tiền chúng ta kiếm được vẫn an toàn. Chỉ là...cửa hàng đã bị bọn cướp đập phá gần hết rồi.

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ...Thật sự rất cám ơn... - Hướng mắt về phía ba người đang đứng phía sau Sakura, Mika cúi đầu rối rít cám ơn. - Xin hỏi tên của hai bạn là?

Cô gái tóc đen tuyền khua tay múa võ, cười tít mắt, nhanh nhảu đáp lời:

- Em là Đen. Còn đây là chị gái em, Jinetsu Nakoto. Mọi người có thể gọi chị ấy là Jin cũng được.

Tay cô bé tên Đen chỉ về phía người con gái còn lại với mái tóc đỏ như màu rượu champagne, ăn mặc vô cùng phong cách, còn ra dáng con nhà võ hơn cả người bên cạnh. Cô ấy chỉ nhàn nhạt gật đầu, khẽ cười nhẹ.

Cả đội Doras trầm trồ trước hai nhân vật "mới toanh" của tiệm này. Kuroemon - chú mèo máy thân thiện bậc nhất - đã xông tới bắt tay hai người, nhanh mồm nhanh miệng hỏi ông bạn mèo trắng bên cạnh đang khinh khỉnh nhíu mày:

- Này Shiro, cậu quen được hai cô gái võ thuật siêu phàm này ở đâu thế? Chỉ cho tớ đi. Có khi tớ cũng cần kiếm vệ sĩ á!

- Hỏi làm gì? Nhiều chuyện!

- Shiro, cậu không thể đối xử tốt với bạn bè hơn một chút được à?

- Khi nào cậu hết vô dụng thì tính tiếp!

- Thật quá đáng! Shiro, cậu đúng là đồ mặt lạnh khó ưa!

- Còn cậu là đồ robot vô dụng, lắm chuyện nhiều lời! Giờ thì né xa tôi ra!

Nhờ vài câu nói rôm rả cùng đáp trả đôm đốp của hai anh chàng đội trưởng, bầu không khí trở nên ấm cúng, náo nhiệt hơn. Mọi người ai nấy đều xăm xăm tay áo cùng nhau dọn dẹp, dùng bảo bối nhanh chóng đưa cửa hàng trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu. Hiroshi còn đưa ra sáng kiến lập một thời gian biểu, phân công từng thành viên trong đội Doras, nếu ai có thời gian rảnh cùng tới phụ giúp với Sakura. Ngoài dự kiến, còn lôi kéo được cả "tảng băng di động" - Shiroemon và hai cô nàng giỏi võ kia vào cuộc.





Dưới sự bài trí ổn thỏa nhất của từ người chỉ đạo tài tình Hiroshi, cửa hàng hoa mang tên "Hope - Hi vọng" lại một lần nữa sống lại và phát triển hơn cả trước đó.

Mọi người, cứ như vậy, lần lượt tới hỗ trợ chủ bán hàng chính là Sakura, khiến công việc của cô đã nhẹ đi phân nửa. Giờ cô chỉ việc viết thiệp mừng, gói hoa và đan những chiếc vòng hoa xinh xắn. Việc bón phân, tưới nước, tỉa hoa, bắt sâu, canh nắng qua một khóa huấn luyện ngắn ngày, ai nấy cũng đều có thể phụ giúp cho cửa hàng hoa. Mika giờ đây cũng có thể bớt đi nỗi lo luôn canh cánh trong lòng. Giờ quay cuộc sống của cô không còn quá bận rộn, lao lực như trước nữa.

Từ một tiệm hoa lẻ loi một bóng người cùng vài ba vị khách, nay trở nên sầm uất, rộn ràng hơn rất nhiều. Khách qua lại cũng nhiều hơn, thậm chí còn bắt đầu có được một vài vị khách VIP dành riêng cho quán, rồi cả những thành viên trong đội có việc gì cần đến hoa, cũng đều ghé cửa tiệm ủng hộ.

Mọi chuyện không chỉ quay về quỹ đạo ban đầu, mà còn thay đổi theo hướng tích cực một cách diệu kỳ.

