8. Elves

Elf hay elves là một trong những sinh vật cổ xưa huyền ảo. Họ giống như một thần thoại. 

...

Các elf từ xưa vốn đã sở hữu cho mình những vùng đất nhiệm màu. Họ phân chia lãnh thổ và sinh sống trong vùng đất 'Bốn Mùa', bao gồm : Xuân, Hạ, Thu và Đông.

Họ sinh sống vui vẻ dưới sự cai quản của những gia tộc cai quản lãnh thổ đó. 

Elves "Xuân", ấm áp như cái tên của lãnh thổ. Họ tốt bụng, thánh thiện và hết mực dịu dàng với tất cả như cái tên của họ.

Các elf "Hạ" lại trung thành. Cái nóng không làm họ cay nghiệt hơn với điều gì, họ nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ và sự hiền lành.

Những cư dân tại "Thu" lí tính và dũng cảm, công tư phân minh. Luôn luôn chính trực, là những elf thông minh nhất.

"Đông" là cái nôi sinh ra những chiến binh Elf dũng cảm, mạnh mẽ nhất .Đầy táo bạo và kĩ năng tác chiến tuyệt đỉnh.

...

Dorami -cô tiểu thư đáng yêu của gia tộc Mùa Xuân luôn được mọi người yêu mến, tung hô. Có rất nhiều lí do : vì em xinh đẹp, vì em tài giỏi, vì sự thánh thiện của em và nhiều điều khác.

Có người thích, ắt sẽ có người ghét. Có lẽ các tiểu thư của các gia tộc nhỏ khác trong lãnh thổ là đối tượng dễ không có thiện cảm với em nhất.

Nhưng đó chẳng phải điều em quan tâm. Điều em luôn muốn khám phá, đó là bí mật có phần dã man của những đại tộc khác. Đặc biệt là Mùa Đông.

Nhưng em sớm chẳng muốn nghĩ tới điều dã man đó nữa...

...

Dorami dạo bước trên thảm tuyết mênh mông, ngân nga câu hát ngọt ngào. Em cứ đi như thế, chốc chốc lại thở ra làn khói trắng vì cái lạnh.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đâu phải lúc nào em cũng được phép đi thăm quan lãnh địa khác một mình. Đang đi, bỗng em sững lại, hai mắt mở to hoảng sợ không thôi. Trên nền tuyết, là một... cái xác ! Không, anh ta có vẻ vẫn còn thở.

Em chạy, lại cố gắng dùng ma pháp để cứu lấy đối phương. Càng lúc, em càng hoảng, người kia vẫn không nhúc nhích dù chỉ chỉ chút ít, hơi thở lại còn yếu đi. Bỗng chốc, nước mắt em lã chã rơi. Lo lắng không nói thành lời. Em thật sự chưa tận mắt chứng kiến một người nào chết đi bao giờ và em cũng không muốn ai chết cả !

Mong muốn của em đã thành hiện thực, người kia đã tỉnh dậy dù rất yếu.

"Đừng cử động mạnh. Tôi sẽ ở đây với anh tới khi anh bình phục hoàn toàn."

Kẻ kia ngồi dậy, dường như chẳng quan tâm tới lời em nói. Hắn khẽ nhìn em bất giác mà đỏ mặt. 

 Mái tóc vàng của em được buông thõng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Đường nét ngũ quan tinh xảo, nổi bật hẳn là đôi mắt xanh to tròn. Thấy mắt em ươn ướt, không kìm được lòng, hắn hỏi :

"Cô khóc làm gì ?"

"Tôi khóc cho anh đó ! Anh chỉ tầm tuổi anh trai tôi, vậy mà..." Em nức nở.

"Thôi đi, tôi còn chẳng thèm khóc cho tôi nữa. Cô làm vậy chỉ mất công." Hắn cười " Cô tới từ mùa Xuân hay Hạ ?"

"Mùa Xuân. Nhưng sao anh biết ?"

"Các cô gái tại Mùa Thu có thể không dã man như Mùa Đông, nhưng họ có tinh thần thép, rất lí tính nên khó là sướt mướt như cô được."

"Ý anh là tôi mít ướt sao ?!" Em đứng bật dậy "Tôi là ân nhân của anh đó !"

"Không." Hắn cụt lủn đáp.

"Đúng rồi. Anh tên gì ?"

"Dora The Kid."

Dorami giật nảy mình. Tên này, còn không phải một trong bốn người thừa kế tương lai sao ? Tức là tương đương với Doraemon nhà cô rồi. 

Hắn lướt qua cũng dường như biết em nghĩ cái gì. Thuận miệng hỏi một câu :

"Vậy tên cô là gì ? Ân nhân ?"

Em do dự, nhưng rồi nhận ra thời gian không còn nhiều. Bật người dậy, quay lưng chạy đi, em nói thật nhanh :

"Dorami. Nhất định không được quên ơn cứu mạng của tôi đâu !"

Hắn ngồi đó, thơ thẩn nhìn theo bóng em. Nhếch miệng một cái, hắn thì thầm, rất khẽ khàng :

"Tiểu thư Dorami, nhất định tôi sẽ không quen em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top