Thấm thoắt, mọi chuyện đã suôn sẻ trôi qua một tháng. Họ đều làm quen được với những người bạn mới, thân thiết với nhau nhiều hơn.

Cảm xúc của ai đó cũng dần đổi thay, như đoàn tàu chệch khỏi đường ray định sẵn, tự tìm lấy một lối đi cho riêng mình.

Và ngày quan trọng nhất, cuối cùng cũng đã tới.


- Xin chào, hôm nay chúng em tới muộn chút. Mọi người chờ có lâu không?

Đen nhanh nhẹn mở toang cánh cửa, tíu tít nhảy chân sáo vào cửa hàng như chú chim non. Theo sau là cô nàng Jin trầm mặc nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Mika nhìn họ cười chào một tiếng. Với cô, hai người bạn mới này như mang tới làn gió mới cho cửa tiệm, vui vẻ hơn bao giờ hết.

- Tôi đáng ra là tới đúng giờ đấy! Do vướng mắc đứa em nào đó ngủ như bò lăn cả xuống giường nên mới tới trễ thôi. - Tưởng là trầm mặc, nhưng Jin cứ thốt ra câu nào là câu đó chí mạng, khiến ai ngượng đến giãy đành đạch.

- Này nhé! Chị hai đừng có được nước mà bêu xấu em!! Chị...chị hai là cái đồ đáng ghét!

Nhóc Đen bị trêu ghẹo đến đỏ mặt, lập tức tìm người để chuyển mục tiêu.

- Mà này, anh Shiroemon-san, sao lúc nào em tới đây cũng thấy anh thế? Em nghĩ anh phải bận lắm cơ. Cả anh Aimond-san nữa, sao anh lại nghịch màu nước với hoa vậy? Trẻ con quá à!

Hai người, một đang lúi húi viết cái gì đó, một đang bận rộn với đống hoa, đồng loạt khựng lại.

Nhưng Shiroemon duy trì im lặng, lạnh lùng ngó lơ. Còn Aimond bình bình đạm đạm lên tiếng, không mặn không nhạt mà đáp lời:

- Thích thì tôi tới! Nhóc hỏi nhiều để làm gì?

- À há, em biết rồi nhá! Có phải anh cũng giống chị hai em? Thích ai đó rồi nên mới tới đây nhiều có phải không?!! Nói cho mọi người biết một chuyện rất hay luôn, đó là chị em rất thích anh Aim...Ái da!! Chị hai bạo lực, đánh người vô tội!

Một quả cốc đầu không hề nhẹ dội thẳng xuống khiến cô nhóc tinh nghịch kêu la oai oái, còn ba người nào đó không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Tất cả những người trong quán đều cười rộ lên.

Mika cũng cười. Một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

Từ khi nào mà cửa hàng này đã ngập tràn tiếng cười?

Có lẽ là nhờ có ngày đó, nhờ có cậu ấy.

Phải không?





Khi đã hoàn thành xong bó hoa cuối cùng, Sakura vừa vặn tới thay ca chiều, Mika cùng mọi người ở ca trước rời đi. Cô cũng không quên cho người bạn thân của mình một cái ôm thắm thiết.

Sau đó, cô cùng Hiroshi rảo bước về Edogawa.

Không một ai nói gì.

Bầu không khí im lặng này đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Nhưng Mika không muốn phá hỏng nó.

Hai bóng hình, một thấp một cao bình yên in dấu trên con đường rải màu vàng cam của ánh nắng cuối chiều tà.

Cô khe khẽ ngân nga giai điệu nhạc giao hưởng từ chiếc máy nhạc cũ kỹ lúc nào cũng bật trong cửa tiệm, hòa âm cùng với làn gió hát lên khúc nhạc vi vu, len lỏi qua từng dòng ký ức trong suốt đang trôi về.

Về những kỷ niệm của cô và cậu, về những đổi thay cậu mang đến cho cô.

Ở bên Hiroshi, cảm giác thật đỗi yên bình.

Lại hạnh phúc.

Có phải chỉ vì đơn giản cậu ấy đã giúp cô hoàn thành ước nguyện của mình không?





Lạc trôi trong dòng ký ức, Mika không biết người bên cạnh luôn ngắm nhìn mình. Bằng một ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương.

Ánh nắng hắt lên mặt hai người, nhưng cậu vẫn nhìn thấy tia sáng lấp lánh hơn cả ánh dương đang le lói nơi cửa sổ tâm hồn trong vắt của cô gái ấy.

Mika trong trẻo như nắng vậy.

Một màu nắng không bao giờ tàn.

Cảm giác này khiến cậu thấy mình đang quay về những ngày xưa cũ, thời bọn họ còn non dại, cùng nhau chập chững bước những bước chân đầu tiên trên đường đời. Không biết từ khi nào, cậu đã luôn có cô ở bên.

Như tia nắng rực rỡ nhất của bầu trời, luôn ở cạnh mang đến cho cậu hi vọng.

Một hi vọng mãi mãi rực sáng.

Họ đã như vậy, từng như vậy, và bây giờ cũng như vậy.

Yên bình cùng nhau sánh bước.





- Mika-chan này...

Bước chân dừng lại. Hiroshi đối diện với người con gái của nắng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười.

Thời gian như ngưng đọng, muốn giữ mãi khoảnh khắc họ ở bên nhau.

- Sao vậy, Hiroshi-kun?

Vừa dứt lời, Mika cảm thấy cổ họng mình như ứ nghẹn, khoé mắt đỏ hoe.

Một bó hoa hồng cam mơn mởn, pha màu hoàng hôn lấp lánh đã ở trước mặt cô.

Từ trên đôi tay đầy những vết chai của người con trai ấy.

- Có một điều tớ muốn nói từ rất lâu rồi.

Tớ yêu cậu, Mika-chan.

8/3 này, cậu có thể sánh bước bên tớ chứ? Không phải chỉ là bây giờ.

Mà là mãi mãi về sau, vĩnh viễn.





Vỡ òa trong hạnh phúc, Mika ôm lấy cậu.

Ôm chầm lấy người duy nhất cô cần, người duy nhất cô yêu.

Cảm xúc vô danh trong tim cuối cùng cũng tìm được tên gọi.

Nước mắt tuôn trào như mưa, nhưng là những giọt mưa hạnh phúc.

Cậu ấy tới bên cô, cũng trong veo như nắng vàng.


Nếu Mika là ánh dương rạng rỡ

Thì Hiroshi là ánh hoàng hôn dịu dàng

Luôn ở phía sau chờ đợi cô

Như hai màu nắng lấp lánh nhất

Đọng lại nơi đóa hồng cam ấm áp

Hòa cùng vệt sáng cuối chân trời.





Giống như bó hồng cam

Những đóa hoa đại diện cho những hạnh phúc không lời.

Chúng có thể ở bất kỳ đâu.


Trên từng ô cửa sổ.

[ - Hộp quà của ai thế này?

Sakura cúi xuống cầm chiếc hộp màu hồng thắt nơ đẹp đẽ kẹp trên ô cửa kính trắng của cửa hàng. Dòng chữ đề trên tấm thiệp làm cô giật mình: "Gửi cô gái tóc nâu hay ngủ ngày".

Cẩn thận bóc từng lớp giấy bóng, đôi mắt biếc của cô khẽ rung động. Một hộp bánh mochi màu hồng phấn như màu hoa anh đào, từng cái từng cái một tròn trịa phủ đường xếp lớp đằng sau những chiếc lá xanh rờn. Ở giữa chiếc hộp là một nhành hoa anh đào bằng sáp thơm, cùng tấm thiệp đầy ắp những lời nhắn nhủ giản đơn nhưng chan chứa dịu dàng.

"Lần đầu làm bánh, hi vọng cô sẽ thích.

Định tận tay tặng cho cô, nhưng xem ra tôi không có cơ hội rồi.

Nhân tiện bớt ngủ ngày đi, hớ hênh bị bắt cóc lần nữa là tôi không bảo vệ được cô đâu.

Thấy găng tay bóng chày cô cất trong hộc tủ, chắc hẳn cô cũng thích chơi bóng chày. Rảnh thì tìm tôi, ở sân Arakawa, tôi sẽ chờ.

8/3 vui vẻ, Sakura!"]

Như hoa anh đào đại diện cho một tình yêu thanh cao, thuần khiết và khiêm nhường. Chúng chỉ nở một thoáng rực rỡ, rụng một cách khoan dung và êm đềm.

Nhưng con người luôn có cách biến những cánh hoa anh đào có thể trường tồn mãi với thời gian. Như tình yêu trong sáng luôn sống mãi trong trái tim mỗi người.





Qua từng dòng tin nhắn

Ngắn ngủi mà đong đầy yêu thương.

[Nhìn thấy chị gái mình cùng người chị ấy thương hạnh phúc bên nhau, Đen nhẹ nhàng nấp phía sau bức tường gạch, khẽ nở một nụ cười.

Dù không có ai ở bên cạnh cô lúc này

Nhưng Đen vẫn biết có một tên bạn trai đầu gỗ nào đó luôn nhớ tới cô.

"Này, đồ quỷ! Đi sớm, về an toàn. Nhanh một chút, tôi...nhớ cô rồi! Không tặng hoa cô được, gửi cô icon bông hoa đó! 8/3 vui vẻ!" * kèm icon "hoa bồ công anh" - từ Đầu gỗ Monta.

Vậy là đủ rồi.]

Như bồ công anh vi vu trong gió

Gửi những lời yêu chân thành đến người mình thương.








Hay qua đôi bàn tay thanh tú của con người

[- Jin-chan, tôi có chút quà tặng cô...Ờ,8/3 vui vẻ...

Aimond ngượng ngùng chìa bông hồng xanh, chờ cô gái trước mặt mình nhận lấy.

- Cảm ơn cậu, Aimond-kun!

Còn hơn cả những gì cậu mong đợi, cô gái kia trầm mặc là thế, ở bên cậu lại ríu rít như một đứa trẻ, sung sướng ôm lấy cậu và đón lấy bông hồng xanh.

Mặc cho đôi tay cậu đã nhuộm cả màu xanh của hoa hồng.

Người ta nói tình yêu sét đánh không đáng tin tưởng, nhưng với cậu, đây mới là phút giây hạnh phúc nhất.

Khi được ở bên người mình yêu.]

Giống như bông hồng xanh.

Truyền thuyết kể lại rằng, nếu trồng một cây hoa hồng và chăm sóc  chúng bằng cả trái tim, hoa hồng đó sẽ mang trên mình một màu xanh diệu kỳ, đem đến điều tốt lành nhất đến với người họ yêu.

Vì chúng không có thật, nên con người đã tạo ra chúng.

Tượng trưng cho một tình yêu đặc biệt, vĩnh cửu mãi mãi không phai nhòa. Như cảm xúc hai bên cùng vun đắp, sớm muộn gì họ cũng thuộc về nhau.





Hoặc đơn giản là những đóa hồng cam giản dị.

Không quá mãnh liệt như hồng đỏ, không quá rực rỡ như hồng vàng.

Chúng chỉ đơn giản là những đóa hồng cam.

Ẩn giấu một tình yêu thầm lặng xuất phát từ tình bạn chân thành.





Những đóa hoa diệu kỳ

Thay trái tim cất lên những điều muốn nói.


Hệt như lúc này đây, đắm chìm trong ánh hoàng hôn ấm áp nhất

Cùng với đóa hồng cam tuyệt đẹp.

Trong vòng tay người mình yêu thương nhất

Một thiếu nữ đã mạnh dạn cất tiếng nói

Thốt lên từ sâu thẳm đáy lòng mình.


- Tớ yêu cậu, Hiroshi!











PS: Lần đầu thử nhiều thể loại xen kẽ nhiều khung cảnh khác nhau kết hợp cảm xúc cùng bình luận, có thể hơi rối và lủng củng một chút. Hi vọng mọi người góp ý cho Đào nha.

Anh Đào.

8/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top